uxorious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh vô tội,anh vô tội thật mà!"

"Vô tội cái đầu anh đấy!Anh tới số với em rồi,Kimsensei!!!"
×××
Rón rén mở cửa vào nhà như một tên ăn trộm, anh thực sự rất lo sợ mình bị phát hiện. Bước vào nhà, anh thở hắt ra một hơi, cuối cùng thì cũng đã thoát. Nhưng ai ngờ đâu, đúng lúc đó thì đèn bật sáng, một người chàng trai có mái tóc hơi dài với cái bụng nhô ra đang dựa vào ghế, nhìn anh với ánh mắt hình đại bác:

- Kim, anh vừa đi đâu về?

- Anh ... Anh đi với TaoX mà.

Anh sợ hãi nuốt khan, thuận miệng tìm một câu ứng phó tạm thời. Kiểu này là anh chết là chắc rồi. "Vợ cưng" mà đã giận thì sao đây? Lần cuối cậu giận anh đã phải chạy tới ở nhờ nhà AlmondP và TaoX suốt một tháng, điều này thực sự rất bất tiện và anh còn phải nghe những tiếng rên kích thích hàng đêm trong khi đáng lẽ ra anh lúc đó cũng đang làm chuyện tương tự.

- Thật chứ?

Người con trai nhíu mày, biểu hiện không tin tưởng.

- Thật, thật mà.

Anh gật đầu lia lịa, điệu bộ ấp úng như gái mới về nhà chồng (?) mong rằng "vợ cưng" sẽ tin điều này.

- TaoX mà lại chịu ra ngoài giờ này ư? Giờ cũng đã hmm 12 giờ rồi.

Cậu quay qua nhìn đồng hồ, kim phút và kim giờ vừa tròn trĩnh điểm số 12.

- Anh TaoX đang buồn nên gọi anh ra nói chuyện thôi mà.

Anh cười nhưng trong lòng thật sự rất lo lắng. Từ khi "vợ cưng" có thai, hai người phải kiêng khem. Anh thì cũng không phải loại ham chơi tùy tiện nhưng Markky này là bạn thân của TaoX, một tên phong lưu chính hiệu. Vì dao gần đây TaoX với AlmondP, người yêu bé nhỏ của anh ta cãi nhau nên tối nào anh ta cũng rủ Kim đi bar giải sầu.Markky giận anh cũng vì chuyện này. Nhiều lúc Kim tự hỏi, sao ngày xưa lại đi cưới con người suốt ngày giận dỗi này chứ? Giờ mới khổ anh suốt ngày phải dỗ dành. Bạn thì không thể mặc kệ mà vợ lại càng không thể bỏ. Anh cũng chẳng biết làm sao. Thôi thì trong khi "vợ cưng" về nhà mẹ chơi anh mới lén trốn đi ra ngoài.

Anh nhìn "vợ cưng" với ánh mắt vô tội, lòng thầm cầu mong rằng lần này anh sẽ thoát trót lọt.

Và rồi ...

*Bốp*

*Rầm*

Hai tiếng động chói tai vang lên giữa đêm khuya. Ây,Kim đâu rồi nhỉ?

À kia rồi, một tên đẹp zai ngã lăn quay ra đất cùng với một chiếc dép hình tồm bên cạnh. Nó đã đáp đất an toàn trên mặt Kim.

Lồm cồm bò dậy,Kim ngước vẻ mặt kinh ngạc nhìn vợ yêu quí của mình.

- Vợ à! Anh xin em! Tha cho anh đi! Anh vô tội!

- HÔM NAY ANH RA CỬA NGỦ ĐI!

Sau câu nói phũ phàng là tiếng đóng cửa kêu đến "SẦM" một cái rõ to. Vậy là anh chàng soái ca đã bị vợ đuổi ra ngủ ngoài cửa.

Hệ quả của chuỗi âm thanh kia là tiếng khóc lóc nỉ non của một ai đó đang đứng ngoài cửa nhà.

Markky à! Cho anh vào nhà đi! Anh vô tội mà!

Bên trong vẫn im lặng như không có người.

_ Vợ à! Mở cửa cho anh đi mà! Em nỡ để chồng em bị muỗi khiêng đi sao?

Chợt cánh cửa mở ra.Kim còn chưa kịp vui mừng đã nhận ngay cái gối giữa mặt.

Ngủ ngoài đó đi!

"Đêm nay trăng sáng quá a~"

Căn phòng trắng đen lẫn lộn đã hơn 12 giờ đêm rồi vẫn còn le lói ánh đèn ngủ. Chiếc giường trải ga màu trắng với cái chăn màu đen bị nhàu nát do có kẻ cứ lăn lộn trên đó.Markky hết quay sang bên phải lại ngoảnh sang bên trái.

Khó ngủ quá!

Không có cái "gối ôm di động" thật là khó ngủ quá đi!

"Cái gối ôm" của cậu hôm nay đã bị đuổi ra ngoài
cửa ngủ mất rồi còn đâu. Tự dưng thấy nhớ nhớ.
Nhưng cũng tại hắn đàn đúm bạn bè lén cậu đi bar ngắm gái. Cậu dỗi luôn.QQ bảo nếu chồng lăng nhăng thì cứ đuổi ra khỏi cửa một đêm là biết chừa ngay. Nhưng tại sao bây giờ cậu lại thấy nhớ thằng chồng hư hỏng của cậu thế chứ.

Với tay tắt cái đèn ngủ rồi kéo cái chăn lên quá ngực,Markky cố nhắm mắt lại cho qua đi một đêm dài. Chắc do lăn lộn nhiều mệt quá mà giờ cậu đã thiếp đi từ lúc nào.

Ngoài ban công, những cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay cái rèm màu trắng. Chợt có tiếng động lạ. Chậu cây đặt ngoài ban công bị xê dịch đi chút ít. Bỗng từ đâu một cánh tay thò lên bám chặt vào lan can. Rồi cánh tay thứ hai cũng bám chặt vào đó kéo một thân ảnh to xác đang chật vật trèo lên. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực và cố gắng thì kết quả là kẻ lấm lét như tên trộm kia đã nhảy vào được ban công phòng cậu.

Markky vẫn mải mê đuổi theo giấc mơ nào đó mà không hay biết có kẻ đang...cởi nút áo mình.

Một nút...

Hai nút...

Ba nút...

Cảm giác hơi lành lạnh quanh ngực khiến cậu khẽ rùng mình, quay sang một bên rồi kéo cái chăn lên. Bàn tay mờ ám vẫn tiếp tục công việc đang dang dở.

Nút thứ tư...

Nút thứ năm...

Cuối cùng thì sau một hồi kì công "lọ mọ", "tên trộm" cũng giúp cái áo yên vị dưới đất. Dường như vẫn chưa thỏa mãn với "thành quả lao động" của bản thân, bàn tay kia lại tiếp tục trượt xuống dưới để làm một công việc cao cả hơn nữa. Và kết quả là bây giờ trên người cậu ngoài cái chăn ra thì chả còn gì để che thân.

Rồi cái bóng đen trong đêm tối nhẹ nhàng trèo lên nằm sát bên cạnh cậu. Rồi vẫn lại nhẹ nhàng, hắn kéo cái chăn lên và chui vào ôm lấy thân hình kia. Đột ngột cảm thấy gió thổi vào người mình, rồi ngay lập tức lại thấy ấm áp lạ kì, cậu khẽ cựa mình, ôm lấy cái thứ ấm ấm, mềm mềm bên cạnh.

Giật mình,Markky mở mắt trợn trừng nhìn kẻ bên cạnh. Không cần đến 6 giây để cậu nhận ra kẻ đó là ai. Rồi mất thêm 6 giây nữa để cậu xác định trạng thái của mình bây giờ.

Aish~ Tên chồng mất nết!

Bàn tay ấm áp đặt nơi eo cậu dần dần di chuyển. Đầu tiên là xoa đều tấm lưng trắng mịn của cậu. Rồi dần dần men dọc theo sống lưng mà đi xuống dưới.

- Anh làm gì thế hả? Bỏ ra mau!

- Bảo bối à! Sao nỡ đối xử với chồng mình như thế?! Anh phải vất vả lắm mới vào được đây đấy biết không?

- U... Bỏ ra mau! Ai cho anh vào nhà mà dám trèo
vào hả?

- Anh nhớ em mà! Không có bảo bối sao anh ngủ được! - Kim cứ thế dụi dụi đầu vào cổ cậu khiến Markky nhột quá phá lên cười.

- Lần sau mà còn tái phạm nữa em cho ngủ ngoài với muỗi thật đấy biết chưa?

Kim nhìn cậu một lúc lâu. Cái mỏ chu lên kia có phải đang muốn khiêu khích anh không chứ? Anh đặt vào đó một nụ hôn. Nhẹ nhàng tách đôi môi kia ra mở đường cho cái lưỡi mình xông vào trận địa.Markky cũng nhắm mắt lại, dịu dàng vòng tay qua cổ anh.

Cái lưỡi lúc đầu rất dịu dàng, lướt qua một vòng
tham quan rồi đột ngột quấn lấy cái lưỡi nhỏ mà
nút lấy nó. Những âm thanh ướt át như kích thích
anh tấn công mãnh liệt hơn. Cho đến khi cậu cảm thấy buồng phổi không còn một tý không khí nào mới nhăn mặt khẽ đẩy anh ra.

Nhưng bản chất của con người tham lam kia đâu phải chỉ có thế. Mới buông tha cho bờ môi kia một tý anh đã lại "tiến công" lần hai. Mút lấy môi dưới của cậu, anh cắn nhẹ lên nó rồi lại mút lấy như mút kem. Bàn tay ma mãnh không ngừng mơn trớn lên làn da mịn màng bên dưới.

Để lại đôi môi căng mọng đã sưng đỏ lên của cậu, anh bắt đầu di chuyển xuống dưới. Cái cổ trắng ngần như mời gọi anh hôn lên nó.Markky quay đầu sang một bên, nhắm mắt lại cảm nhận những cái mút mát đầy kích thích của anh. Sau khi đánh dấu chủ quyền trên đó, anh khẽ trượt nụ hôn xuống dưới. Đánh quanh một vòng đầu nhũ màu hồng rồi ngậm nó vào miệng mà nhấm nháp. Những tiếng rên nho nhỏ cứ nối tiếp nhau thoát ra khỏi cổ họng cậu càng khiến anh hưng phấn hơn.

-Kim~ Không phải hôm nay... Em...buồn ngủ!

Ngẩng đầu lên trước lý do hết sức...lãng xẹt của cậu. Anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang đỏ gay, lấm tấm mồ hôi. Nhẹ nhàng cúi xuống, anh cắn nhẹ vào tai cậu thì thầm:

Để tới lúc này thì quá muộn rồi!

Nhếch mép cười đểu giả, con sói già lại tiếp tục công việc dang dở của mình. Một tay nhẹ nhàng xoa nắn bên còn lại. Một tay ranh mãnh lần mò xuống dưới.

- U...Um...- Cậu khẽ rên lên khi cảm nhận thấy bàn
tay anh đang ve vuốt lấy 'nó'.

Những nụ hôn cứ thế trượt dần xuống phía dưới cho tới khi đầu anh ở dưới hai chân cậu. Liếm nhẹ hai bên đùi non, anh nhẹ nhàng đưa cái đang cương cứng lên của cậu vào miệng. Dùng chiếc lưỡi dịu dàng chăm sóc nó.

Markky rên lên ngày một lớn hơn. Những tiếng rên gợi tình như khiêu khích kẻ ở phía dưới.Kim  vẫn dùng lưỡi trêu đùa "tiểu Markky "trong khi hai tay đã nhanh nhẹn lột nốt những mảnh vải còn sót lại trên người mình.

- A....a... - Markky hét lên khi giải phóng mọi thứ trong miệng anh.

Kim mỉm cười, rướn thân mình lên hôn cậu. Chiếc lưỡi ma quái nhanh chóng đẩy một phần những gì có trong miệng anh sang miệng cậu. Khẽ nhăn mặt bởi mùi vị kì lạ của nó, cậu khẽ đẩy anh ra nhưng cái đẩy chả có tý lực nào.

- Lần nào anh cũng làm vậy là sao hả?

U...Anh thích mà!

-Em không thích!

-Vậy em thích gì nào bảo bối của anh?!

Vừa nói,Kim vừa dùng hai tay nâng chân cậu lên quẩn quanh hông mình. Một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại của anh trêu đùa hậu huyệt của cậu. Cảm giác nhột nhạt, bứt rứt khiến cậu khó chịu.

- Đừng đùa nữa! - Khẽ gắt lên, mặt cậu đỏ ửng chẳng hiểu vì tức giận hay vì cái gì khác.

- Ưm... Vậy không đùa nữa nhé!

Chiều lòng bà xã,Kim đưa một ngón tay vào trong thám thính. Cậu nhăn nhó bởi cảm giác đau buốt truyền lên từ bên dưới. Rồi đến ngón tay thứ hai, cảm giác đau rát như xé đôi cơ thể ra vậy. Đến ngón thứ ba thì cậu không chịu được nữa mà phải hét lên.

Dừng lại. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng như xoa dịu đi cái cảm giác đau buốt. Lần nào cũng thế. Dù có chuẩn bị thế nào thì cái lỗ chật hẹp của cậu vẫn gây khó khăn cho anh. Những ngón tay dần chuyển động nhẹ nhàng, khai thông đường vào một cách dễ chịu nhất có thể.

Rồi anh rút tay ra, môi vẫn không ngừng mút mát như muốn nuốt luôn cái lưỡi nhỏ xinh nghịch ngợm kia. Bên dưới của anh thật sự đã không còn kiềm chế được nữa. Dần dần tiến vào bên trong,Kim cảm nhận được sự co bóp mạnh mẽ bên trong cậu.

- U...đau...Kim...đau...

- Không sao đâu mà! Hết đau nhanh thôi.

Anh vẫn từ từ tiến vào trong cậu. Chậm mà chắc. Cho đến khi chiều dài của anh được cậu lấp kín anh mới nhẹ nhàng đưa đẩy. Những chuyển động nhẹ nhàng để cậu dần quen với nó khiến cơn đau của cậu được giảm bớt đi phần nào.

Nhận được tín hiệu đồng ý từ con người bên dưới, anh bắt đầu những nhịp đẩy đầu tiên. Cảm giác đau buốt dần chuyển sang mê dại khiến cậu không ngừng rên lên ư ử. Hai cánh tay thon nhỏ khẽ vòng qua bám chặt lấy bờ vai rắn chắc của anh. Cậu dần cảm nhận được những khoái cảm đầu tiên trong cái tê buốt đang dần biến mất.

Kim à...nhanh...nhanh... - Cậu nói trong hơi thở gấp gáp.

- Hì... Là em dụ dỗ anh đấy nhé! Mai đừng có kêu đấy. - Kim nở một nụ cười đểu giả rồi bắt đầu tăng tốc.Những nhịp đẩy cứ thế nhanh dần. Tiếng rên kích thích bật ra khỏi cuống họng ngày một lớn hơn.Markky cũng khẽ đưa đẩy hông mình như giúp đỡ cho ông chồng "làm việc tốt hơn". Được một lúc lâu,Kim cũng giải phóng bên trong cậu.Những dòng chảy cứ thế len lỏi vào từng tế bào.

Gục người xuống bên cạnh nhưng vẫn chưa chịu rút nó ra,Markky thở dốc vì mệt. Mái tóc ngắn màu đen sũng nước. Cậu dùng tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc sang một bên rồi hôn nhẹ lên đôi môi mở hé thở hổn hển. Cái lưỡi nhỏ tinh nghịch lách vào trong như muốn trêu tức con sói đang say ngủ.

Và chỉ chờ con thỏ "sập bẫy", con sói đã nhanh như chớp tóm lấy con thỏ ấy mà ngấu nghiến. Hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu, nhấn chìm cậu trong nụ hôn mãnh liệt. Cảm giác không khí như đang bị rút cạn, Markky đẩy nhẹ như ra hiệu cho anh bỏ ra. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi khiêu gợi kia,Kim bĩu môi ra vẻ tiếc nuối.

- Mau rút ra đi! Để thế khó chịu lắm! - Cậu nhăn mặt đấm vào vai anh. Hai má ửng hồng thật đáng yêu.

- Không thích! Để thế đi ngủ cho ấm. - Kéo sát cậu vào người, anh ôm chặt lấy cậu.

- Bỏ ra đi mà! Anh làm cái gì thế?

- Đừng có giả vờ ngủ. Bỏ ra ngay!

-Kimsensei! Anh có bỏ ra không?

Thôi mà vợ yêu! Ngoan anh thương mà!

- Thương cái đầu nhà anh! Bỏ ra ngay!

- Thôi mà! Sao em cứ quát lên thế? Lần sau anh sẽ cho em phạt tội mà! Đi ngủ thôi!

- Anh nhớ nhá! - Markky như bắt được chuôi dao, rướn mình lên chớp chớp mắt nhìn anh.

- Được rồi! Mau đi ngủ thôi bảo bối!

- Um...

Cậu mỉm cười rúc vào ngực anh. Hai tay khẽ vòng qua người ôm chặt lấy thân thể ấm áp bên cạnh.

Giấc ngủ êm đềm đến với cậu vào lúc...5 giờ sáng.

Sáng hôm sau:

- Kimsensei!!!!

Tiếng gằn đầy giận dữ của Markky vang lên với âm lượng lớn dần.

Sao anh dám lừa em, anh với TaoX yêu nhau sao~~~~~~!!! Đứng lại mau~~~!

- Ôi vợ yêu,bảo bối, anh vô tội, anh không có mà~~~! A~~~

- Đứng lại không thì bảo~?

Một loạt những gối, dép, có cả dao phi thẳng vào Kim nữa. Lúc này Kim nhà ta mới bừng tỉnh và chạy. Ô chết cha, hôm qua chơi vui quá lỡ đùa giỡn ôm TaoX quá trớn, còn chụp ảnh lại nữa quên chưa xóa.

- A a~

Bỗng dưng Markky kêu rồi ngồi sụp xuống.Kim lo lắng chạy lại xem cậu có làm sao không, và *Bốp* một tiếng thanh thúy. Trán anh được tặng thưởng một cục u miễn phí.

- A đau anh. Vợ yêu, tha cho anh đi mà~!

Cho anh chết này.

Và dĩ nhiên sẽ có rất nhiều cú đánh khác được giánh xuống đầu Kim soái ca =))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro