10. thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu Kim... CẬU KIM! bác sĩ, bác sĩ đâu. bệnh nhân tỉnh rồi, mau vào đây!

các bác sĩ cấp cao dồn dập chạy vào, xử lí ca bệnh mới tỉnh của bệnh nhân.

người bệnh nằm trên giường, thì thầm yếu ớt...

- tôi... là.....

- vâng, anh đã ý thức được chưa thầy giáo Kim?

- Kim...Tae....H....

- anh đã bất tỉnh suốt tám tháng trời, vợ anh đã lên lễ mai táng đàng hoàng. anh đã suy sụp và nhảy lầu bị chấn thương sọ não, nhưng may mắn giờ đây anh đã tỉnh, chúc mừng anh!

- vậy ra... mọi thứ... chỉ là một giấc mơ thôi sao? kể cả em ấy....

- có lẽ anh đã có một giấc mơ dài. chúc anh mau khoẻ, các y tá mau đưa tới phòng hồi sức!


























Sanhee nằm sấp trên giường, chân đung đưa nhưng khuôn mặt lại lấm lem nước mắt. tay vẫn bốc bỏng ăn ngon lành.

- trời đất ơi... Kim Tae Hyuk anh ấy thật là đáng thương

- nhìn đống bỏng ngâm nước mắt của cậu kìa, thấy ghê quá đi! - Baeyeon vừa gội đầu xong đi ra xỉa xói bạn.

- lại... lại đây coi! Taehyuk tỉnh rồi đó, vậy là mọi chuyện của Taehyuk với Jiyoung chỉ là ảo tưởng. BAEYEON ƠI MÌNH BUỒN CHẾT MẤTTTTT

- haissss thì cái phim nó tên "ảo giác ngọt ngào" thì ảo giác đó má, bớt khùng đi cho tôi nhờ!

ba ngày nữa là tới ngày thi cử mà bạn vẫn chìm đắm trong những bộ phim đầy bi kịch tang thương, đầu óc ngày càng lên mây lên gió, chẳng tập trung được đâu vào đâu. chẳng biết sẽ định thi cử ra sao?

bạn rất áp lực vì người dạy kèm của mình là thầy Taehyung, mọi người sẽ nghĩ được hẳn thầy chủ nhiệm kèm thì điểm phải cao, nhưng bạn đâu thể...

vậy nên mấy ngày nay ngày nào thầy Taehyung cũng qua kèm cặp bạn học, kể cả có lịch hay không vẫn qua đều đều. điều này khiến bạn vô cùng khó chịu.

và vừa dứt dòng suy nghĩ thì... cạch



- hai mấy đứa. - thầy Taehyung bước vào thản nhiên. vẫn là cái áo phông đỏ, quần đùi perry thú mỏ vịt và cái kính gọng tròn ngu ngốc đó. trời ơi, bạn lắc đầu ngán ngẩm.

- thầy không thể ăn mặc bảnh bao một chút cho em ngắ-

bạn tự bịt mồm mình lại ngay lập tức.

- đđể cho nó bảnh bao được hả?

- câu cú kiểu gì vậy - anh bỏ ngoài tai lời nói của bạn rồi ngồi xuống bàn.

Taehyung dùng một tay kéo ghế của bạn sát lại gần mình rồi bắt đầu giảng bài.

trời... sao hành động đó lại ngầu như vậy ta?

bạn đứng hình trước khuôn mặt hoàn mỹ của thầy. không phải lần đầu bạn cảm thán về nhan sắc đỉnh cao này, chỉ là hôm nay sao lạ quá...

- ngắm nghía gì say mê thế?

- à... không có gì

- hay là "anh" đẹp trai quá làm em mất tập trung hả?

trời đất, trái tim mạnh mẽ đập đều như quân đội của bạn vừa hẫng một nhịp. thầy ấy vừa nói oppa... là oppa đó!

- Sanhee? - Taehyung nhìn chằm chằm bạn, gọi tên, lại còn nghiêng đầu sang một bên. làm bạn thật sự rất khó xử nên phải đứng bật dậy giả vờ đi uống nước, dù chính bạn cũng thấy thật ngớ ngẩn, chiêu cũ rích xài mãi.

- lúc em ngại có vẻ bớt đanh đá đi nhiều nhỉ, "Sanhee bối rối" haha~

- em có biết nếu có phép màu ngay bây giờ thì tôi sẽ làm gì không?

- thầy... thầy biến ra ice cream hả - đó là một sự nói nhảm không đáng quan tâm đến từ vị trí của "Sanhee bối rối"

- tôi sẽ khiến quyển vở của em đẹp trai để em tập trung vào nó đó! học cho tôi nhờ đi cô nương


vậy là bạn và thầy Taehyung tiếp tục học bài. nhưng chắc thầy ấy cũng không biết là suốt giờ học bạn chỉ đăm đăm suy nghĩ đúng một điều

"liệu mình có thích thầy Taehyung không?"










ngày thi.

- Sanhee mau lên coi trễ giờ đó bà nội, lẹ lên lẹ lên!

- oh shit Shanchi, chúng tôi sẽ bỏ mặc cậu đó

Baeyeon và Rafeal hôm nay đã hứa đèo bạn đi thi nên chúng nó đang đợi ở ngoài cửa, còn bạn thì chưa xong.

chẳng là bạn biết tin thầy Taehyung sẽ là người giám sát phòng bạn thi nên đã trở vào bàn để sửa soạn lại... nhưng rồi lại tự nghĩ.

tại sao bạn lại phải vậy chứ?

bạn cười đểu chính mình rồi lấy tay quệt đi son trên môi và cả mi giả mà bạn đã dành cả tiếng để gắn nó vào mắt. thật ngớ ngẩn mà!

cuối cùng bạn cũng bước ra và khởi hành đi thi.










giờ thi.

bạn có một khởi đầu với bài thi khá dễ dàng nhưng tới phần giữa lại khiến bạn mắc kẹt.

khốn thật. sao lại không thể làm thêm nổi một câu nữa cơ chứ?

đúng lúc đó giám sát thi- thầy Taehyung đi qua. bạn vô thức chỉnh lại tóc rồi giả vờ như mình đang làm rất tốt, nhưng bỗng dưng thầy Taehyung ghé sát lại bạn và thì thầm...

- đừng giả vờ nữa và làm bài tử tế đi bé.

ngay sau đó thằng bên cạnh bạn đập bàn đứng dậy làm bạn hết con mẹ nó hồn.

- các bạn! thầy Dung nhắc bài cho con nhỏ Hàn Quốc này nè

lập tức rất nhiều con mắt hướng về phía bạn và thầy Taehyung, trông họ có vẻ không thân thiện cho lắm...

- thầy ấy chỉ đang nhắc nh-

- ĐÓ! CHÍNH BẠN ẤY THỪA NHẬN LÀ ĐƯỢC NHẮC BÀI. CÁC CẬU ĐÃ TIN TÔI CHƯA?

- aishhh cậu ngậm mồm đi, tôi nói là nhắc nhở cơ m-

- miễn trình bày, tôi sẽ báo cáo hai người! tưởng nhắc bài bằng tiếng Hàn mà tôi không biết à? vậy là coi thường tôi rồi, tôi đã cày hết sạch phim của Park Seojoon đó.... - thằng bên cạnh bạn vừa lẩm bẩm vừa cất bút vào hộp vội vã, chẳng lẽ nó định báo cáo thật? bộ không ai thấy vô lí dùm bạn hả? thật là quá đáng!

phòng thi này mà có Baeyeon thằng đó chết chắc với bạn...

thầy Taehyung á khẩu nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng

- Jacky, có lẽ em đã hơi nhạy cảm.nên nhớ tôi là thầy giáo của em và em không được cư xử như vậy, chuyện gì cũng phải biết đúng sai!

bọn trong lớp ồ lên, có đứa còn khởi xướng vỗ tay, rõ ràng là đang chọc thầy đây mà.

thầy giám thị nhận được tin báo từ mấy cái mồm của bọn chung phòng và tới gô cổ bạn và Taehyung đi, trời, kì thi này của bạn coi như toi! phải chi lúc đó thầy ấy nói tiếng anh có đỡ lằng nhằng không? lại bị một thằng thiếu học thức vu oan!

- yah Kang Sanhee, nãy em có nghe thấy thằng Jacky gọi tôi là Dung không? sao vậy ta?

bạn nhún vai rồi đánh vào người thầy Taehyung.

chẳng biết chuyện này sẽ như thế nào đây, có thể bạn sẽ phải về Hàn Quốc chăng? đúng là xúi quẩy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro