ironi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

×××
Dưới ánh trăng mờ ảo, hồn anh lang thang trên những con phố quen. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng vọng của quá khứ, mỗi góc phố đều thầm thì về một ký ức không thể phai mờ. Anh đã cố gắng xóa hết dấu vết, nhưng hình bóng ấy vẫn đọng lại trong từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim.

Anh biết, thời gian sẽ là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng đôi khi nó cũng là nỗi đau kéo dài không nguôi. Anh mỉm cười, không phải vì hạnh phúc, mà vì sự ironi của số phận. Anh biết mình phải mạnh mẽ, phải bước tiếp, nhưng bóng dáng cậu vẫn luôn là bức tranh không thể tẩy xóa trong tâm hồn anh.

Ngày mai, khi bình minh ló dạng, anh sẽ lại là chính mình, một người đàn ông với những ước mơ và hoài bão. Anh sẽ không để bóng đêm của quá khứ che lấp ánh sáng của tương lai. Anh sẽ tiếp tục đi, tiếp tục yêu, tiếp tục sống - không phải cho ai khác, mà cho chính mình. Đó là lời hứa anh dành cho bản thân, và cũng là lời hứa anh dành cho cậu, dù cậu không còn ở đây nữa.
×××
Ironi:Mỉa mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro