many things!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay anh thức dậy trong căn nhà vắng. Tiếng người giao báo buổi sớm vọng vào lúc trầm lúc bổng. Không cần nhìn ra đường, anh cũng hình dung ra cậu bé đưa báo ấy khoảng 15 tuổi. Cậu bé ấy đạp chiếc xe cũ kĩ đi khắp các nhà.

Markky của anh là người đa cảm. Sáng sớm em vẫn thường dậy sớm hơn anh. Em ra vườn tưới cây, nhặt lá sâu.

Em dễ thương người, cho nên em sẵn sàng cho tiền một người giả danh ăn xin, run rẩy đứng trước mặt.Markky của anh nhân hậu quá.

Anh hoàn toàn được tự do cả tháng nay. Thật sự tự do khi không có em. Sự tự do mà anh vẫn mong muốn có khi em đang ở bên cạnh. Này nhé, buổi sáng anh có thể ưỡn mình trên giường mà không bị em kêu thức dậy.

- Kim à, 6h rồi, dậy tập thể dục với em nào~.

Thức dậy một mình, khỏi nghe tiếng em hối thúc,
khỏi phải ngồi bên ly cà phê em mua sẵn, khỏi phải bị em bắt chải đầu trước khi ra đường.

Lớn rồi, ra đường để đầu tóc rối tung như mấy đứa con nít là không được đâu.

Đâu phải chuyện đầu tóc, ăn mặc. Em còn dặn dò nhiều chuyện như anh là trẻ mới lớn.

- Tối anh đi uống rượu thì đem xe về cho em, anh đi taxi ấy, say đi xe không bảo đảm.

Không có em chẳng ai ngồi ở phòng khách đợi anh về. Không có em, chủ nhật bạn bè đến biến cái nhà thành quán bar. Tha hồ hò hét, tha hồ tụ tập, tha hồ và tha hồ....

Không có em, anh có thể ăn cơm ở đâu cũng được,
anh có thể về nhà khi nào anh muốn, anh muốn
xài tiền bao nhiêu cũng được. Anh trở lại với cuộc
sống của một anh chàng độc thân đầy hứng thú.

Nhưng lạ cho anh chưa, thói quen ba tháng có em đã thấm vào máu anh giống như mảnh đất khô cằn đã quen bị những cơn mưa dần thấm ướt. Ngày đầu tiên anh đi nhậu với bạn, tiếng điện thoại vang lên khiến anh giật mình lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem. Chẳng có cuộc gọi nhỡ nào. Tối anh về, anh mở tivi thật nhỏ, để điện thoại sát ngay gối, để lỡ em có gọi thì anh còn kịp cầm máy lên nghe.

Không có em, chẳng ai tắt vòi nước trong phòng tắm anh luôn quên vặn lại, chẳng ai cằn nhằn vì cái tội cứ để tivi cả đêm mà không xem...

Anh chẳng biết bấm nút máy giặt, chẳng lẽ lại đi hỏi mọi người? Anh cũng tập tành ra chợ, bà bán cá nhìn anh thương cảm:

- Trời, tướng cậu đẹp trai ăn nói nho nhã như vậy mà không có vợ à? Hay tối này rượu gái nên bị vợ bỏ rồi?

Bà bán cá bảo anh đợi bà một tý để bà đánh vảy, chặt cá ra sẵn chỉ việc về kho thôi... Anh đem cá về, bỏ vào nồi, rồi bỏ muối, đổ mắm, đổ màu, thêm ít ớt bột, đợi cho cá ngấm mới để lên bếp kho. Kết quả là anh quên mất chuyện mình kho cá, nồi cá trở mình với lửa tỏa mùi cháy khét, khiến cho AlmondP, anh bạn hàng xóm phải ngó đầu sang:

- Cá bị cháy thì đem đổ đi thôi. Có gì lát nữa qua nhà tôi ăn cơm với vợ chồng tôi cho vui. Không có vợ ở nhà giống như cây thiếu nước đó người anh em!
...

Tự dưng anh không thích đi bar. Anh gọi điện cho
cửa hàng ăn nhanh đặt cơm theo tháng. Mỗi trưa,mỗi chiều nhìn thấy hộp cơm để đó. Ôi, ăn cơm emnấu sao mà ngon quá. Nghe tiếng em cười trong nhà sao ấm áp quá. Anh sai rồi. Anh càng lầm tưởng khi em là vướng bận bước chân anh, cho đến khi em không có bên. Anh nhận ra em là cả bầu trời.

Em giận, em để tờ giấy li hôn ngay trên bàn. Chữ kí của em thật mềm mại. Giờ thì anh thấy dòng chữ kí thật lạnh lẽo và cô độc. Anh đem đốt tờ đơn đó rồi. Tro bay lên cao, rải cùng khắp như cho anh biết rằng khó khăn lắm anh và em mới có nhau.

Anh thật buồn cười khi vội vã lau sạch căn nhà, vội vã tưới cây trong vườn, vội vã rửa sạch chán bát bỏ lăn lóc tại bếp. Anh thật buồn cười khi ra phố, lựa mua một bức tranh rực rỡ mùa xuân treo ngay trước phòng khách. Anh đặt chuyến bay sớm nhất đến Bangkok, rồi anh mua một bó hoa hồng xinh tươi, anh sẽ đón em về.

Sáng nay anh thức dậy trong căn nhà vắng. Anh thèm được nghe tiếng chân em bước nhẹ. Anh thèm được nghe tiếng em mắng. Anh sẽ sống tốt hơn em ạ.

...

- Tôi biết mà, tôi biết trước sau gì anh cũng đi tìm tôi. Em nói giống như em là thầy bói khi anh bước chân vào nhà ba mẹ em, em đang ngồi trước hiên nhà. Nắng vàng cũng đang rực rỡ.

Ngồi trên khoang máy bay trở về nhà, anh bỗng nhớ ra câu chuyện cổ tích. Anh kể:

- Ngày xưa khi hoàng tử cứu công chúa. Hoàng tử đã thề rằng sẽ bảo vệ nàng công chúa suốt đời. Nhưng hoàng tử đã không giữ được lời hứa. Nàng công chúa đã nguyền rằng khi yêu nhau, người nào không giữ được lời hứa sẽ chịu đau khổ suốt đời.

Em chỉ dựa vào vai anh, rồi cười:

Nhiều chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro