Khi Markky bị ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ hành anh là giỏi thôi!"

"Hihi cho anh biết thế nào là chăm sóc"
×××
Dạo gần đây lại có dịch sốt bùng lên,mọi người đều trở nên cảnh giác và quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn,ngoại trừ cậu
Đi ra ngoài không đeo khẩu trang,đã thế lại còn đi đủ mọi nơi,và kết quả đã quá rõ ràng
Cậu bị sốt cao,phải đưa vào bệnh viện để truyền nước.Và kẻ gánh hậu quả...vâng đúng rồi đó...chính là anh
"Cậu nhóc bị sốt virus,cũng khá nặng nên phải ở bệnh viện theo dõi vài hôm"
Markky,thằng nhóc cứng đầu này!
Em báo anh chưa đủ hả?
"Haha,cho anh biết thế nào là khổ cực"
"Còn nói được nữa hả?Có mau nằm im dưỡng bệnh cho anh không?"
"Còn lâu,cho anh ở viện với em cả tuần luôn"
Anh hết lời để nói với cậu luôn rồi,ương ạnh không chịu được
Nói là thế chứ anh lo cho cậu nhiều lắm.
"Markky ngoan,ráng ăn một chút đi cho khỏe"
"Ứ ừ,em chỉ thích ăn đồ anh nấu thôi"
" Được rồi,mai anh nấu cho em,còn bây giờ em phải ăn hết tô cháo này cho anh,không thì anh đánh đòn đó"
"Em biết rồi,chồng Kim mãi đỉnh!"
Hiếm lắm cậu mới khen anh được một câu,nhưng vì thế lại khiến anh vui mãi không thôi
" Người ốm,xem ít điện thoại thôi"
"Ứ chịu đâu,chán lắm!"
"Vậy thì để anh kể chuyện cho em nhé"
"Cũng được,chỉ sợ giọng anh dở thôi"
"Này này,fan khen giọng anh suốt đấy nhé,em chỉ giỏi lí sự thôi"
"Thế thì anh mau kể đi"
Anh kiếm một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng,ngân nga đọc cho cậu nghe,cứ ngỡ sẽ buồn ngủ lắm,nhưng thực tế cậu không thể nhắm mắt được luôn.
"Anh Kim,em muốn ăn nhẹ"
"Vậy em muốn ăn gì"
"Em chỉ cần một cái bánh ngọt với ít sữa tươi là được"
"Ok,chờ anh một chút nhé"
Rất nhanh chóng đồ cậu order đã được bày ra trước mắt
Được chăm sóc chu đáo thế này,cậu chắc chắn sẽ ra viện sớm thôi
"Markky,đến giờ đi ngủ rồi đó"
"..."
"Em có nghe anh nói gì không đấy?"
"...."
Thiệt tình,cái thằng nhóc cứng đầu cứng cổ này
Anh tức mình xoay người cậu ra để răn đe nhưng đập vào mắt y là một cơ thể vô cùng bất ổn
"Markky,em mau mở mắt ra đi!"
"Bác sĩ!Bác sĩ!Làm ơn hãy giúp tôi!"
May mắn là anh gọi bác sĩ kịp thời,nếu không hâj quả sẽ rất khó lường
"Virus đã phát tác trong cơ thể cậu nhóc,chỉ cần chậm môt chút nữa thôi là khó giữ được mạng lắm"
Anh sốc đến mức suy sụp cả tinh thần,nếu y không có mặt sớm hơn,thì y sẽ mất cậu mãi mãi sao?
Trở về phòng bệnh trong trạng thái bất ổn,anh dường như đã không còn chút tinh thần nào nữa
"Anh Kim,anh đang khóc đúng không?"
Markky!Là Markky đang nói chuyện với anh sao?
"Không,anh đâu có khóc.Chỉ là bụi bay vào mắt thôi"
"Anh đừng chối,em thấy hết rồi"
Mắt cậu đã ngấn lệ,chuẩn bị khóc tới nơi rồi
"Nào Markky của anh mau nín đi!Anh thực sự rất ổn mà"
"Hức...hức...em sợ lắm...sợ không thể được nhìn anh nữa"
Anh bất giác nắm chặt lấy tay cậu,như một lời thề rằng chắc chắn không có chuyện đó xảy ra
"Không!Chắc chắn Markky mãi luôn ở bên anh mà,không bao giờ lìa xa đâu!"
"Em...vui lắm!Cảm ơn...anh...rất nhiều"
Và thời gian cứ thế trôi qua,chẳng mấy chốc cậu đã được xuất viện vì sức khỏe của cậu đã tốt hơn nhiều rồi
Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó
Trước khi vào viện cậu đang giảm cân
Sau khi ra viện lại tăng thêm vài cân nữa
Haizz,anh vỗ béo tốt quá mà
"Anh Kim,bắt đền anh đó,em lên cân rồi!!"
"Ai bảo em cứ thích ăn đồ anh nấu làm chi,béo thì càng tốt chứ sao!"
"Nhưng em không thích đâu!"
"Người em gầy dơ xương,thêm tí mỡ nữa để ôm em sướng hơn chứ sao!"
Sau pha này chắc cậu xin chừa,không dám vào viện thêm lần nào nữa
Anh chăm cậu quá đỉnh cao mà,cậu chỉ biết yên lặng hưởng thụ thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro