redo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đặt di ảnh có khuôn mặt của cậu xuống bàn, tay hắn vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt trong ảnh đó, một khuôn mặt vui vẻ đang nở nụ cười đáng yêu khiến hắn say đắm. Hắn cười lạnh, hôm nay là kỉ niệm 5 năm yêu nhau cũng là ngày giỗ đầu tiên của cậu.

Hắn toan sẽ cầu hôn cậu sau mấy năm trời yêu nhau, sẽ về chung một nhà như ước mơ của cả hai từ lúc mới yêu. Một buổi ăn tối ở một nhà hàng hết sức lãng mạng với những ánh nến lung linh mờ ảo, những cành hồng được rải đầy đường đi,bóng bay treo trên tường và đôi nhẫn có khắc tên cả hai, một kế hoạch gần như hoàn hảo nếu như.........cậu không gặp tai nạn.

Cậu đứng bên đường,mỉm cười đưa tay lên chào anh. Anh cũng cười với cậu. Cậu bước qua đường và 1 chiếc xe chạy đến với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chớp mắt nó đã tông thẳng vào cậu. Cậu lăn trên mặt đường, dòng chất lỏng đỏ tươi cứ thế tuôn ra. Hắn chạy đến bên cậu và khóc.........cậu mỉm cười với hắn, vẫn là nụ cười đó rồi mắt cậu nhắm lại.....vĩnh viễn cũng không tỉnh lại nữa. Dù đã gọi cấp cứu nhưng vẫn không kịp, cậu đã mất máu quá nhiều. Hắn đã không tin, không chấp nhận sự thật trong suốt khoảng thời gian dài.

Hắn phát điên, thật sự đã điên lên vì nhớ cậu. Tất cả mọi thứ trong phòng đều bị đổ vỡ,ảnh của cậu thì đôi khi bị nhòe, bị vò nát. Ba mẹ hắn cố gắng tìm cách tiêm thuốc an thần hay làm hắn bình tĩnh lại đều không được.

"Markky,em ở đâu thì mau về đi. Anh nhớ em..........!"

Và mọi người cứ nghĩ hắn sẽ sống như thế đến hết đời, nhưng không.........chuyện cậu gặp tai nạn là do có người hãm hại, người đó chính là Piti,bạn gái cũ của hắn. Cô ta vì bị anh chia tay nên sinh ra thù hận, tìm đủ cách để hãm hại cậu. Chuyện cậu bị tai nạn xe nằm trong kế hoạch của cô ta. Hắn sẽ không biết, sẽ không tin nếu như hôm ấy hắn không nghe thấy cô ta gọi điện cho kẻ đã lái xe tông chết cậu. Hắn tức giận, hắn hận thù, hắn hứa với bản thân rằng sẽ không để cô ta sống yên, hắn sẽ làm mọi cách kể cả........giết chết cô ta để báo thù cho cậu.

"Vì em, anh chẳng ngại làm bất cứ gì. Giết người thì sao?.........hahaha. .HAHAHAHAHAHA....."

Hắn đến nhà riêng của cô, giả vờ đến thăm và cô ta cũng thật ngây thơ nghĩ là thật. Cô mời hắn vào nhà và loay hoay mãi trong bếp vì hắn nói sẽ ở đây ăn tối cùng cô.

"Anh đợi em 1 chút,sẽ xong ngay"

Trong khi cô vẫn đang bận bịu với mấy món ăn của mình thì hắn bắt đầu đi đến nhà bếp, hắn lấy con dao đã mài sẵn ở nhà. Mũi dao nhọn hoắc được đưa lên cao và.........

"Tạm biệt nhé"

Phập...

Nó xuyên vào tim cô, một vết dao sâu đến nỗi ta có thể xuyên mũi dao qua đến bên kia cơ thể. Cô gái chết khi vẫn còn mở mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Máu của cô nhuộm đỏ chiếc thảm lông ở bếp.

Hắn thở dài, nhìn lại bàn tay nhuộm đầy máu đỏ của mình, hắn bỗng cảm thấy tội lỗi và một chút nhẹ nhõm.

"Chờ anh một chút,anh đến với em đây Markky"

Đưa mũi dao lên cao, hắn mỉm cười rồi nhắm nghiền mắt lại. Sau đó dùng toàn bộ lực đâm
thẳng con dao vào cổ họng, kéo mũi dao rạch qua trái cho vết thương thêm dài. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại,tay hắn buông lỏng xuống và hẳn ngã xuống chiếc thảm trắng. Một lần nữa nó lại được nhuộm đỏ bởi máu của hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu chưa thể chết, số của cậu vẫn chưa tận. Mau trở về quá khứ sửa chữa tất cả lỗi lầm đi, bằng không người cậu yêu thương sẽ phải chịu tội thay cho cậu
.
.
.
.
.
.
.

"Chuyện gì vậy?"

Hắn bàng hoàng nhìn xung quanh, hắn vẫn chưa chết. Khung cảnh này rất đỗi quen thuộc.

"Tại sao mình lại ở đây?Markky,anh đã đến với em chưa?"

Đây là con đường trước nhà hàng mà hắn vốn định cầu hôn cậu, hắn vẫn không thể hiểu vì sao bản thân lại ở đây. Và rồi hắn thấy cậu, vẫn là động tác mỉm cười và vẫy tay chào anh đó, và chiếc xe kia đang lao đến từ phía xa. Hắn chợt nhận ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Ngay khi cậu bước qua đường, hắn lập tức chạy đến ôm lấy cậu kéo trở lại bên vỉa hè, chiếc xe kia chạy vụt qua và cậu vẫn an toàn.

"May thật, nếu không có anh chắc em......"

"Markky,tát anh một cái"

"Hả?"

"Mau lên,tát anh một cái, càng mạnh càng tốt"

Thế là cậu vung tay tát hắn một cái rõ đau khiến hắn la lên. Nhưng rồi sau đó hắn mỉm cười ôm lấy cậu. Hắn đã không mất cậu nữa, hôm nay hắn sẽ không phải khóc nữa và hắn biết hiện tại hắn không hề mơ.

"Sao đấy?Sao ôm em chặt vậy?Hôm nay Kim lạ lắm"

"Không,không có gì."

"Thế thì buông em ra đi"

"À à"

Hắn buông cậu ra,rồi kéo tay cậu qua bên kia đường. Hắn đưa cậu vào trong nhà hàng mà hẳn đã bao trọn cho riêng hai người vào đêm nay.Hắn dẫn cậu đến nơi đã trang trí đẹp nhất khiến cậu bất ngờ rồi ôm chằm lấy hắn.

"Em vui chứ?"

"Rất vui,Kim chuẩn bị tất cả sao?"

"Ừm, vì một chuyện rất quan trọng"

"Chuyện gì cơ"

Hắn mỉm cười, hắn lấy trong túi áo ra hộp nhẫn có khắc tên hai người và quỳ xuống trước cậu. Cậu đỏ mặt nhìn anh rồi lại quay sang nhìn đôi nhẫn.

"Em.............có đồng ý về chung một nhà với anh, trở thành vợ của anh và làm mẹ các con của chúng ta không?"

"Có.....em đồng ý"

Cậu gật đầu rồi lại xúc động đến bật khóc. Hắn đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng, sau đó lại hôn cậu.

"Cảm ơn em"

Cuối cùng, hắn đã cầu hôn thành công, và cuối cùng..........hắn đã chẳng còn phải khóc vào ngày hôm nay.Hôm nay hắn có cậu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro