• Three •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Seoul hôm nay sao quá đổi đẹp, đẹp đến lạ kì. Bầu trời mát mẻ, cây cối tương xanh. Ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thật khiến con người ta thích thú.

Ngắm nhìn cảnh vật một lúc thì cũng đã đến cổng trường. Điều đầu tiên khi bước xuống xe là " Woaaa, to dã man " - trông tôi không khác gì con nhỏ nhà quê cả

Cái tính tôi là hay lơ đễnh, đó giờ là vậy. Đang ngắm nhìn ngôi trường bỗng nhiên tôi bị vấp phải vật gì đó, người tôi đổ về phía trước và bám vào một người phía trên. Do móng tay dài nên vô tình làm xước áo của người ta. Thật sự tôi ước gì mình có thể bỏ đi tính hậu đậu, cứ va chạm vào người ta rồi té, tôi còn sợ người khác nhìn vào nghĩ tôi là biến thái thích sờ mó nữa cơ.

_(?): " Cô bỏ tay ra được chưa? Cô có thấy cô đang làm gì với cái áo tôi không vậy cô gái ? "

Ôi trời, có lẽ là anh ta đang rất tức giận. Giọng nói của anh ta trầm ấm nhưng sao nghe mà có chút vô cảm vậy ?

_ " T..tôi xin lỗi, tôi mãi nhìn xung quanh nên vấp té. Nào ngờ vô tình làm xước a..áo của anh " - tôi cúi người và xin lỗi, dù gì thì đó cũng là lỗi tôi bất cẩn mà ra.

_(?): " Phiền phức, đi đi "
_ " Này anh gì ơi, tôi biết tôi sai, nên tôi đã xin lỗi anh rồi mà, sao anh lại nói với một đứa con gái như vậy ? Thật thô lỗ " - tôi cảm giác như núi lửa đang trên đỉnh đầu mình sắp tuôn trào vậy, ở đây thêm chút là tôi điên luôn đó

Nhìn chung quanh thì mọi người đang tụm lại xem, còn bàn tán nữa
_Hs A : " Ôi có phim hay để xem rồi "
_Hs B: " Dám đụng đến Kim Taehyung là không xong rồi "

_ " À, thì ra hắn tên là Kim Taehyung " - tôi thầm nghĩ sau đó bỏ đi để lại hắn ta với sự ngỡ ngàng
_ " Có lẽ em không nhớ tôi, đúng không Haramie, vậy thì tôi sẽ khiền em nhớ ra tôi là ai "

______________________

Tôi sẽ không nhớ đến cái tên Taehyung gì đó nữa đâu, tôi không thích gây sự với người khác xíu nào. A đến lớp 10C rồi. Từ đằng xa có một giọng nói thân thuộc mà ngày nào cũng lãng vãng bên tai, ừ con nhóc Haeri bạn thân tôi
_ " Eeeee, tao với mày chung lớp đó. Mừng quá, hay là tao với mày ngồi chung nha " - nhìn mặt nó vừa hớn hở chưa kìa
_ " okay, được thôi con hâm của tôi "

______ Skip time đến giờ ra chơi_____

Lạy trời, hôm nay sao tôi mau đói quá vậy nè. Vừa nghe tiếng chuông giải lao là tôi đã cầm tay con Haeri bay một mạch xuống căntin với bao ánh mắt của mọi người.

_ " Ê Haram mày ngồi đây giành chỗ đi. Tao mua đồ ăn cho "
_ " Uhmm. Mua dùm tao một bánh ngọt với sữa chuối nha "
_ " Sẽ có nhanh thôi quý cô ạ " - con Haeri này rất có khiếu làm tôi cười bằng những trò con bò của nó

Sao con hâm này đi mua gì lâu vậy ? Nó mua bên Mỹ hay sao vậy ? Tôi đưa mắt lên tìm nó thì chợt thấy bóng dáng thân quen

" Ơ, hắn ta không phải là người đã làm mình ngã hôm ở nhà sách sao ? Hắn học đây à ? ". Vừa lúc đó mắt tôi và hắn chạm nhau. Hắn nở nụ cười, hắn cười đẹp đó chứ. Sao tự dưng mặt lại đỏ vậy nè, tôi liền cúi mặt xuống để nó tránh ánh mắt đó. Con Haeri từ đây bưng khay thức ăn đến

_" Ê, mày bị cái gì vậy ? Mặt mày bây giờ trông không khác gì con khỉ đít đỏ trong sở thú cả "
_ " Kh..không có gì đâu " - có lẽ nó nói đúng rồi.

Tại sao mình lại như vậy chứ, aizz quên đi.

Cô không biết rằng phía bàn bên kia đã có người nhìn thấy tất cả. Phải đó là Taehyung, hắn đã thấy cô từ lúc cô mới ngồi xuống rồi.

_ " Bé con à, em là của anh, không ai có thể cướp em từ anh đâu " - hắn nghĩ thầm

_______ Về nhà thôi các đồng chí ______

Vì hôm nay là ngày đầu đi học lại nên tôi đã quyết định tản bộ về để ngắm cảnh dưới sự cằn nhằn của mẹ, nhưng tôi đã nói trước và nhờ QG nói lại với mẹ rồi.

_ " Haram ơi, hôm nay ai đón mày về vậy ?"

_ " À, hôm nay tao định tản bộ về chủ yếu là ngắm khung cảnh thôi. Mày về trước đi không cần ở lại với tao đâu "

_ " Thế thôi tao về đây, về gọi điện cho tao nha "

Nó là vậy đó, tính tình trẻ con, hơi tinh nghịch nhưng nó rất tốt với tôi, lo cho tôi như mẹ vậy. Tôi và nó hiểu tính nhau lắm nên những thứ tôi không thích thì nó cũng sẽ không đề cập đến.

Tôi đi một mình ra công viên gần đó, một nơi để tôi hay lui đến khi chán. Ở đây có nhiều gian hàng đồ ăn nên việc tôi đến đây cũng là vậy.

Tôi chọn cho mình một cái ghế đá gần sông Hàn, vừa ngồi vừa nhâm nhi cây kem tôi vừa mua. Phải nói sao nhỉ, tôi nhớ nơi này vô cùng. Một nơi đã có rất nhiều kỷ niệm của tôi và một cậu bạn thânhơnmột tuổi thời thơ ấu. Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi phải tạm biệt cậu trong nước mắt.

_" Taetae à, đừng đi có được không ? " - tôi khi ấy sụt sùi mà khóc nấc lên

_ " Oppa không thể cãi lời mẹ được, như vậy là hư lắm. Oppa xin lỗi Haramie, oppa sẽ sớm quay về mà, sẽ không bỏ em đâu "

Vừa nói dứt câu, cậu con trai ấy liền đưa sợi dây chuyền bạc in hình nửa cái cánh, cậu con trai ấy vụn về mà đeo cho tôi. Cầm lên mà nhìn khoái chí, ơ mà khoan...

_ " Sao oppa cũng có cái giống em vậy ?"

_" Đúng vậy, em hãy nhớ giữ gìn nó cho kỹ, đây là vật kỷ niệm của anh và em. Khi anh quay trở lại thì nhờ nó mà anh có thể nhận ra em, nhé " - cậu con trai ấy vừa nói vừa xoa đầu tôi một cách ôn nhu.

_ " Em nhớ rồi, oppa đừng quên bé Haramie này nhé "

_ " Oppa sẽ không bao giờ quên bé đâu, chắc chắn là vậy "

Kết thúc suy nghĩ thì tôi chợt nhận ra có người con trai ngồi bên cạnh mình. Thì ra là cái người tên Jungkook mà tôi đã gặp. Tôi nhìn anh ta như kiểu sao anh ấy lại biết tôi ngồi đây

_ " À, anh chỉ là rất hay ra đây và ngồi đây vào những giờ tan học ấy mà " - anh lấy cười, một nụ cười tỏa nắng, aaa tôi thật sự rất thích nhìn anh ta cười, nhìn không khác gì con thỏ cả

_ " Vậy tôi có vinh dự được ngồi đây không thưa anh Jungkook ?"

_ " Haha, em cứ ngồi đây đi, có thêm người ngồi thì sẽ đỡ nhàm chán mà "

_ " Mà anh còn nhớ tên em không ?" - không khí quá ngượng ngùng nên tôi đành đưa ra câu hỏi không thể ngốc hơn

_ " Anh nhớ chứ, Haram đúng không ?"

_ " Vâng chính là nó đó ạ " - tôi cười, một nụ cười có thể nói là có tính sát thương cao, vì mọi người xung quanh thường nói khi tôi cười trông rất đáng yêu như mèo con vậy đó. Cũng chính nụ cười đó cũng khiến cho ai kia đỏ mặt và tim hẫng một nhịp

_ " Quên hỏi nữa, em với anh cũng nói chuyện nhiều rồi nhưng em vẫn chưa biết anh học lớp nào " - câu hỏi của tôi như kéo anh trở về thực tại

_ " Ờm, anh học lớp 11B. Còn em ? "

_ " 10C ạ, hìhì"

_ " Coi như chúng ta là bạn nhé, ngày mai được nghỉ nên em có thể đi chơi với anh không ? Xem như là làm quen bạn mới "

_ " Được thôi ạ, mà chỉ có 2 chúng ta thì chán lắm. Hay để em rủ thêm bạn nha. Anh có muốn rủ thêm ai cũng được "

_ " Ok, vậy nhé. Chúng ta trao đổi số điện thoại được không ?"

Sau đó chúng tôi trao đổi số và tạm biệt nhau.

Thế là hôm đó có một tên không ngủ được vì nhớ đến nụ cười tỏa nắng của ai kia

---------------------------------------------------------

Hãy thắp sáng ngôi sao ở phía dưới để ủng hộ tui nhé các bác <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro