14. Kim tổng tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hye Yeon được chuyển đến phòng khác, Taehyung đi làm thủ tục nhập viện cho cô. Hye Yeon tỉnh lại trước mắt là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng xộc lên tận mũi, Hye Yeon ngồi dậy vết thương ở bụng bắt đầu nhói lên Hye Yeon nhăn mặt cố ngồi dậy. Taehyung đi làm thủ tục xong quay lại thấy Hye Yeon cố mở cửa rồi vội vàng đến đỡ Hye Yeon.

" Cảm ơn, Kim tổng "

" Em muốn uống nước chứ "

" Ừm "

Taehyung với tay lấy cốc nước ở trên bàn đưa cho Hye Yeon. Cổ họng Hye Yeon khô ngửa cổ uống một hơi hết cốc nước, Hye Yeon đưa lại chiếc cốc cho Taehyung rồi dựa vào tường.

" Kim tổng, sao anh lại quan tâm tôi đến vậy "

" Bởi vì em là Kim phu nhân tương lai "

" Từ bao giờ sở thích của Kim tổng lại mặn như vậy "

" Cho dù em có là ai đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em "

Hye Yeon đỏ mặt, Kim Taehyung đang tỏ tình sao, một ông trùm hắc đạo đi tỏ tình với một cô gái cảnh sát có chút nực cười. Hye Yeon liền nghĩ đến vụ án còn đang dở, Hye Yeon ôm vết thương vội vàng xuống giường, Taehyung giữ cô lại

" Em định đi đâu vậy "

" Tôi vẫn còn vụ án chưa giải quyết xong "

" Hai đồng nghiệp của em đã giải quyết dùm em rồi, em lo mà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi gia đình của em "

" Ừm "

Hye Yeon nghe lời của Taehyung nằm xuống, cô nhìn lên trần nhà suy nghĩ vài thứ. Nếu trong năm nay Hye Yeon hoàn thành mọi nhiệm vụ thì cô sẽ được lên chức cảnh sát trưởng của trụ sở thành phố Seoul. Taehyung ra ngoài nghe điện thoại rồi quay trở lại phòng bệnh, thấy Hye Yeon suy nghĩ thứ gì đó liền lên tiếng.

" Em có đói không? "

" Không "

" Bây giờ tôi có việc gấp, tôi đã liên hệ với gia đình của em lát nữa họ sẽ tới "

" Ừ anh đi đi "

Taehyung không nói gì chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài, trong phòng chỉ có một mình Hye Yeon, vốn dĩ vụ án này là của cô chỉ còn bước cuối cùng là đưa hắn ta lên thẩm án rồi kết tội, người đối đầu với hắn là Hye Yeon.

Hye Yeon vội vã xuống giường, bộ quân phục vẫn còn trên người cô. Hye Yeon lấy chiếc áo ở trên ghế sopha khoác lên người. Cánh cửa mở ra ba mẹ và anh trai của Hye Yeon bước vào.

" Con định đi đâu vậy, Yeonie " mẹ của Hye Yeon hỏi

" Con phải quay lại sở cảnh sát, con cần phải giải quyết nốt vụ án "

" Không được, Kim tổng đã nói tình hình của em rồi. Em sẽ không được đi đâu khi vết thương vẫn chưa lành " Jae Hwi nói

" Anh à... "

" Mau lên, đừng để ba ép con rời khỏi cái sở cảnh sát đó "

Hye Yeon hậm hực trở lại giường nằm. Còn Taehyung sau khi rời khỏi bệnh viện lên xe đến Đại Bản Doanh của Bang hội mình. Taehyung bước vào bên trong, đám thuộc hạ đều cung kính cúi chào, mặt của Taehyung không cảm xúc ngồi lên vị trí của lão đại.

" Báo cáo tình hình "

" Thưa lão đại, lô vũ khí đã được chuyển đến an toàn "

" Còn một chuyện nữa, các ngươi không có gì để nói chứ? "

" Chuy...chuyện gì ạ "

" Các ngươi chơi trò mất trí với ta. Cho các ngươi đi bảo vệ cô ấy mà cũng không làm được, cái chuyện cỏn con đấy mà không làm được, các ngươi là một lũ vô dụng "

Taehyung tức giận lớn tiếng, đám thuộc hạ vô dụng sai đi bảo vệ Jin Hye Yeon mà chẳng làm được cái tích sự gì? Kim Taehyung có cảm giác nuôi đám thuộc hạ này thừa thãi.

Bọn chúng có nghe theo lời của Taehyung. Bọn chúng nghĩ Jin Hye Yeon là ai chứ? Một nữ cảnh sát tài giỏi, bọn họ không nghĩ đến Hye Yeon bị thương. Bọn họ khi nhìn thấy cảnh Hye Yeon đánh nhau với tên hung thủ, lợi thế ở phía cô nên để yên cho cô giải quyết nào ai ngờ hắn ta có súng. Bọn họ lúc ấy thấy lão đại của mình xuất hiện không ngừng sợ hãi.

" Lão đại, chúng tôi sai rồi. Ngài phạt chúng tôi như thế nào cũng được "

" Cô ấy trúng một phát đạn, thì các ngươi cũng phải trúng một phát đạn, thế nào? Không phục? "

" Phục, chúng tôi phục thưa lão đại "

Taehyung cầm khẩu súng trên tay quan sát, nhếch miệng cười. Đám thuộc hạ vô dụng, có nên giết bọn chúng không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro