pity yourself

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong lúc lấy thêm tư liệu thì tạm up mấy chap tui đã viết rồi nha =))
(Up lại từ AOV x ĐTQGVN - Hoa tàn tình tan)
Last edited:April 2022
Latest edit:February 2024
×××
"Chuyện tình của ta...có thể quay trở về lúc chưa bắt đầu được không?"
"Lúc em còn là 'trai bao',anh còn là người thành đạt"
"Sau 1 đêm,anh đã quyết định đưa em về nhà và chung sống từ đó đến nay"
"Và rốt cuộc sau nhiều năm ở bên nhau,anh vẫn chỉ coi cậu là nô lệ tình dục thôi sao"
"Cậu bị hành hạ đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần đến mức chẳng còn một chút sức sống nữa"
"Cuối cùng khi anh đã biết yêu,thì cậu đã đi mất rồi"
"Một phòng tắm phủ kín máu hòa lẫn cùng với dòng nước chảy của vòi hoa sen,tạo nên một khung cảnh hết sức đau đớn"
"Markky,mau tỉnh lại đi!"
Tất cả những gì anh có thể làm hiện tại chỉ là cố gắng gọi cậu trong vô vọng thôi...
Vết thương bên ngoài có đau đến mấy vẫn không thể bằng được những lời nói dối xuyên nát trái tim cậu.Giờ đây khi tim đã ngừng đập,tay đã ngừng run,những nỗi đau đó mới có thể hòa cùng dòng máu đỏ kia trôi đi một cách nhẹ nhàng nhất...
Và giờ đây,anh lại là người đau nhất!
Phải chăng anh đang thế chỗ cho nỗi đau của cậu sao?
Dù có làm bất cứ ngành nghề gì nhưng mục đich chính của họ chỉ là kiếm lấy đồng tiền để chăm lo cho cuộc sống của mình mà thôi
Và cậu chính là một trong những ví dụ đó.Mồ côi cha mẹ từ nhỏ,không được học hành đầy đủ,bị dẫn dụ làm trai bao,và cuối cùng được anh đưa về nhà của mình,cứ ngỡ được giải thoát,nhưng không,nó còn tồi tệ hơn cả lúc cậu còn ở nhà chứa nữa
Cuộc đời cậu đã đen tối,nay còn bị anh vùi dập thảm hại,vậy thì còn cớ gì để sống tiếp nữa?
Chết là hết,nhưng vẫn có con người không thể ra đi thanh thản,vì vướng một khúc mắc trong lòng,mãi chẳng thể giải quyết được.
Nhưng cậu chẳng còn gì để mất nữa,vì có để trong lòng điều gì đâu...
Một người thành đạt nhưng đầy dục vọng như anh,mà có thể đổ gục trước một thằng 'trai bao' như cậu sao?
Anh muốn được chăm sóc,nâng niu và chiều chuộng cậu,nhưng giờ đây...tất cả chỉ còn là ký ức
Trăm lời xin lỗi,ngàn đời xin lỗi,cả đời xin lỗi cũng chẳng thế vá được trái tim đã mục nát của cậu
Làm ơn...hãy để tôi ra đi trong thanh thản đi,anh à!
Đừng đi,em đừng đi mà!
Đã quá muộn rồi,hãy quay trở về như...ngày ta chưa bắt đầu đi!
...
Cậu đã chết
Anh còn sống...
Nhưng sống trong đau khổ...
Không thể nguôi ngoai
Anh có nên đi không?
Nếu đó là lựa chọn
Chắc chắn anh chọn có
Vì sao?
Vì ở đó...có cậu!
"Anh yêu em,Markky à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro