protect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

×××
(Đừng ai thắc mắc về cốt truyện nhá,nó dở lắm,chính chủ còn thấy rén =]])
...
Sau một thời gian xâm nhập vào công ty IT để theo dõi hoạt động,cậu đã bị phát hiện về thân phận gián điệp của mình.Nhưng Vector không vội ra tay,mà thay vào đó đã giam lỏng cậu trong một căn biệt thự ở ngoại ô,luôn có bảo vệ túc trực 24/24 và buộc phải đeo trên tay thiết bị GPS để đề phòng bất trắc.Ngoài ra hắn còn cử 1 người cận vệ đến để giám sát cậu,và đó không ai khác chính là Kimsensei
×××
"Anh đến rồi sao?Tôi cứ nghĩ là anh bỏ rơi tôi chứ"
"Là nhiệm vụ đặc biệt,tôi không thể làm ngơ được.Cuộc sống của cậu có tốt khi bị giám sát thế này không?"
"Thực lòng mà nói,tôi vẫn ổn.Chỉ sợ hắn sẽ ra tay hại gia đình của tôi thôi"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.Cậu cứ yên tâm đi,vì tôi là người bảo vệ cậu mà"
Anh bước đến và nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng.Lúc này lòng cậu đang có nhiều dao động,không lẽ...mình đã yêu anh ấy rồi sao?
-Reeng-
"Là tôi đây.Sếp gọi tôi có chuyện gì vậy?"
"Mau về công ty đi,tôi có chuyện muốn nhờ cậu giải quyết.Mà nhiệm vụ tôi giao cho cậu vẫn ổn chứ?"
"Không có vấn đề gì cả,sếp cứ yên tâm.Tôi sẽ về công ty ngay lập tức"
"Được rồi,tôi sẽ chờ cậu"
Anh vừa cúp máy,cậu đã tò mỏ hỏi y:
"Hắn gọi cho anh có chuyện vậy?Không lẽ là..."
"Chỉ là chút chuyện ở công ty thôi,cậu không cần quá lo lắng đâu.Còn bây giờ tôi phải đi đây"
"Nhưng mà...anh không có lời gì nói với tôi trước khi đi sao?"
Anh lặng thinh một hồi,và sau đó y cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn vào môi,khiến cậu bất ngờ.
"Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt.Mấy ngày nữa tôi sẽ tới.Tạm biệt!"
Và rồi anh vội vã rời đi,để lại cậu với nhiều tương tư trong đầu.Nụ hôn vừa rồi...rốt cuộc là có ý đồ gì vậy?
Thời gian cứ thế trôi đi,đã được 1 tuần kể từ thời điểm ấy,cậu vẫn chờ bóng hình anh đến nhưng vẫn không thấy đâu.Chắc là anh ấy lại quên mình rồi
Thực ra là cậu nói dối...bị giam lỏng ở một nơi như thế này...đối với cậu...giống như địa ngục vậy...Cứ ngồi đấy đếm từng ngày qua đi...rồi đến cuối cùng... cậu chẳng thể tồn tại trên thế giới này nữa
Cho đến một ngày cuối tháng 12,nghĩ rằng mình không thể ôm nỗi nhớ này nữa,cậu quyết định sẽ kết liễu bản thân mình bằng một nhát cứa vào cổ tay.Nhưng trớ trêu thay,đó lại là ngày mà anh đến bên cậu...còn nỗi đau nào có thể thấu được nữa...
"Markky,cậu đâu rồi?"
Anh cứ gọi tên cậu và bất chợt dừng lại ở cửa phòng tắm,vừa mở ra,đập vào mắt y là bóng dáng cậu đang gục vào thành bồn tắm,trên tay vẫn còn cầm dao rọc giấy và nhát đâm chí mạng nhất nằm ờ cổ tay của y...nó đã có...một vết cứa ở đó
Nhận ra cậu đã bất tỉnh,anh vội vàng đưa cậu đến bệnh viện trong sự lo lắng hiếm khi nào có được
"Vì lỡ hẹn mà cậu tương tư đến mức phải dùng cách này sao?Tôi thật đáng trách mà..."
Khi cậu tỉnh lại,cứ ngỡ là mình đã chết rồi,nhưng khi ngước xuống bên dưới,người nắm tay cậu lại chính là anh...có phải...cậu đã hành hạ bản thân mình hơi quá rồi sao?
"Cậu tỉnh rồi sao?"
"Sao không để tôi chết đi...còn cứu tôi làm gì...bản thân tôi đã đủ đau rồi"
"...."
"Anh hứa sẽ đến thăm tôi,nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu cả,anh đúng là đồ thất hứa!"
"Tôi xin lỗi...nếu cậu muốn...hãy để tôi trả giá bằng mạng sống của mình đi"
Nước mắt cậu ứa ra...đến giây phút này...anh còn dám lấy mạng sống của mình để nhận được sự tha thứ sao?
"Hãy giữ lại mạng sống của mình...đừng vì một người như tôi...mà đánh đổi lấy vận mệnh đời mình"
"..."
"Hãy đưa tôi về biệt thự đi...dẫu sao nơi đó đối với tôi cũng là địa ngục mà"
"Từ giờ...tôi sẽ ở bên cậu nhiều hơn...là một cận vệ...thì đâu thể bỏ rơi người của mình chứ "
Nói rồi anh đưa cậu quay trở lại biệt thự,và từ đây cậu đã không còn có những tư tưởng nguy hiểm trong đầu nữa
Cả hai cùng nhau ăn uống,đôi lúc còn trò chuyện với nhau đến tận sáng,cứ ngỡ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu...nhưng không...anh còn làm hơn thế nữa...
"Người trao cho tôi một nụ hôn nồng cháy,để rồi bỏ mặc tôi nơi đây ngày qua ngày"
Trong một đêm,anh đã rũ bỏ thân phận cận vệ để được quay trở về với bản chất của minh-một người đàn ông biết yêu.
"Anh yêu em,Markky"
Lời nói chạm khẽ đôi tai,khiến cậu say mê quên lối thoát.Cậu đã không còn là chính mình nữa sao?
"Một đêm hạnh phúc và đánh đổi lại là một tương lai sóng gió"
Ngày hôm sau,anh nhận được cuộc điện thoại của Vector,báo có việc cần y giúp.Biết là phải xa nhau mấy ngày nữa,nên người chỉ kịp trao cho y một nụ hôn lên trán và kèm theo đó là một lời nói
"Anh sẽ quay về sớm thôi.Hãy chờ anh nhé"
Lại một lần nữa,cậu thức dậy và không có anh ở bên.Rốt cuộc...hắn muốn gọi y có chuyện gì vậy?
Bất chợt cậu nhận được 1 cuộc điện thoại,vừa bắt máy,giọng người em gái đã vang lên nói lời kêu cứu:
"Markky,cứu em với!"
"Melon,em bị làm sao vậy?"
"Em bị người lạ mặt bắt...và hiện tại đang bị giam trong nhà kho...anh mau đến đi...Áaaaa"
"Em có sao không?Mau trả lời anh đi"
...
"Con ranh này,dám mang điện thoại vào đây hả,có tin tao cho mày chết không?"
"Hờ...chẳng có lý do gì để tôi không thể đem điện thoại vào đây cả...Thân là nam nhi mà lại đi bắt cóc phụ nữ chúng tôi thế này,đúng là đồ vô nhân tính"
"Mày có im đi không?Phụ nữ các cô cũng chỉ là đồ chơi mà thôi.Ha ha ha!!!!"
Rồi hắn cầm điện thoại của cô lên,giở giọng đầy khiêu khích đến đầu dây bên kia:
"Nếu mày muốn em gái mày sống,hãy tự mình tìm đến đây,cấm không được gọi cảnh sát.Chỉ cần sai sót một chút thôi,mày sẽ không còn được nhìn thấy em gái mày nữa đâu"
"Địa điểm?Mau nói nhanh lên"
"Sô nhà x,đường xx,tp xxx"
"Được rồi,tôi sẽ đến.Cấm ông làm hại em gái tôi đấy"
Cậu cứ thế chạy ra khỏi biệt thự mà không hề biết rằng đây chính là cái bẫy do Vector tạo ra để đưa cậu vào đường chết
Anh hớn hở tiến về nhà với nhiều đồ ăn trên tay,chắc là em ấy thích lắm đây...
Nhưng khi vào nhà,cậu lại không có ở đây.Anh cảm thấy lo lắng,không lẽ...hắn đã dụ dỗ em ấy sao?
Anh tức tốc chạy đi tìm cậu,hy vọng hắn chưa ra tay với em ấy...Làm ơn...đừng có mệnh hệ gì nhé...
Cậu vừa đến nơi,em gái cậu đang bị trói trên một chiếc ghế,miệng không ngừng nói lời cầu cứu
"Anh ơi,hãy cứu em đi!!!"
"Còn chưa thả em ấy ra?"
"Tao chỉ nói là mày đến đây nhưng đâu có chuyện em gái mày được thả ra?Đứng đấy mà mơ đi nhé!"
"Mày dám...."
Đột nhiên có tiếng bước chân đi ra,không ai khác chính là hắn-Vector
"Mau thả cô bé kia ra"
"Dạ vâng thưa ông chủ"
Nói rồi gã đến cởi trói cho cô.Và lúc này,màn kịch đã dần được hé mở
"Mày hay quá nhỉ?Dám mò đến đây để tìm đến địa ngục của mình hả?"
"Hóa ra chỉ là cái bẫy sao?Nhưng tôi chẳng có gì phải sợ sệt cả,dẫu sao ngày tàn cũng đến rồi mà,có chết cũng chẳng sao cả"
"Không hổ danh là gián điệp của ONE,thông minh và dũng cảm quá"
"Nếu muốn bắn...cứ bắn tôi đi"
"Được thôi...cậu chỉ còn 30s trước khi tôi bắn đấy,không có lời trăn trối nào sao?"
"Tôi chẳng có gì để nói cả,đằng nào thì giờ đâu còn gì để mất đâu"
"Được thôi,nếu cậu không còn lời nào nữa,tôi sẽ cho cậu được toại nguyện"
Cậu nhắm mắt lại và nghĩ về một tương lai tươi đẹp khi ở thế giới bên kia.Nhưng còi súng chưa kịp vang,một giọng nói đã chặn lại ý định của Vector
"Anh không được làm vậy!"
Là anh sao...Tại sao...anh lại ở đây...
"Mau tránh ra,cậu ta xứng đáng phải chết!"
"Vậy thì hãy giết tôi đi!Tôi yêu cậu ấy,và sẵn sàng hy sinh vì cậu ấy.Tôi đã phạm luật của anh rồi,nếu muốn hãy kết liễu tôi đi!"
"Cậu..."
Hắn ngừng lại một lúc...Thật không thể tin được...người ta tin tưởng nhất...lại phản bội ta một cách mù quáng vậy sao...
"Cậu điên rồi!Ai cho cậu yêu gián điệp của ONE?"
"Đây là lựa chọn của tôi,không liên quan đến anh!"
"Kimsensei,cậu tỉnh táo lại đi!"
"Tôi đang rất tỉnh táo mà,đến mức mù quáng tin một kẻ như anh.Thật dơ bẩn!"
"Cậu thôi đi!!!Tôi cần cậu của trước kia,chứ không phải là cậu của hiện tại!"
Dường như hắn cũng đang có tình cảm với anh,nhưng thực sự chẳng thể nói ra được...
"Anh bắn đi,còn chần chừ gì nữa?"
"Tôi không muốn!!Không bao giờ có chuyện đó,không bao giờ!!!!"
Cơn giận của hắn đã đạt tới đỉnh điểm,viên đạn cứ thế được bắn ra nhưng anh chẳng hề có chút do dự...Nhưng...
"Cẩn thận,Kimsensei!"
Cậu đã đỡ thay anh viên đạn đó.Y gục xuống trong vòng tay ấm áp của anh.Có phải anh đang khóc không?Khóc cho người như cậu sao?Thật sự....không đáng mà
"Markky,em có nghe thấy lời anh nói không?"
"Em...ổn...mà..anh...không cần...phải...quá...lo lắng đâu"
"Đồ ngốc,tại sao em lại làm thế?"
"Vì...em...không...xứng với thế giới...này nữa"
Anh chết lặng...trong đau khổ...thế giới này...đã đối xử tệ hại với cậu sao?
"Hãy...ở...lại...và...sống...tốt...nhé...Em...yêu anh...Kimsensei..."
Hơi thở không còn,đôi mắt khép lại,bàn tay khẽ chạm mặt đất...tại sao...tôi lại yêu anh nhiều đến thế...vì...anh chính là ánh sáng của tôi
Lòng anh nát đến mức vỡ vụn con tim...Ngay cả một người còn không thể bảo vệ...còn cận vệ gì ở đây nữa!
Ngay lúc này,em gái cậu vừa chạy đến,thấy khung cảnh đó cũng không kìm được nước mắt.Anh trai em không phải đã hứa sẽ bảo vệ em đến cuối đời hay sao?Vậy mà giờ đây chính anh lại phá bỏ lời hứa đó là sao?Mau nói cho em nghe đi,Markky!
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro