exclusive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn em mãi thuộc về anh"

"Em cũng mong là như thế"
×××
Markky ôm lấy Kim thật nhẹ nhàng từ phía sau, em khẽ dụi mặt vào lưng hắn, rồi cười nhẹ:

"Bắt được anh rồi nhé,Kimsensei"

Hắn đang bước trên con đường ngập ánh sáng vàng chói chang của đèn đường, đó con đường trở về nhà của cả hai, rồi khi bóng dáng nhỏ bé kia ôm lấy hắn,y dừng chân lại.

"Xong việc rồi sao?" - Hắn cũng trong vô thức mỉm cười, cảm nhận hơi ấm từ con người sau lưng mình, hắn thấy thật tốt khi em ở bên hắn thế này, thật ngọt ngào và đầy hạnh phúc.

- "Để anh bế em về nhé."

Kim khéo léo gỡ tay người yêu ra khỏi mình, nhẹ nhàng bế em lên, rồi tiếp tục bước.

Markky có chút không cam lòng, vì em vẫn có thể đi được, em muốn đi cạnh hắn, thi thoảng lại trêu chọc hắn một chút, nhưng công nhận trong vòng tay hắn cũng thật ấm áp, hơn hết ở vị trí này trêu hắn cũng dễ hơn nữa.

Sau một lúc yên phận, em hôn nhẹ lên má hắn, rồi lại để cằm lên vai hắn, mặc hắn bể đi.

"Anh yêu những điều em làm cho anh" - Hắn thầm thì.

"Anh muốn em ôm sao?" - Markky cười, ôm lấy cổ hắn.

"Luôn luôn muốn vậy" - Hắn đáp.

"Vậy hôn thì sao?"

"Cũng vậy thôi." - Kim khẽ cười.

"Vậy còn em?" - Dụi nhẹ vào cổ hắn, em hỏi. - "Nếu em muốn anh ôm hôn, anh sẽ đáp ứng chứ?"

"Đương nhiên rồi,anh sẽ ôm em, hôn em, bất cứ lúc nào em muốn."

Kim khẽ gật đầu, xong nói tiếp.

- "Và bất kì điều gì em muốn,anh cũng sẽ cố gắng thực hiện, em không vừa ý điều gì ở anh,anh sẽ cố gắng thay đổi."

"Ngốc này." - Em cười ra tiếng, mắng hắn ngốc xong tiếp tục nói. - "Anh hiện tại là tốt lắm rồi, em yêu anh nhiều lắm đấy, nên anh chẳng cần phải thay đổi gì cả đâu."

Kim luôn luôn vì em, cho nên em luôn thấy có chút tham lam. Em muốn hắn yêu chiều em nhiều hơn nữa, nhưng em lại sợ y không có thời gian lo cho chính bản thân mình. Em biết hắn là kẻ như vậy, khi yêu em rồi hắn yêu bất chấp, hắn nguyện làm mọi thứ vì em, như thể hắn sợ em sẽ rời xa hắn vào một ngày nào đó, hoặc chỉ đơn thuần là hắn quá yêu em, yêu em nên hắn sợ em sẽ bị ai đó cướp mất. Hắn sợ em rồi sẽ quên lãng hắn, quên đi tình yêu ngọt ngào hắn trao, hay sợ rằng em sẽ hết yêu hắn, nên có lẽ vì những lí do ấy, hắn cố gắng từng ngày để trở thành người mà em mong muốn.

Hắn mới đầu khi mới hẹn hò cũng ngây ngô lắm, làm cái gì cũng lúng túng, đến tặng quà cũng khó khăn, nói lời yêu cũng không dám, nhưng Bâng của bây giờ khác xưa rồi,Kim của bây giờ đã biết làm thế nào với tình yêu của chính mình chứ chẳng cần những gợi ý từ phía bạn bè của mình nữa.

Kim mới đầu cũng không được tinh tế cho lắm, hắn không biết nói lời yêu làm sao cho ngọt ngào nhất, vì không một câu từ nào có thể diễn tả tình cảm của hắn dành cho em, nó lớn đến mức làm hắn không biết phải làm sao. Hắn cũng chẳng phải là một người có kinh nghiệm trong tình yêu,Khoa là tình đầu của hắn và cũng sẽ là tình cuối của hắn.Kim tự nhủ như vậy.

Những lời yêu hắn cố gắng viết ra rồi học thuộc
cuối cùng lại cùng chẳng nói ra được, vì lúc ấy tâm trí hắn rối tung đầy ngại ngùng, hắn tưởng hắn có thể vô thức nói ra được câu nói ấy nhưng cuối cùng cũng chỉ ôm lấy em mà nói một câu rất đỗi bình thường: "Anh yêu em..."

Tuy là giảm bớt được cái ngại vì câu yêu kia không "hoa mỹ" bằng câu trước hắn chuẩn bị, nhưng hắn vẫn ngại ngùng mà siết chặt lấy em, Khoa lúc ấy cũng ngại lắm, nhưng rồi cũng ôm lấy hắn mà đáp lại: "Em cũng yêu anh..."

Nghĩ lại thì không khí lúc ấy vương bao nhiêu ngại ngần và lấn cấn, hồi mới yêu cũng dễ thương thật đấy, em cười, mỗi lúc nhớ lại đều mang theo chút hoài niệm xen lẫn hạnh phúc.Bâng luôn luôn đáng yêu như thế, nhưng bây giờ mọi chuyện hoàn toàn tốt hơn, tự nhiên hơn rất nhiều, theo thời gian ai rồi cũng sẽ trưởng thành, kể cả là tình yêu. Năm ấy hai kẻ tưởng như đã ở độ tuổi trưởng thành yêu vào liền giống hai đứa trẻ con, vòi vĩnh được gặp người yêu rồi dính nhau đủ kiểu nhưng lại ngại không dám ôm ấp hay nói lời mật đường yêu đương, kì lạ thật đấy, nhỉ?

"Cạch", tiếng cửa mở và anh bước vào nhà, đặt em xuống chiếc ghế sofa mềm,Markky nhìn Kim đi khoá cửa mà nói, giọng có đôi phần trách móc:

"Sao anh không bỏ em xuống cho dễ mở cửa?"

"Anh luôn muốn ôm em, nên sẽ không bỏ em xuống, hơn hết anh có thể vừa mở cửa, vừa bế em." - Hắn nhìn em và mỉm cười.

Hắn đã cười nhiều hơn trước rồi, hắn cũng có
nhiều cảm xúc hơn nghìn năm về trước rồi.
Hắn hận thời gian khi không thể chữa lành vết
thương lòng của hắn nhưng đồng thời hắn cũng
cảm ơn thời gian vì đã đưa em tới bên hắn.

Thiên thần cứu rỗi cuộc đời hắn, hắn yêu em vì nhiều lí do, từ những điều nhỏ nhất như nụ cười đến ánh mắt, từ những hành động quan tâm vốn không cần thiết dành cho mọi người trong văn phòng.Hắn không biết hắn sa lầy vào tình yêu từ khi nào, chỉ biết một ngày hắn thấy người kia trở nên thật xinh đẹp trong mắt hắn, rồi tâm trí hắn bắt đầu loạn hết cả lên chỉ vì những điều mà hắn từng cho là bình thường ấy. Hắn rung động vì những điều thật giản đơn nhưng bây giờ hắn thấy những điều đó thật đáng quý.

"Cùng tắm rồi đi ngủ nhé." - Hắn lại gần hôn lên trán em, rồi lại tiếp tục lấn đến hôn môi, hôn một cái thật nhẹ nhàng.

"Vâng." - Em cười và khẽ gật đầu.

Kim bế em lên rồi bước vào phòng tắm. Hôm nay, cả hai đều có chút mệt rồi, có lẽ chỉ ôm nhau ngủ thôi, không làm gì cả.

Nằm gọn trong vòng tay hắn,Markky ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, bắt đầu thủ thỉ kể những câu chuyện của ngày xưa, nào là lúc mới hẹn hò, rồi đến lúc bắt đầu mạnh dạn hơn để ôm hôn yêu chiều, tiếp là lúc kết hôn rồi về chung một nhà. Em cũng không quên kể những ngày em khóc vì buồn, vì những suy nghĩ tiêu cực lấn át tâm trí em, nhưng có hắn ở đây an ủi em từng chút, em hạnh phúc lắm. Em thấy thật may mắn khi hắn ở cạnh em như thế, khi người em yêu cũng thương em vô cùng.Hắn nghe người này thủ thỉ những câu chuyện của ngày xưa ấy, cũng cười cười thêm vào vài câu, nào là lúc ấy quả thật nói lời yêu cũng muộn, nào là sợ thời gian, sợ nơi phàm thể cướp em đi mất, rồi còn bám theo em chỉ vì muốn hiểu rõ em hơn, như kẻ biến thái vậy. Hắn và em cùng nói cười, cùng kể cùng nghe những mảnh kí ức đã vương màu quá khứ, nhưng những kí ức ấy vẫn luôn thật đáng trân quý trong lòng hai người.

Thân thể nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng hắn đang cảm thấy thật ấm áp, cả hai lại cùng hạnh phúc ôn lại những kỉ niệm của thuở xưa kia, nào là lúc hắn bị thương, nào là lúc em ôm hắn lần đầu, rồi lúc em bị ác linh làm hại không còn ở lại nơi nhân thế được nữa, nhưng đều ổn cả rồi, kể cả những kí ức đau buồn của hắn, của em, hay của cả hai, đều qua cả rồi.

Bây giờ chẳng phải cả hai đều đang hạnh phúc sao, nhắc lại một chút, để cảm thấy thêm yêu người kia, thêm trân trọng tình yêu này, thêm chút đường mật nhỏ nhoi nhưng ấm lòng nhau vô cùng.

Giọng em nhỏ dần rồi thiếp đi trong vòng tay của Kim, được hắn ôm ngủ, cái hơi ấm ngọt ngào khiến em phát nghiện, em thích như vậy, trước lúc chìm vào giấc ngủ say, em thì thầm:

"Em yêu anh,Kimsensei..."

Nhìn người yêu thiếp đi trong lòng mình,hắn không khỏi mềm lòng, lại yêu chiều hôn nhẹ lên trán em như tránh để em thức giấc rồi thầm thì:

"Anh cũng yêu em, ngủ ngon và mơ đẹp nhé, điều ngọt ngào của anh."

Điều người mong muốn, chỉ đơn thuần là được ở cạnh bên đối phương, trao nhau những sủng nịnh ôm hôn đầy tình ái, trao nhau những hơi ẩm, mật ngọt khiến người mê say, chìm đắm.

Đã yêu thì nguyện sẽ yêu đến tận cùng, nguyện
cùng người giữ một tình yêu hạnh phúc mãi
trường tồn với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro