Khi Kimsensei là ông bố bỉm sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV,chỉ là POV thôi nha =))
×××

"Thi đấu đã khó khăn,chăm lo cho vợ con còn trầm cảm hơn.Đây là tôi khi phải gồng gánh rất nhiều trách nhiệm"

"Trách nhiệm của anh là bắt em mang cái thai 9 tháng trời xong phũ bỏ trách nhiệm hả?"
×××
"Oe...oe...oe"
Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên như báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.Và đây cũng là lúc công việc thường ngày của cậu được thực hiện
Trước khi cho bé ăn sáng,cậu luôn thay bỉm và lau người sạch sẽ để phòng tránh nhiễm bệnh
Pha sữa và cho bé ăn uống xong xuôi,cậu được nghỉ ngơi một thời gian đến trước giờ trưa.
Trong khoảng thời gian đó,nếu em bé có phát sinh vấn đề thì cậu sẽ giải quyết luôn.
Ngoài việc chăm con ra,cậu còn phải lo đủ thứ việc nhà nữa
Thế mà ông chồng Kim về đến nhà cứ than vãn ỉ ôi,kêu vợ mau nấu cơm đi
Con thì không chăm,hở tí là lười biếng.Thế mà bảo yêu thương vợ con hả?
"Anh Kim,anh không thích con hả?"
"Em nói vớ vẩn gì vậy?Con anh thì anh phải có trách nhiệm thương yêu chứ!"
"Thế mà về đến nhà chỉ biết ngồi một chỗ,không phụ giúp em được việc gì,con khóc cũng phải để em dỗ,thay tã cho con cũng đến tay em.Anh làm bố kiểu gì vậy?"
"Em thông cảm,anh vụng về trong những việc này mà"
"Em không bắt anh làm hết,nhưng ít ra anh cũng phải giúp em dỗ con chứ!"
Thế rồi một cuộc nội chiến đã nổ ra giữa anh và cậu,ai cũng có cái lý của mình cả
"Oe...oe...oe"
Tiếng khóc của đứa trẻ làm cả hai thức tỉnh.Không nên cãi nhau trước mặt con nít như thế này
"Nào nào...bé cưng mau nín đi...có bố Kim ở đây rồi"
Anh khẽ bế đứa nhỏ lên và từ từ ôm ấp đứa trẻ vào trong lòng của mình.Thấy vậy cậu cũng yên tâm hơn một chút
Nhưng chưa được bao lâu,anh lại để cậu phát cáu thêm một lần nữa
"Markky ơi,giúp anh thay tã cho con được không?"
Sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn,cậu lặng lẽ đi ra,tháo tã trên người đứa trẻ và nắm lại,rồi ném trực tiếp vào mặt ông chồng đáng ghét kia cho bõ tức
Cậu đã giận anh rồi
Con khóc anh tự dỗ
Thay bỉm anh tự lo
Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ để làm cậu nguôi giận
Sáng hôm sau,cậu hẹn ngay AlmondP đến nhà mình chơi.Trò chuyện với nhau một hồi,hai người mới biết là mình cùng hoàn cảnh
"Tên chồng Kim khốn nạn đó,tại sao lại bê tha đến mức này cơ chứ?"
"Có khác gì lão Erez nhà tớ đâu,về đến nhà là đòi đủ mọi yêu cầu,coi con với tớ là oxi luôn"
"Hôm qua cáu quá,tớ ném thẳng tã vào mặt ổng luôn.Cho chừa cái tội lười biếng đi!"
"Đúng là bạn mình,quá là chiến luôn!"
"Chứ còn gì nữa,phải như thế ổng mới chịu nghe lời"
Cả hai tám chuyện với nhau suốt cả buổi,thậm chí còn giữ ở lại ăn một bữa cho vui vẻ.
Khi AlmondP rời khỏi nhà,cũng là lúc cậu bắt đầu công việc buổi tối của mình
"Chào cả nhà,anh về rồi đây!"
Nghe thấy tiếng của anh,cậu bỏ dở công việc để chạy ra đón y vào nhà
Vừa bế con ra đến nơi,anh đã trao cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán,làm đối phương có chút bất ngờ
"Anh xin lỗi vợ nhé,hôm qua anh hơi quá lời"
"Em cũng có lỗi với chồng mà,chúng ta làm lành với nhau nhé"
Đứa trẻ bỗng nở một nụ cười tươi,chắc là bé đang vui lắm
"Ui con cười nè,đáng yêu quá đi!"
"Dễ thương muốn xỉu luôn á"
Và cuối cùng,cả hai,mỗi người một bên má,khẽ hôn vào lớp da mỏng trên khuôn mặt,làm em bé cười khúc khích.Cứ thế này có phải hạnh phúc không?
Còn với AlmondP,Erez cũng đã thay đổi thái độ và trở thành một người chồng tâm lý,sẵn sàng đảm nhận mọi việc
"Vợ anh,con anh,tất cả là của anh!"
"Cái anh này!Lâu lắm mới thấy bữa nịnh vợ"
"Phải thế mới không mất vợ chứ"
Thật đúng là một cái kết đẹp mà!
×××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro