try to forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:00Am

Kimsensei thẫn thờ ở cái ghế cũ kỹ ngoài ban công, trên tay là một điếu thuốc lá đang hút dở, phía dưới là những lon bia rỗng nằm ngỗn ngang khắp nơi. hôm nay anh phá lệ, tự cho mình một điếu thuốc lá và một ít cồn. anh mong có thể nhờ những làn khói thuốc mà phả ra hết những nỗi lòng trong mình, để anh có thể nhờ cơn say mà quên đi bóng hình của người con trai mà anh trót đem lòng thương yêu.

thế nhưng, sao anh cố quên đi thì hình bóng về cậu lại càng đậm sâu hơn trong trí nhớ của anh, anh nhớ cậu lắm, anh nhớ một Markky mà anh đã bất chấp tất cả để ở bên cạnh. anh nhớ một Markky mà suốt ngày ríu rít bên tai anh những câu chuyện trên trời dưới đất. anh nhớ cậu bé tối nào cũng chui vào lòng mình ôm thật chặt anh rồi mới yên tâm mà đi ngủ. nhớ cả chàng trai luôn cười tít cả mắt khi thấy nhà người khác cháy.

anh nhớ một chàng tuyển thủ mạnh mẽ trên đấu trường,cây hài mua vui của cả đội,và đặc biệt luôn chiến đấu hết mình cho dù có khó khăn,anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ tất cả về cậu.

....

ngày hôm ấy, cậu bỏ lại cho anh bốn chữ "mình chia tay đi" rồi xoay người bước đi thật dứt khoát. anh đưa đôi tay ra cố níu lấy cậu ở lại nhưng tay cậu dần dần vụt mất khỏi vòng tay anh, để lại đôi tay chai sần của anh giữa một khoảng không vô định.

rồi một cơn mưa bất chợt kéo đến, mưa xối xả như khóc thay đoạn tình cảm của anh dành cho cậu.anh đứng im giữa trời mưa tầm tả, cảm nhận đượcmột dòng nước nóng hổi đang tuôn ra từ nơi hốc mắt của mình. anh khóc rồi, lần đầu anh khóc vì một người dưng. anh đã từng tự dặn lòng mình rằng ngoài gia đình ra sẽ chẳng khóc vì một ai khác, vậy mà hôm đấy anh lại khóc vì cậu...

Nghĩ đến đây anh bất giác cười nhạt, một nụ cười chứa đầy những chua xót. Anh không biết rõ đây là lần thứ bao nhiêu anh bất giác nhớ về cậu sau một năm cậu rời xa anh. Ừ thì nhớ đấy, nhưng anh biết phải làm sao đây. cậu đi thật rồi, không còn ở đây bên anh nữa, cậu rời xa anh mãi mãi rồi.

Anh luôn dặn lòng mình là không được nghĩ về cậu nữa, thế nhưng những chỗ anh đi qua, những nơi anh đến, khắp mọi ngóc ngách đều xuất hiện hình ảnh của cả hai lúc yêu nhau. cứ đi đến đâu cũng toàn hình bóng cậu thế này thì làm sao anh có thế quên được cậu đây...

Anh thôi không nghĩ nữa, cầm điếu thuốc lá trên
tay rít một hơi dài đến hết, phả ra một làn khói
trắng đục trong không trung. bỏ điếu thuốc vào
gạt tàn, anh bước đến chiếc giường của mình. anh quyết định sẽ thôi không nghĩ về những chuyện ấy nữa, anh sẽ đi ngủ. những thử thách mới, những hạnh phúc mới đang chờ đợi anh phía trước, đã đến lúc anh phải buông bỏ quá khứ và hướng đến tương lai tươi sáng hơn. rồi một ngày không xa anh sẽ quên được cậu thôi, chắc chắn là như vậy.
×××
nay BAC thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro