pay salary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

×××
(Chả biết đang viết cmn gì luôn =]]])
×××
"Kimsensei!Anh có mau ra đây không thì bảo?"
" Lương về rồi mà tài khoản của em vẫn chưa thấy hồi âm là sao vậy?"
"Hay anh lại tiêu tiền mua bộ PS5 rồi?"
"Tên chồng mất nết kia,coi chừng cái mạng của anh đó"
Đó là câu chuyện rất đỗi thân thương...nhưng mà là thương tích
Trước khi về chung một nhà,anh đã tạo quyền ưu tiên cho cậu,làm sẵn 2 thẻ ngân hàng,1 cái việc nhà,1 cái để tiêu xài.Hàng tháng cả 2 đều được banking đúng đủ thời hạn.Nhưng đó chỉ là câu chuyện của những tháng đầu tiên,bắt đầu từ nửa năm trở lại đây,mọi khoản phí bắt đầu bị đình trệ và quá hạn,nhưng chỉ có mỗi tài khoản riêng của cậu gặp tình trạng đó.Điều này làm cậu vô cùng khó chịu
"Markky à,cho anh khất đi.Anh đang khó khăn lắm"
"Haizzz,thôi em chẳng nói nữa,em không có nhu cầu nghe anh giải thích"
Nói rồi cậu đi vào phòng,cứ ngỡ cậu ổn nhưng không,cậu đã khóc rồi
Ngàn lần như một,lúc nào cũng một lý do tương tự
Không phải là cậu không biết là anh dính líu với người khác bên ngoài
Nhưng cái sai của cậu,đó là trao niềm tin nhầm chỗ
Ngỡ như là mơ,nhưng cuối cùng lại là hư không
"Markky,em mau mở cửa ra!"
"Anh hứa sẽ chuyển đủ cho em mà!"
"Anh không ngoại tình!Anh chỉ yêu mình em thôi Markky!"
Không ngoại tình sao?
Thế thì rốt cuộc lý do là gì,em có biết không?
"Anh đang bòn tiền để đi du lịch cùng em đó!"
Đi du lịch sao?
À hình như cậu đã quên là...y đã từng bắt anh đưa đến Phần Lan du lịch nhưng anh không chịu.
"Người đi cùng anh hôm nọ em thấy chỉ là người bên công ty du lịch thôi.Anh đang bàn với họ về việc chọn dịch vụ kèm theo những gói ưu đãi tốt thôi.Tất cả là vì em đó!"
Nghe đến đây,cậu chẳng buồn giận dỗi gì nữa rồi
Cánh cửa vừa mở ra,anh đã chớp lấy tay cậu mà ôm chặt vào lòng,khiến y đau điếng
"Anh Kim,em xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với anh"
"Anh mới là người cần phải xin lỗi em.Đáng lẽ ra anh nên nói với em sớm hơn"
"Cái anh này thiệt tình!Không chịu nói sớm làm người ta giận hoài luôn á"
"Thôi mà,bảo bối của anh nguôi giận đi!"
"Lâu lắm rồi mới nói được từ đó ha"
"Nào Markkyyyy...."
Lại cái giọng ỉ ôi con nít,ôi sao mà phiền phức thế không biết?
"Tối nay anh biến ra sofa mà ngủ"
Rồi xong,Markky lại quạu rồi
"Thôi mà,anh nhớ hơi em lắm...."
Ai đó hãy cứu tui đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro