kimtrung 266-270

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LongNhất bây giờ có chút xem nhẹ đám vong linh còn lại, cho dù là con ngườicũng vậy thôi - hắn thầm nghĩ, mất đi người đứng đầu tất sẽ tan tác,mọi sự dường như không thể qua được dự liệu của hắn. Ung dung rảo bướcvề phía trước hắn đã thấy trong tầm mắt một kết giới màu trắng xóa,hiện thời bị công kích nặng nề xem ra không mất nhiều thời gian sẽ bịxuyên thủng, điều này làm hắn không khỏi nóng vội liền tức tốc phi thânđến, trong đầu chỉ có hình ảnh của Tiểu Y ở phủ đang mê man. Nhưng đámVong linh kia tuy loạn nhưng không thể tự lăn ra mà chết, cứ bu vàoLong Nhất.

Cũng chính bây giờ Long Nhất chợt nhớ đến lão tử ởtrong ý thức hải của hắn, lão sống nhiều năm như vậy há lại không cóbiện pháp đối phó lũ Vong Linh đáng nguyền rủa này?

"Xú tiểu tử,ngươi gọi ta có việc chi?" Long Nhất nổi ý niệm trong đầu, từ ý thứchải liền có thanh âm của bóng đen nọ đáp một cách rất tự nhiên.

"Ui, lão huynh, ngươi nhất nhất phải nghe lời ta a" Long Nhất nghe thấy giọng của lão đầu kia trong lòng bất mãn đáp lại.

"Cái con khỉ, ta xem ngươi giống như tên súc sinh vậy, bây giờ chỉ thấylà ngươi bị đám vong linh kia vây quanh. Nếu thành khẩn mau nói lại haicâu, nếu như không còn gì thì ta trở về đây" Lão cười lớn tuôn ra mộttràng, nói trong tịnh một nửa đã rời khỏi rồi.

Long Nhất nhìnlại Quang Minh giáo đường đằng xa, thấy kết giới trong vài khắc khôngthể trụ thêm liền phải dùng miệng lưỡi dẻo quẹo của mình: "Lão huynhơi, là ta sai rồi, ngươi sống hơn ta những hàng bao nhiêu thế kỷ, saolại chấp kẻ tiểu bối như ta, như vậy thật là mất đi thân phận của lãorồi"

Nịnh nọt vài câu, bóng đen trong khí hải lại xuất hiện mộtlần nữa cười đáp lại : "Là do ngươi nhận sai, có thảnh khẩn, lão gia tacũng không thèm so đo với tiểu tử nhà ngươi hắc hắc"

"Nói vậy ngươi hẳn có biện pháp, mau nói cho ta biết đi a" Long Nhất vui vẻ hỏi nhanh

"Nói cho ngươi biết cũng có thể, bất quá phải đáp ứng cho ta một điều kiện" Bóng đen kia âm hiểm cười nói.

"Điều kiện gì, mau nói ta nghe?" Long Nhất dĩ nhiên không ngốc, chỉ là muốn xác định lại.

"Cũngkhông có gì quá đáng, chỉ cần ngươi xong xuôi mọi việc phải cấp tốcquay lại Di Thất Chi Thành, đi đến Hắc Ám không gian một lần nữa" Nóiđến Hắc Ám không gian lão đầu này ngữ khí có chút kích dộng.

"Ngươi làm thế nào biết được nơi đó tồn tại Hắc Ám không gian?" Long Nhất cả kinh hỏi gấp

"Ngươi bớt nói nhảm đi, chỉ cần trả lời có hay không là được rồi" Bóng đen phát ra một thứ thanh âm lạnh lùng.

"Khôngvấn đề, chỉ là Di Thất Chi Thành bị ta kích hoạt cơ quan, sau đó đã bịsập xuống, mọi thứ đã bị hủy từ lâu rồi, hơn nữa cửa vào Hắc Ám khônggian rất mơ hồ, ta không thể xác định là ở đâu.

"Chuyện này không cần ngươi quản, ta tự có biện pháp riêng" bóng đen đáp

"Giaodịch hoàn tất, bây giờ lão mau nói cho ta biện pháp gì có thể khống chếđám vong linh này đây?" Long Nhất hồi hộp dồn dập hỏi.

"Ngươi từkhông gian giới chỉ mau lấy ra Minh Thần pháp trượng, nhỏ vài giọt máulên trên rồi thực hiện chú ngữ để khống chế đám vong linh, tựu trongvòng vài trăm thước có thể có tác dụng. Đương nhiên không thể áp dụngtrên đám Vong Linh Vương" Bóng đen ôn tồn đáp

"Minh Thần pháptrượng?" Long Nhất ngẫm lại mới thấy mình thật quá hồ đố, hắn lúc nàocũng có muôn vàn bảo vật sao lại không nhớ ra cơ chứ. Cây pháp trượngnày là hắn vô tình nhặt được trong đám thần khí ở Di Thất Chi Thành đâymà.

Vừadứt lời, Long Nhất từ không gian giới chỉ vội vã lôi ra một cây trượngngắn, nghe nói đã bị phong ấn minh thần pháp lực, nhìn qua thoạt tượngmột chiếc chổi rễ cây hắn cấp tốc cắn đầu ngón tay, trích ra ba giọtmáu trong miệng nhỏ xuống đầu trượng, còn ý thức hải mặc để bóng đenkia tiềm nhập niệm chú ngữ.

Xung quanh rễ cây đột nhiên tuôn ramột trận hắc quang, hình dáng cũng dần dần biến hóa, từ chỗ giọt máunhỏ xuống lập tức biến thành một đầu lâu, 2 hốc mắt một màu đỏ như máu,thoạt nhìn sẽ cảm thấy thập phần quỷ dị.

Long Nhất trục xuấtbóng đen biến mất, ngay sau đó tập trung tinh thần lực quán nhập vàoMinh Thần pháp trượng, nhắm vào hướng bọn Vong Linh mà công kích, Hiệuquả thật nằm ngoài mong đợi, Long nhất từng bước từng bước một có thểdi động về phía trước, đi đến đâu thì Vong Linh quân bị khống chế tớiđó, do vậy mà hắn đã có thể mạnh dạn phi thân về một cách rất thoảimái. Vô luận thế nào thì trong vòng một trăm thước không có Vong Linhnằm ngoài sự khống chế của hắn, cứ tiếp tục thì phía trước hẳn sẽ khôngcó trở ngại gì.

Đương Long Nhất đang sắp đuổi tới nơi thìthấy Quang Minh giáo đường kết giới đã bị những siêu cấp vong linh phávỡ nát bét, không có bức tường nào bảo vệ, bọn âm binh còn lại khí thếhùng hổ tiến vào trong, đi đến đâu giết đến đó..

Trong chớp mắt,thảm cảnh cuối cùng cũng khó tránh khỏi, Quang Minh thành võ sĩ dù đãtầng tầng lớp lớp chuẩn bị phản công nhưng tịnh bọn âm binh kia quáđông quá hung bạo, số người tử vong ngày càng tăng theo cấp số nhân.

Vìmải bảo vệ tình nhân, Lệ Thanh không thể gia nhập chiến tuyến, nơi đámQuang Minh võ sĩ đang khổ sở chống đỡ từng đợt từng đợt Vong Linh quânđang đánh sâu vào. Hắn thực ra còn có mục đích khác, não bộ hắn đanghoạt động tối đa để tìm ra một con đường sống cho nàng, chỉ cần làmđược vậy hắn có chết cũng không hối tiếc.

Hiển nhiên Quang hệ mapháp đối với Vong Linh cực kì hữu hiệu, một chiêu có thể kết thúc đượcngay, nhưng tinh thần lực của một con người dù cao tới đâu cũng khôngphải vô hạn, đám vong linh kia giết được một thì hiện ra mười con khác,hiện tại đã giết sạch những võ sĩ cấp bậc yếu.

Nguy hiểm hơn nữalà bọn Hoàng Kim khô lâu, Tuyệt hắc âm linh, Tà ác cương thì cùng nhữngcon ma thú cấp S đã tiến được sâu vào trong, một trong số đám này vừatung ra nhất chiêu, đám võ sĩ kia liền như đàn ong vỡ tổ, hơn mười đầungười rơi bộp xuống đất.

"Thánh quang đàm kích, thánh quang diệukỳ" Hồ Tử lão đầu cùng với mấy vị pháp sư cao cấp kia hoảng hốt đồngthanh triệu ra Quang hệ ma pháp cấp 10, miễn cưỡng đã có thể bức luiđám siêu cấp Vong Linh vài bước. Thánh quang từ từ hợp thành một kếtgiớ, vô hình như một bức tường ngăn cản bọn chúng tiến đến.

"Saolại còn đứng đực ngoài đó, mau khẩn trương đứng ra công kích chúngnhanh lên." Hồ Tử lão đầu mặt mày mồ hôi đầm đìa chảy quát đám võ sĩphía sau, ông thầm nghĩ đám siêu cấp Vong Linh này nếu không tiêu diệt,đợi khi cả bọn tinh thần lực cạn hết thì đầu không những không giữ đượcmà thể xác còn không biết biến thành hình dạng gì đây.

Tức thìvô số Quang hệ ma pháp sư phối kết hợp ma pháp ngay lập tức hướng vàođám siêu cấp Vong Linh kia tấn công. Bọn Hoàng Kim khô lâu, Tà ác cươngthi và Tuyệt hắc âm linh hiển nhiên không chịu nổi một chiêu quang hệma pháp bị đánh tan tành. Nhưng sự thể này tuyệt không làm Hồ Tử lãođầu vui sướng, ông dĩ nhiên biết rõ là ma pháp cấp 10 liên tục được thitriển ra thì tinh thần lực chả mấy chốc sẽ cạn kiệt, đừng nói chống cựđến khi trời sáng, ngay chỉ vài khắc cũng đã không chịu được nữa rồi.

Ngaytại đây thì một tiếng thét hùng hậu bất chợt phát ra từ xa, Hồ Tử lãođầu nhìn kĩ thì thấy giữa đám Vong Linh xuất hiện một bóng người khíthể như bài sơn đào hải đang tiến đến gần phía lão. Dung mạo thanh niênanh tuấn này đích thực rất bắt mắt.

"Long Nhất!" nữ tử đầu cuốnkhăn bên cạnh hồ tử lão đầu thân thể mềm mại bỗng hưng phấn vạn lần,trong miệng lẩm bẩm nói, đồng thời đôi mắt đẹp si ngốc dõi theo từngbước đi của thanh niên kia, nàng thầm nghĩ "không lẽ Quang Minh thầnlại nghe được lời thỉnh cầu của mình ư?"

Một tiếng nổ oanh thiêndiệt địa lại được phát ra từ hướng đó, Cuồng Lôi thú xa xa đang vậndụng cấm chú hệ Lôi Điện, trên trởi mây đen tản ra, nhường chỗ cho vôsố tia sét đánh xuống đám Vong Linh. Hỏa Kỳ Lân cũng không chịu nép vế,trong miệng phun ra vô số chân hỏa, lửa đi tới đâu đám âm binh bị thiêurụi tới đó, cả khu vự dù chỉ một ngọn cỏ cũng bị thiêu rụi.

Uythế của thần thú thật sự là kinh nhân hãi tục, hơn nữa Long Nhất cònđang dùng Minh Thần pháp trượng khống chế Vong Linh xung quanh nên đãrất nhanh rảo bước, phút chốc đã đến trước Quang Minh giáo đường.

Ngoàira, mười tám bộ khô lâu phía sau không nhừng hấp thụ âm khí ngày càngkhủng bố này, Long Nhất trong cải rủi lại có cái may thật lớn a.

LongNhất chạy hết tốc lực tới chỗ Hồ Tử lão đầu, trông lão có vẻ sắp khôngchịu được nửa tỉnh nửa mê, hắn bèn liên hoàn tung ra những đạo quang hệma pháp trảm vào đám siêu cấp Vong Linh, rồi thấp thỏm như bay laothẳng về phía trước, Chỗ còn lại hẳn là để cho đám thần thú giải quyết.Những Quang Minh võ sĩ còn sống thấy được có người ứng cứu không khỏivui mừng, nhưng lại ngây ngốc đứng yên, không nhúc nhích dù chỉ là mộtphân.

Lúc này nhận thấy được có chút gì không đúng phía xa, sốQuang Minh võ sĩ dĩ nhiên không ngu ngốc phát hiện đại quân mười tám bộkhô lâu đang điên cuồng chém giết dữ tợn không tránh khỏi thất thần.

"Cácngười lo lắng chuyện tạp nham làm gì, còn không mau hỗ trợ à, chẳng lẽmuốn ta đơn độc đối phó với bọn âm binh khủng bố kia?" Long nhất thanhâm vang vọng, đám Quanh Minh võ sĩ hay tế tự kia đều choáng váng hồnnhập lại thể.

"Mau, còn không nhanh hỗ trợ" Hồ Tử lão đầu tỉnhtảo thất kinh hét lên, ngữ khí có chút nghi hoặc nhìn Long Nhất tronglòng tự nhủ: "Tên tiểu tử này trước kia không học hành gì cả, thậm chísuy đồi tới mức còn giở trò với công chúa Long Linh Nhi, nhưng gần đâythực lực lại khiếp đảm vậy sao, lại còn thay đổi thành một công tử đatình?"

"Để tránh phiền toái, Long Nhất quay lại dùng Minh Thầnpháp trượng tương trợ đám võ sĩ này, mặc kệ cho đám Quang Minh võ sĩvẫn ngoan cố nghĩ rằng đó là dị loại.

Hồ Tử lão đầu một lần nữa lại kích động vạn phần khi thấy Long Nhất một tay thu hồi tam thần thú đang phát uy;

"SSsiêu cấp ma thú Cuồng Lôi thú, lại còn Hỏa Kỳ Lân thần thú của hỏa hệma pháp trong truyền thuyết, bổn chủ giáo ta may mắn nhìn thấy đíchthực là do Quang Minh thần phù hộ a" Hồ Tử lão đầu lẩm bẩm nói, cặp mắtthất thần không hề chớp dù chỉ một cái.

Lúc này Long Nhất đìnhchiến, nhướn lông mày quét qua đám người một lượt. "Rõ ràng khi nãy tacảm thấy có ánh mắt của ai đó đang dõi theo ta,... bây giờ không thấyai là sao, thật sự rất lạ rất lạ a" hắn không biết là có một nữ tử đầucuốn khăn nay đã rời khỏi và đang nấp sau một phiến đá phía xa.

"Thiếu gia" Lệ Thanh hướng về phía Long Nhất cung kính kêu lên

"LệThanh, mặc cho ta nói thế nào ngươi cũng không trở về, hóa ra là lưulại ở đây để hỗ trợ. Xem ra ngươi bên ngoài mặt lạnh khốc nhưng tronglòng thật sự nóng như lửa a" Long Nhất vỗ vỗ bả vai Lệ Thanh cười nói,trong lòng nghĩ là ánh mắt quen thuộc kia thuộc về Lệ Thanh.

Lệ Thanh há miệng muốn nói lại thôi, mặt khác đồng thời hướng về phía đám võ sĩ tìm kiếm thân ảnh nàng.

"Aida, nếu sự tồn tại của mình làm nàng khó chịu há mình còn phiền lònglàm gì" Lệ Thanh trong lòng tự nhủ, nỗi thống khổ này của hắn thực sựcó ai chung tình hiểu thấu được đây...

Longnhất bên này dùng ý thức thông tri cho hoả ky lân và cuồng lôi thú tiêudiệt đám vong linh khô lâu,18 bộ xuơng khô bên kia điên cuồng hấpthụ,cứ như vậy mỗi lần đám vong linh bị tiêu diệt liền phát ra nănglượng hắc ám liền sẽ bị siêu cấp khô lâu hấp thụ,kể từ đó 18 bộ xươngcó tiến hoá không ngừng,chỉ không biết la tiến hoá đến trình độ nào

Vôcùng vô tận vong linh bị cuồng lôi thú cùng các quang minh tế tự đánhtan,những đám này bị tiêu diệt đám khác trồi lên thay thế đều bị tiêudiệt hết cuộc chiến đã đi đến hồi kết,bây giờ duy nhất chỉ có thể làđợi bình minh hừng đông sáng

Long nhất mặc kệ vẻ mặt thèm khát củalão hồ tử,cuôc chiến chấm dứt liền triệu hồi siêu cấp khô lâu,cuồng lôithú và hoả kỳ lân vào thứ nguyên không gian

"Tây Môn thiếu gia,thần thú hoả kỳ lân và cuồng lôi thú đều là những sủng vật a?''

Hồtử lão đầu không dán tin tưởng rằng Long Nhất lại chiếm hữu được siêucấp SS cuồng lôi thú và thần thú Hoả Kỳ Lân,chỉ có thể cho rằng vận khíhắn quá tốt,nhưng thần thú la sủng vật của Hoả Thần,như vậy dễ dàng cóthể chiếm hữu đc sao?

Long Nhất nheo nheo mắt,hắc hắc cười nói:

''Vừarồi ngươi không thấy sao?Bất quá ta không mạo hiểm tinh mạng đến giảicứu,quang minh giáo hội tựu không có một câu cảm ơn sao?''

Lão hồ tử hắng giọng,không để cho hắn hổi nhiểu mắt quét qua toàn bộ vong linh đại quân bị khống chế đoạn nói:

''Vừarồi thật là đa tạ Tây Môn thiếu đẽ đến giải cứu,nếu không phải ngườichỉ sơ chúng ta không thể kiên trì đến hừng đông sáng"

Bất quá không vì cái này,vong linh linh đại quân có thể bất động sao??"Hồ tử lão đầu nói vẻ mặt đầy nghi hoặc

"Nàychỉ cần chúng ta bí mật,yên tâm đợi trời sáng là được,hừng đông sáng tacòn có chuyện nhỏ muốn mời đích thân giáo chủ giúp đỡ một phen"

Long Nhất nghĩ tới Tiểu Y khuôn mạt sáng ngời trở lên ảm đạm

"Sự tình gì?Nếu bổn giáo chủ làm đc sẽ không từ"

Hồ tử lão đầu hỏi chỉ cần Tây môn gia tộc có chuyên cần giúp đỡ lão sẽ hết sức hỗ trợ

"Liệu một ngượi tánh mạng trôi đi nghiêm trọng,có biện pháp nào có thể khôi phục không?"

Long Nhất kỳ vọng hỏi

Hồ tử lão đầu ngẩn người đoan lắc đầu nói:

"Quanghệ ma pháp tại sinh cơ tuyệt địa có thể duy trì sinh mạng,nhưng sinhmạng đã trôi đi,trử phi dùng thần cấp quang hệ ma pháp đại địa hồi xuâncó thể có khả năng làm được ,Nhưng cả Thương Lan đại lục chỉ có giáohoàng mới đạt tới cảnh giớiquang hệ đại ma đạo sư,hắn cùng chỉ có thểphóng ra quang hệ cấm chú cấp 11,việc này xin thử lỗi cho ta không cókhả năng"

Long Nhất chấn đông tâm thần,cắn răng hỏi:'

"Chẳng lẽ tựu không còn biện pháp sao?"

Hồ tử lão đầu nhìn vẻ mặt đau khổ của Long Nhất âm thầm thở dài đoạn nói:

"TâyMôn thiếu gia,Quang Minh chịu đại ơn,bổn giáo chủ chỉ có thể dùng QuangMinh thánh vật ,Quang Minh thánh thuỷ tạm thời giữ đc tính mạng ngườinọ,sau đó chỉ còn có thể xem tạo hoá thôi"

Long Nhất trầm mặc,hắn ngẩng đầu nhìn lên trời,bóng dáng cô tịch bi thương

Mộtbóng người vô thanh vô tức bất thình lình xuất hiện tại Quang Minh giáođường đỉnh tầng, dõi theo cái thân ảnh bi thương thống khổ bên trongkia một cách si ngốc. Mặc cho hắn có tâm trí để hùng bá thiên hạ, nhưngngười bí ẩn này vẫn cảm nhận được một thứ thương tổn sâu trong tâm hồncủa hắn một cách trầm trọng.

"Long Nhất, chàng thật không thểđau lòng, ta muốn chàng vĩnh viễn phải giữ lấy nét tinh nghịch hồnnhiên trước kia chàng biết không, lúc nào cũng phải mỉm cười, ta xinchàng đấy.." Bóng người này đầu cuốn vải bồng, trên người là một kimbiên tế tự bào đồng thời hai tay vỗ về một (ma pháp pha lý - liệu cóphải ma cầu pha lê không? Tại hạ thật không biết ) tựa hồ như muốn xóađi cái ký ức đau thương kia của Long Nhất.

Một giọt lệ trongsuốt tự khóe mắt của nữ tử đáng thương này rớt xuống đất, tách mộttiếng.. liền hòa vào mặt đất thành một đóa hoa nước mắt, nữ tử ấy chậmrãi vươn bàn tay nhỏ bé khiết bạch của mình lên đầu, khẽ tháo bỏ tấmkhăn cuốn ra, lồ lộ từ từ một mái tóc bồng bềnh màu xanh ngọc bích dàiđến tận hông - giữa đêm khuya tĩnh mịch tựa một thác nước đang chảyxuống, thật là tiên cảnh giữa chốn nhân gian a. Còn khuôn mặt nàng đíchthực là xinh đẹp như được vẽ lên, nếu không có khối thai ký lớn màu đỏđáng ghét bên má trái kia, thoạt nhìn thật rất là khó coi. Cả ThươngLan đại lục này cũng không ai nhìn vào mà không nhận ra đây chính làNgạo Nguyệt đế quốc thánh nữ Tì Bích mà, sau khi bỏ Long Nhất đi hainăm trước nàng luôn mang trong lòng một nỗi khổ tột cùng của một ngườicon gái thuần khiết đang yêu.

Tì Bích lệ như mưa tuôn mùa hạ,nàng một mặt cảm tạ Quang Minh thần đã nghe đến thỉnh cầu của nàng, đểcho nàng được gặp tình lang, nhưng mặt khác lại hận ông đã gieo trongnàng một tình yêu tuyệt vọng... Ở thời khắc thật rất quan trọng nàynàng lại cảm thấy khiếp đảm, thật không biết làm thế nào để đối mặt vớihắn đây. Nàng thực rất tự ti về cái thai ký kia, hơn nữa quanh LongNhất bây giờ đã có hàng chục nữ nhân vây quanh, mỗi người một vẻ nhưngai cũng xinh đẹp như thần tiên vậy. Sau hai năm như vậy hắn liệu còn cótình cảm dành cho nàng ư... Nàng không ngại, nàng không sợ, nàng khôngcần biết trời đất gì gì! Mặc chỉ có tình cảm chân thành giành cho hắnmà thôi. Nhưng điều cản trở lớn nhất của hai bên vẫn là những quy củđáng nguyền rủa của Mạc Tây Tộc.

Cứ như vậy, Tì bích đứng đóngây ra nhìn chằm chằm vào Long Nhất không chớp mắt dù chỉ một lần,nàng nhìn hắn mà không tránh được những ký ức đẹp đẽ trước kia ùa về.

"LongNhất, ta thực sự .. hức .. rất nhớ chàng .. hức..." Tì Bích thì thàokêu lên, từng chữ từng chữ kèm với những giọt lệ kia thật rất rất biđát... Buồn! Tình là gì ư? Nước mắt đã làm nhòe đi cặp mắt, tình cảm đãlàm mất đi dáng vẻ uy phong của một thánh nữ, thay vào đó là một nữ tửyếu đuối trong biển tình ái, nước mắt cũng thấm ướt hết xiêm y của nàng.

Lúcnày phía chân trời lại có một tia nắng ban mai xuyên thấu qua chín tầngmây chiếu xuống, tất cả đám âm binh còn lại phát ra một âm thanh quáiđản rồi hòa vào ánh sáng thành tro bụi, tựa hồ chúng chưa bao giờ xuấthiện trên đời. Không khí tràn ngập tử khí cũng đã bắt đầu từ từ tản đi.Nhân gian lại một lần nữa ngập tràn sự sống. Nếu không nhìn thấy hàngngàn tử thi của đám Quang Minh võ sĩ thì chả ai có thể nghĩ là đêm quađã xảy ra một sự việc chấn động đất trời.

Dân chúng cũng rụt rèngó qua khe cửa, phát hiện mọi sự hết thảy đã bình thường thì cao hứnglao ra ngoài phố. Đằng Long Thành cuối cùng đã khôi phục lại dáng vẻphồn hoa náo nhiệt ngày nào.

Lại nói đến Quang Minh giáo hội,sau khi thống kê nêu rõ: "Lần cực âm ngày này đã có vài ngàn tòa QuangMinh tiểu giáo đường bị phá hủy, Quang Minh võ sĩ và Quang Minh tế tựxấp xỉ mười vạn tử vong ( con số này xem chừng bị sai) " - Sự việc nàymấy trăm năm nay xuất hiện khó tránh khỏi tổn thương nghiêm trọng, cũnglà một cơ hội lớn để Hắc Ám giáo hội nhanh chóng phát triển mở rộng,quần chúng lại không ngừng tuyên dương Hắc Ám chi thần (Đương nhiên đâylà chuyện của sau này)

Mặt khác, Quang Minh giáochủ đã đi theo Long Nhất hồi khứ Tây Môn phủ, ông nhìn trên giường cómột nữ hài tử đang hôn mê bất tỉnh lập tức đưa tay dụng Quang Minh phápthuật dò xét bệnh tật, một hồi lâu rồi lắc đầu đáp: "Vị cô nương nàyđích thực tánh mạng đã hoàn toàn mất hết, kể cả Quang Minh thánh thủycũng không thể đảm bảo quá một năm bình an, ta nói thật xin thiếu giađừng buồn, trừ phi Quang Minh Thần một tay chữa trị, bằng không thìcũng khó tránh khỏi kết cục tử vong"

Long Nhất trừng mắt, hừ 1tiếng lớn: "Có ta ở đây, có là Diêm Vương cũng không được nghĩ đến việcđoạt tánh mạng nàng đi. Trong vòng một năm ta nhất định sẽ tìm ra biệnpháp cứu chữa"

Hồ Tử lão đầu chỉ biết cười khổ với tính khí nóngnảy của hắn, thì thào một đoạn chú ngữ, lập tức xuất hiện giữa khôngkhí một đạo bạch quang nhu hòa theo tay ông nhập vào cơ thể Tiểu Y. Taycòn lại ông cẩn thận từ không gian giới chỉ lôi ra một bình ngọc nhonhỏ, sau khi mở nắp cả phòng liền tràn ngập một thứ dược hương mạnh mẽ,chả cần nhìn cũng biết ngay là tuyệt thế dược phẩm a. Ông cấp tốc dốcbình lên, nhỏ theo luồng khí kia hai giọt chất lỏng màu trắng từ từthẩm thấu vào thể xác nàng.

Thấy Hồ Tử lão đầu sớm thu hồi bình ngọc, Long Nhất không cần biết đầu đuôi nắm chặt đầu ông hét lớn:

"Chậmđã, ta nói ông dù gì cũng là một giáo chủ một giáo, nếu biết tốt xấuthì mau phục thêm một ít Thánh Thủy, có lẽ kết quả sẽ tốt hơn nhiềuđấy!"

"Chao ôi!" Hồ Tử lão lắc đầu la lại :" Tây Môn Nhị thiếugia xin hãy buông tay, kẻo xương sọ của lão già này bị ngươi nghiền nátmất"

Long Nhất cười khấy, trong nừa khắc đã rút tay ra khỏi, cặp mắt nhìn chằm chằm vào tay cầm bình ngọc của Hồ Tử lão đầu.

"TâyMôn Nhị thiếu gia xin hãy hiểu cho, không phải ta tiếc chút thuốc này,chỉ là Thánh Thủy công hiệu quá cường đại, phục càng nhiểu kết quả càngngược lại với mong đợi, tình trạng cô nương này thì chỉ cần 2 giọtthôi, như vậy cũng đã đủ rồi. Thêm chút nữa e rằng có chút nguy hiểmđến tánh mạng" ông nhanh chóng giải thích cặn kẽ.

Long Nhấtthấy lão thái độ rất thành khẩn, vẻ mặt này hắn không phải đang giảtrang, vẻ mặt buồn bã than vãn: "Là ta sai, đã trách nhầm lão rồi, cũngxin đa tạ người đã dùng thánh thủy kia. Còn Quang Minh giáo đang rấtthảm hại, còn nhiều sự tình cần lão giải quyết, tựu ta không muốn giữchân lão nữa"

Hồ Tử lão đầu quay người rồi chầm chậm cất bướcra, để lại Long Nhất lẳng lặng đương ngồi ở mép giường nhìn chòng chọcvào khuôn mặt thanh tú của Tiểu Y - phát hiện ra sắc mặt nàng đang hồnghào trở lại tịnh cũng có chút vui mừng.

Một hồi sau, Tiểu Y khẽkhàng mở cặp lông mi đen nháy ra, để lộ cặp mắt với con ngươi trongsuốt cũng đang hướng về phía khuôn mặt anh tuấn của Long Nhất.

"Thiếu gia....!" Tiểu Y giãy dụa tựa hồ muốn đứng dậy.

LongNhất lập tức lấy tay đè nàng trở lại, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Nằm yênđừng có nhúc nhích, nàng bây giờ là bệnh nhân, bệnh nhân thì phải đượcchăm sóc một cách đúng đắn"

Tiểu Y lướt qua mặt tình lang một lượt, khuôn mặt nổi lên một nụ cười xinh đẹp, tựu nghe lời hắn không hề động đậy.

"Lúcnày nhìn nàng mới thật lém lỉnh, mau nói cho ta biết trên người có chỗnào không thoải mái" Long Nhất nhanh chóng thu lại khuôn mặt nghiêmtrọng, thể hiện tình cảm cười hỏi Tiểu Y.

"Thập phần thân thểkhông chỗ nào thoải mái, nhưng nếu thiếu gia chịu ôm thiếp thì sẽ biếnmất hết" Tiểu Y say đắm nhìn thẳng vào mắt Long Nhất, sắc mặt cũng thểhiện ra một thứ tình cảm trước kia chưa từng biểu lộ.

Long Nhấtcười trừ rồi cấp tốc dùng hai tay kéo Tiểu Y vào *****g ngực cườngtráng của hắn, trên người tỏa ra một luồng khí ôn nhu thoài mái baoquanh nàng.

"Thiếu gia, Tiểu Y hiện giờ cảm thấy rất là hạnhphúc, cho là chết đi ngay lúc này cũng không có gì đáng tiếc ..." Thanhâm thật đầy mị lực, chỉ là chưa dứt câu Long Nhất đã lấy bàn tay to bảncủa hắn đã không ngừng sờ mó khắp nơi, đồng thơi cặp môi cũng kề vàomôi của nàng trao một nụ hôn say đắm.

"Ta tuyệt không cho phépnàng nói những lung tung như vậy, có thiếu gia ta ở đây há có ai dámlàm gì nàng nào?" Long Nhất vừa thủ thỉ vừa trừng phạt nàng bằng cáchdi chuyển ma trảo của hắn.

"Thiếu gia ... ngươi thật đúng là tênphôi... " Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Y thẹn thùng đỏ lên, đưa bàn tayxinh xắn lên ngực hắn vuốt ve.

TiểuY ngẩn ra, sắc mặt trở nên uể oải, chẳng lẻ lần này lại không thànhcông, không thể đột nhập vào ý thức hải của Long nhất sao. Nàng bĩu môi" tối hôm qua muội đang tiến hành đến lúc quan trọng, đã không thể dungnhập một luồng ý thức vào ý thức hải của thiếu gia, quả là uổng phí mộtphen mà"

Long Nhất cười cười, hai tay ôm sát lấy Tiểu Y vào lòng rồi cười nói:

-Cái gì của mình thì là của mình, nếu khôn thì cưỡng ép chẳng phải làviệc tốt. Vận mệnh vốn không thể nắm bắt được, nhưng ta có thể lựa chọnvận mệnh của mình chứ không để vận mệnh làm chủ của ta, đúng không?

TiểuY nghe thấy lời của gã, từ những lời của tình lang này mà nhìn ra lòngtự tin cực lớn của gã. Lại thêm hai bàn tay heo của gã liên tục kíchthích vào địa phương thần bí của thiếu nữ, càng làm cho nàng ý loạntình mê, áp người vào ngực của gã mà lòng cảm thấy ấm áp. Thử hỏi đờinày kiếp này của nàng còn mong mỏi gì hơn nữa?

Lúc này, Long Nhấttrong lòng chợt máy động, nhớ tới đêm qua khi tỉnh lại thì thấy một mớhình ảnh mơ hồ hỗn loạn trong đầu, chẳng lẽ đợt hỗn loạn này chính làlời tiên đoán trước!

Trong đầu hắn tự nhiên nghĩ đến một loạt nghivấn, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc thoả mãn của Tiểu Y, lòng hắnbỗng trầm xuống! Dù sao đều không nghĩ ra, thì có hình ảnh dự đoán đượccũng bằng vứt đi.

Long Nhất ôn nhu vỗ về mái tóc trắng đến trongsuốt của Tiểu Y, đột nhiên gã nhận ra rằng mái tóc trắng này thật xinhđẹp, bởi vì nó là của nàng, người đã chiếm một vị trí không nhỏ tronglòng gã .

- Thiếu gia, hôm nay người không đến binh doanh sao? - Tiểu Y như một con mèo nhỏ nằm trong ngực Long Nhất, nhẹ giọng hỏi.

-Hôm nay không đi nữa, thiếu gia ta dành cả ngày để " hảo hảo" Tiều Ycủa ta! - Long Nhất cười tà mị, bàn tay đặt tại chiếc cổ thon trắng nhưbạch ngọc của Tiểu Y bắt đầu không an phận mà từ từ mang vuốt sói đếnchỗ đôi thỏ ngọc.

- "Thiếu ... hiếu gia], không nên, muốn ......" Tiểu ykhó nhọc vặn vẹo vẹo người muốn đứng lên. Nhưng thân thể mềm mại mẫncảm của nàng không tự chủ đựoc, lại run rẩy hưởng ứng. Mặc dù trongmiệng nói không nên, nhưng hai tay nàng lại mê loạn luồn vào trong yphục Long Nhất mà vuốt nhẹ thân thể gã.

- Long Nhất kéo tuột vạtáo mỏng manh còn sót lại của Tiểu Y, một đôi ngọc thố tuyết bạch hiệnra, hai hạt trái cây mê người run lên nhè nhẹ theo từng hơi thở củanàng. Long Nhất tham lam ngoạm lấy một bên mà thưởng thức hương vị tráicây, bên còn lại không yên phận mà dùng móng sói của mình se se lại.Thân thể Tiểu Y run lên nhè nhẹ, hơi thở càng dồn dập khiến Long Nhấtcảm thấy yêu thích đến độ không thể buông tay được.

Thân thểTiểu Y càng lúc càng run rẩy, Long Nhất cảm giác được hai hạt trái câycàng lúc càng cứng lên, hắn cười gian một tiếng, đây không phải là đấuhiệu sao.Cảm giác được vùng cấm địa của Tiều Y bắt đầu ướt át, LongNhất ngừng thưỏng thức cảm giác mê người từ hai con thỏ tuýêt bạch, hắnchống người dậy, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chắm chằm vào thân thể mềmmại của Tiều Y. Khi hắn đảo mắt đến vùng khe sâu hồng hồng của nàng,hắn thấy rõ ràng một dòng sưối nhỏ đang chảy ra.

-"thiếu gia......!" - Tiểu y khép hai chân hai, chỉ cảm thấy tại tiểu phúc bùng lênmột cảm giác nóng bỏng. Trong lòng cồn cào như bị lửa thiêu đốt, toànthân da thịt tuyết bạch bỗng hoá thành một màu hồng phấn mê ngưồi.

LongNhất cúi người thổi nhẹ một hơi vào vành tai của Tiểu Y, cảm giác đượccơn run của nàng, biết phòng tuyến cuối cùng đã lật, hắn đắc ý nở mộtnụ cười .Tiểu Y mở to đôi mắt trong suốt đến mênh mông của nàng, cắnchặt răng xoay người lại, lật ngược Long Nhất đang trong lúc bất ngờ,có chút phong cuồng mà tìm lấy cặp môi của hắn, đầu lưỡi không chậm trễliền tìm ngay lưỡi hắn mà quấn lấy. Nàng đẩy Long Nhất nằm hẳn lại, rồitừ từ hạ thân xuống, để "Tiểu Long Nhất" vào thẳng nơi cấm địa củamình, đồng thời phát ra tiếng rên rỉ động lòng người. Thân thể mềm mạichuyển động không ngừng như sóng biển tấn công dồn dập vào một tiẻu đảo.

Khôngbiết trải qua bao lâu, thân thể mềm mại của Tiểu Y chuyển động càng lúccàng mạnh hơn, như muốn chiếm lĩnh toàn trận địa. Rổi thân tểh cả haicùng run mạnh, tâm ý tương thông cùng đạt đến cao trào. Đột nhiên, LongNhất cảm giác được bên tai dấy lên một cảm giác nhột nhạt,tựa như cóhai gọt lệ trong suốt rơi vào. Hắn xoay người, ôm lấy Tiểu Y lật ngửalại, định hỏi nàng môt câu, nhưng phát hiện Tiểu Y khuôn mặt đỏ ửng,đôi mắt đóng chặt lại, như muốn nói khộng có giọt nước mắt nào cả. Hắnvươn tay vuốt nhẹ lên giọt nước đọng lại trên vành tai, đầu lưỡi khẽliếm nhẹ. Rõ ràng chính là nước mắt.

- Long Nhất không nói một lời,chỉ ôm chặt lấy nàng, trong lòng hắn phát thệ, tuyệt đối sẽ không đểcho nàng rời đi, cho dù Tử thần có tới cũng đừng hòng mang nàng rờikhỏi hắn.

Lúc hoàng hôn, Nam cung phủ đệ.

"Tamtỷ, ngươi tại trong viện đi tới đi lui làm gì a? Muốn tìm tỷ phu thì cứđi mà tìm đi." Nam Cung Nỗ mới từ Binh doanh trở về liến tiến vào khuônviên của Nam Cung Hương Vân, hắn thấy Tam tỷ đi tới đi lui với thần sắcbất an, một chút lại mỉm cười, rồi một lúc sau lại nghiến răng.

-"Ngưoinói bậy gì đó, sao lại bảo ta đi nghĩ đến Tây ... cái tên vô lại đó".Nam Cung Hương Vân căm tức xoay người nhìn tên đệ dệ của mình .

-"Không nghĩ đến thì không nghĩ đến, hung hăng như vậy để làm gì, Tỷkhông đi thì ta đi. Nghe nói Tỷ phu tối hôm qua hình như đã xảy rachuyện, hôm nay hắn cả ngày không thấy đến binh doanh" Nam Cung Nỗ nóithầm, xoay người cười trộm một cái rồi đi thẳng ra ngoài.

- "Đứng lại..." Nga khi Nam cung Nỗ bước đến gần cổng tiểu viện, một tiếng quát vang lên.

NamCung Hương Vân có chút khẩn trương chạy đến trước mặt tên đệ đệ củamình, vội hỏi: " Hắn xảy ra chuyện gì? Có nói mau hay không?"

- "Đệcũng không biết, chỉ biết là tối hôm qua có người tập kích vào Tây MônPhủ...." Nam Cung Nỗ chưa nói hết câu, Nam cung Hương Vân đã như trậngió chạy thẳng ra ngoài.

- "Tam Tỷ còn bày đặt ương ngạnh, trên mặtrõ ràng có viết "Ta yêu Tây Môn Vũ" rồi, còn giả bộ gì nữa a" Nam CungNỗ cười hắc hắc, mệt mỏi cả ngày, cũng nên để ta đi tìm vài "Tiểu nươngtử" để "ngoạm ngoạm" một chút chứ.

Nam Cung Hương Vân chạy nhanhnhư bay đến trước cổng Tây môn phủ, thấy rất nhiều công nhân đang tusửa vách tường, trong không khí ẩn ẩn lưu lại mùi máu tươi nhè nhẹ.Nàng trong lòng hoảng hốt, cũng mặc kệ tên hạ nhân nghênh đón mình ,nhắm hướng một khu nhà mà chạy tới. mấy tên Tây môn gia tộc hộ vệ tựnhận biết nàng, bởi vậy cũng không có ngăn cản nàng

Khi Nam cunghương vân chạy đến khu nhà của Long Nhất, nhìn thâý một loạt phòng ốctrở thành đống đổ nát, tự nhiên cảm thấy bấn loạn

"Tây môn vũ, tây môn vũ, tên hỗn đản này." Nam cung hương vân nhắm phía khu tiêu viện của Long Nhất mà hô lớn

LongNhất lúc này đang nằm dài trên giường, sau cuộc đại chiến Tiểu Y lúcnày đang ngủ say, mà hắn lúc này đang nhẹ nhàng vỗ về mái tóc trongsuốt của nàng. Trong giây lát hắn liền nghe tiếng hô hoán của Nam Cunghương vân. Vừa mới suy nghĩ nha đầu kia không biết sao lại hô lớn gọinhỏ như vậy thì ba một tiếng, cánh cửa phòng đã bị đá văng, Nam cunghương vân còn mang theo nước mắt trên mặt đang ngây ngốc đứng ngay cửamà nhìn hắn.

ách, ... đã quên bố trí kết giới, Long Nhất lúc này mớichợt nhớ ra từ lúc trưa khi tiến vào phòng đến giờ, thì đã quên bố tríkết giới rồi.

Nam cung hương vân ngơ ngác nhìn hai người đang nằmtrên chiếc giường lớn, trong lòng đột nhiên cảm thấy ủy khuất vô hạn.Nàng thực sự lo lắng cho hắn xảy ra chuyện, kết quả là hắn đang ở đâymà hảo hảo, bỏ cả chuyện đến binh doanh mà ở lại đây cùng nữ tử chunggiường phong lưu khoái hoạt. (Lời Người dịch: Tui mà như vậy tui cũngbỏ binh doanh ....)

"Ngươi là đồ vô lại , xú hỗn đản." Nam cung hương vân hung hăng đóng mạnh cửa, chạy thẳng ra ngoài].

"Nữ Nhân quả là mạc danh kì diệu." Long Nhất ngạc nhiên lắc đầu, không hiểu nha đầu kia lại bộc phát cơn thần kinh nào nữa rồi.

TiểuY bị Nam Cung hương vân làm cho bừng tỉnh, thân là nữ nhân nàng đươngnhiên hiểu được tâm tư của phụ nữ, nàng ngồi dậy đẩy Long Nhất: " Thiếugia, đi an ủi nàng ta một chút, dù sao vài ngày nữa hai người sẽ thànhthân mà."

Long Nhất suy nghĩ, cũng là hình dáng bi thương vừa rồicủa nàng ta tữa hồ cũng là do lo lắng cho hắn. Mặc dù không biết nàngta vì cái gì mà lo lắng, nhưng an ủi nàng ta một chút cũng tốt, namnhân mà, có đôi khi phải để cho nữ nhân chiếm chút tiện nghi vậy.

LongNhất đứng dậy mặc quần áo, hôn nhẹ lên trán của Tiểu Y rồi quay ngườiđuổi theo Nam cung Hương Vân, để lại Tiểu Y đang si ngốc nhìn bóng lưngcủa hắn. Thân là một Dự ngôn sư, nàng cũng biết tình huống của mình nhưthế nào, thời gian ở cạnh tình lang còn không nhiều lắm.

namcung hương vân chạy đến đại hoa viên của tây môn phủ, tìm một nơi khôngcó người rồi ôm mặt khóc, bờ vai rung rung, thoạt nhìn thật là làm chongười ta thưong tiếc.

"Xú hỗn đản, phôi đản (Trứng thối), takhông thích ngươi, ta ghét ngươi." Nam cung hương vân khóc nấc lê, tựnhiên nhận thấy bản thân mình không còn là mình như trước kia nữa.Trước kia mình vô ưu vô lự, sao bây giờ mỗi ngày mình đều nghĩ đến cáitên ... tên xú nam nhân kia, khiến cho chính mình trong lòng lúc vuilúc hận, tự mình làm khổ mình? Nhưng Nam Cung Hưong Vân biết nàng chínhmình cũng không thể quản được, không thể tự khống chế việc nghĩ về hắn,lo lắng cho hắn, náng quả thật không thể có thuốc chữa căn bệnh nàyđựoc.

Nam Cung Hương vân càng nghĩ càng cảm thấy bi thương, vì vậy càng lúc càng khóc thương tâm hơn.

"Đừngkhóc nữa, hoa cỏ nhà ta đều bị ngươi dùng nước mắt làm ngập úng đếnchết rồi kìa." tiếng của Long Nhất đột nhiên từ sau lưng truỳên đến,doạ cho Nam cung Hương Vân

nhảy dựng lên, nàng quay đầu lại, thấysau màn lệ quang là Long Nhất đang đứng đó không xa, hắn đnag dùng ánhmắt ôn nhu nhìn nàng, làm nàng suýt nữa bị lạc trong dó.

"Ngươi đừngở đó mà đắc ý, ta không muốn ngươi quản, ta... ta.. ta sẽ khóc, sẽkhóc" Nam Cung Hương Vân trừng mắt nhìn Long Nhất.

" Ta không quản nàng, ta chỉ sợ nước mắt nàng độc quá làm chết hết hoa của nhà ta thôi" LOng nhất hắc hắc cười nói.

"Ngươi...... đồ xấu xa, ta... ta giết chết ngươi" Nam cung Hương Vân tức giậnchuyển thân, lòng bàn tay nhắm hướng Long nhất đánh tới.

Long Nhấtlách thân tránh thoát một chưởng, lại đảo người tránh tiếp một vô ảnhcước của nàng, tiện tay quay người ôm lấy chiếc eo thon nhỏ của NamCung Hương Vân rổi kéo sát nàng vào lồng ngực hắn, ngực của hai ngườinhư dính sát vao nhau trong một tư thế cực kỳ ám mưội (Ước gì mình đượcnhư anh í ... )

Nam Cung Hương vân khuôn mặt đỏ ửng như mặt trời mớimọc, trong lòng lại dấy lên cảm giác ngọt ngào. Ngay khi nàng muốn giãydụa thì bàn tay nhàn rỗi còn lại của Long Nhất đã ôn nhu lau đi nướcmắt trên mặt nàng. Điều này làm cho Nam cung Hương Vân lại một lần nữadấy lên cảm giác ngọt ngào, bản thân lâm vào một chiếc lưới tình ônnhu, chỉ biết si ngốc mà nhìn đôi mắt hắn.

" Nàng có biết làtiếp tục nhìn ta như vậy, ta sẽ không nhịn được mà phạm sai lầm đó"Long Nhất vừa nhìn thấy vẻ si mê trong đôi mắt Nam Cung Hương Vân,không khỏi cười nói.

"Ân ........." Nam cung hương vân căn bản là không biết Long Nhất nói gì đó, không ý thức được mà tự trả lời.

"ta nói ta sẽ ăn nàng." LongNhất lại một lần nữa thì thầm, trong mắt lóe ra một tia quang mang nguy hiểm.

"a ... Thả ta ra ... ngươi là người xấu mà...", Nam cung hương vân nhận thấyđược ánh mắt Long Nhất có biến hoá, chợt lấy lại tinh thần, chỉ làchiếc miệng rộng của hắn đã ngăn chặn câu nói của nàng. (Cái này gọi làCưỡng hôn phải không ta ....)

Trời trở về chiều, hai người vẫn ởcùng một chỗ, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào, mặc kệ xa xa có nhiềugia đinh thị nữa đang cười hì hì

Cuộcsống cứ tiếp tục như vậy, không có một biến cố gì lặng lẽ trôi qua, kểcả sự việc cực âm ngày cũng không hề được dân chúng trong thành nhắcđến bất kì một lời nào. Điều đáng nói duy nhất là sự bành trướng củaHắc Ám giáo hội, nhân khi Quang Minh giáo đang lâm vào tỉnh cảnh bất anthì chúng làm nóng không khí chiến tranh giữa hai bên một cách bí mật,Đối mặt với chuyện này Quang Minh giáo hoàng chỉ có thể đứng nhìn mộtcách bất lực, trên đời liệu có cái gì đáng ghét hơn xảy ra đây

Ngoàira, chuyện Long Nhất sở hữu SS siêu cấp Cuồng Lôi Thú và thần thú hỏahệ Hỏa Kỳ Lân cũng không có bị truyền ra ngoài, hẳn Hồ Tử lão đầu cũnglà một người biết giữ chữ tín. Còn mười tám bộ khô lâu đã được hấp thụmột phen năng lượng hắc ám khổng lồ, toàn thể bọn chúng lúc này đềuđang được bao phủ một lớp hắc ám khí dày đặc xung quanh. Long Nhấttriệu tập cũng không thèm chui ra, hắn nghĩ bụng chắc chúng đang tiếnhóa ở bên trong.

Cuộc sống của hắn cũng không có gì thay đổinhiều, dần dần thành một quy luật tuần hoàn, ban ngày thì đi ra binhdoanh huấn luyện quân lính, buổi tối thì cùng phối ngẫu với Tiểu Y vàNam Cung Hương Vân, nếu Bắc Đường Vũ cùng tới thì sẽ thập phần náonhiệt a.Trong đầu Long Nhất có tư tưởng là cùng với hết các nữ nhâncùng hưởng thụ một lượt, thật không có việc gì sung sướng hơn việc này.

Nghĩđến Bắc Đường Vũ Long Nhất trong lòng nổi lên một thứ tình cảm khó tả,dung nhan của nàng tựu không tệ, chỉ là không nghiêng nước nghiêngthành thôi, nhưng cá tính quật cường của tiểu nữ này thật không aibằng. Cho đến khi xác định Bắc Đường gia tộc là địch hay là bạn thìLong Nhất vẫn chưa dám mạo hiểm xuống tay, bởi vậy đối mặt với nàng hắnkhông dám thể hiện sắc thái gì cả.

Đêm khuya, Long Nhất đương ômTiểu Y trên nóc nhà ngắm trăng thật là nhàn nhã, trong khi Man Ngưu vớiLệ Thanh ở dưới không ngừng luyện tập. Từ khi được Long nhất chỉ điểmtới giờ, hai tên tập luyện không ngừng tiến bộ, đặc biệt phải nói đếnLệ Thanh, qua ngày cực âm hôm đó, hắn chỉ lạnh lùng vùi đầu vào võthuật, cùng với Man Ngưu kịch chiến liên tục không ngừng nghỉ, đòn nàođánh ra đều như thể muốn đoạt mạng của Man Ngưu, Tên trâu nước này cũngkhông thể cứ đứng yên chịu chết, dùng hết sức lực đỡ lấy đòn của LệThanh.. chả biết từ khi nào hai người không những chỉ võ công tăngkhông dừng mà cũng nảy sinh một thứ tình cảm huynh đệ cùng sinh tử.

"Saolại lạ lùng vậy ta, nha đầu kia bận chuyện gì mà hôm nay không hề ghéqua nhỉ?" Long Nhất buột miệng nói ra, đích thị là muốn hỏi về Nam CungHương Vân. Khả dĩ từ hôm đó tới giờ, cứ khi chiều tàn là nàng lại tớiTây Môn Phủ trò chuyện với hắn. Hôm nay không thấy bóng dáng của nàngđâu, tựu cũng để lại trong lòng hắn chút cảm giác chưa quen.

"Thiếugia, ngươi thật sự hay giả vờ không biết vậy? Cùng lắm đợi một chútthời gian không được sao? Ở Thương Lan Đại Lục này, hai ngày trước khixuất giá nam nữ tựu không được gặp nhau" Tiểu Y khẽ cười một nụ cườihết mực duyên dáng nói, mái tóc bạc kim tung bay dưới ánh trăng như mộtlàn suối tinh khiết, tựa hồ không phải người phàm.

"Không phảichứ hả?" Long Nhất vừa buồn vừa bực đáp rồi ôm chặt Tiểu y vào tronglồng ngực. Hắn bây giờ ngày nào không ôm đàn bà thì thật không thể angiấc được.

Tiểu Y đang khẽ khàng áp người vào ngực hắn, thần sắc đột nhiên có chút thay đổi, liền nắm tay Long Nhất thật chặt.

"Cóchuyện gì vậy Tiểu Y, nàng có nơi nào không được thoải mái ư?" LongNhất đối với tinh thần con người thật rất mẫn cám, đã nhận ra ngay TiểuY có chút gì không đúng khẩn trương hỏi.

Tiểu Y lắc đầu quầy quậy, ấn mạnh vào ngực Long Nhất không chịu cúi mặt lên.

LongNhất quýnh lên không biết làm sao, vội vàng hỏi, ngữ khí có chút sợhãi: "Mau nói cho ta biết, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, không nói thìđừng trách ta vô tình"

Tiểu Y khẽ nhếch môi, nắm chặt ngọc thủto bản của Long Nhất, trầm mặc suy nghĩ một hồi rất lâu. Nghĩ đến nhữnggì sắp xảy ra nàng buột miệng thở dài: "Thiếu gia, thiếp đích thựckhông hề muốn xa người..."

Long Nhất ngẩn người ra, cặp mắt sáng bỗng nheo lại hét lớn: "Chẳng lẽ nàng muốn bỏ ta đi??"

"Không,thập phần không phải, chỉ là...!" Tiểu Y giọng thật khổ sở đáp lạikhông hết câu, chữ nào chữ nấy liền một mạch líu díu, mới nghe thì chảhiểu gì.

"Không phải cái chi chi, nàng dám rời đi thử xem ta xử trí thế nào!" Long Nhất ngữ khí rất hung hăng hỏi

TiểuY lại buồn bã cho thân phận vợ hờ của hắn đáp lại: "Thiếu gia, Tiểu Yhá không có cái gì không biết, Quang Minh thánh thủy thực chỉ có thểduy trì mạng sống cho thiếp không quá một năm. Một năm sau đó thiếp bấtđắc dĩ sẽ phải hội ngộ với sư phụ trên thiên đường rồi"

LongNhất nghe thấy những câu này, trong lòng đau như cắt lấy từng khúc, nhẹnhàng ôm Tiểu Y quyến luyến rồi kiên định đáp: "Há có chuyện gì ư, cóbổn thiếu gia ở đây lại để cho nàng xảy ra chuyện đó??"

Tiểu Yrưng rưng lệ vui, gật đầu đáp: "Thiếp biết, kỳ thật chuyện thiếp muốnnói chỉ là sư phụ trước khi qua đời đã để lại cho thiếp một năng lực,có thể thiếp sẽ nhờ vào nó để khôi phục tánh mạng của mình"

"CÁIGÌ? Nàng nghĩ như thế nào sao lại không sớm nói cho ta biết?" Nếu cóthể sử dụng nó để khôi phục tính mạng thì còn chờ gì nữa, Long Nhấtngây ngốc tuôn ra một tràng, không hề giấu đi một bản mặt sáng lạn.

Mặcdù ngoài miệng quả quyết không để nàng mất đi nhưng kỳ thật trong lònghắn cũng thấp thỏm, không biết làm thế nào trong một năm có thể tìmđược phương pháp chữa trị cho nàng.

"Bời vì Tiểu Y cũng không có nắm chắc 10 phần thành công... như vậy nên..." Tiểu Y rơi lệ hồi đáp

"Bởivậy nên nàng lo lắng tột cùng, muốn ở bên ta một năm, dốc hết sức trongmột năm này giúp ta hoàn thành tâm nguyện phải không?" Long Nhất đãhiểu được ý của Tiểu Y hỏi lại, thật ra thì loại tình huống này hắncũng đã từng trải nghiệm rồi.

Tiểu Y gật đầu lia lịa: "Thiếu giađã vì Tiểu Y không ngại khổ sở thì vô luận có chuyện gì Tiểu Y cũng dốchết sức mọn này làm, quyết không hối hận"

Long Nhất khẽ nhíumày, hắn lúc này mới cảm nhận được tình cảm sâu trong nội tâm nàng đangmãnh liệt bùng dậy. Trầm tư nửa ngày trởi rồi nói: "Khả dĩ không cóphải là không thể, nếu nhanh hết thời hạn một năm mà không tìm đượcphương pháp chữa trị cho nàng thì dùng năng lực gì gì kia cũng khôngquá muộn"

Tiểu Y lại xoay ra lắc đầu quầy quậy :"Không thể nàođược, nếu muốn khôi phục tính mạng cho thiếp bằng cách này thì phải mấtít nhất là nửa năm, nếu không muốn nói là lâu hơn. Đến lúc đấy thì đãkhông còn kịp rồi" Tiểu Y vửa nói vừa khóc nức nở.

Long Nhất đậpnhè nhẹ vào huyệt Thái Dương của hắn, nhớ đến lời của Hồ Tử lão đầukhẳng định khi xưa đang văng vẳng vọng lại trong não bộ : "Trừ khiQuang Minh Thần sống lại, bằng không tuyệt không thể khôi phục được"

Hiệngiờ hắn rất phân vân vì lựa chọn hết mực khó khăn, Long Nhất là một namtử hán đại trượng phu, Tiểu Y đã là người của hắn thì hắn tất lẽ phảicó trách nhiệm với nàng, quyết định không thể không cân nhắc mà chọnbừa được. Nửa ngày trời đau đầu, Long Nhất trong lòng đã xác định, hắncúi mặt xuống nhìn con ngươi trong suốt của Tiểu Y rồi trầm trầm thanhâm: "Mau mau dùng năng lực mà sư phụ nàng để lại đi, ta tin những lờinàng nói hẳn là sự thật"

Tiểu Y chậm rãi ngừng khóc rồi nở mộtnụ cười hạnh phúc, mị lực của những nữ nhân yếu đuối thế này thật là mêngười, cặp mắt không chớp lần nào nhìn chòng chọc vào khuôn mặt anhtuấn của tình lang, trong lòng thoáng có chút sợ hãi.. một khi thất bạidĩ nhiên nàng không thể gặp lại được tên đáng ghét kia rồi.

"Lúc nào mới là thời cơ tốt nhất"

"Càngsớm càng tốt." Tiểu Y nhẹ giọng đáp, con mắt vẫn vậy, không hề chớp lạinhìn chằm chằm vào mặt hắn tựu mục đích tạc lại trong đầu để không khinào quên.

Long Nhất trong lòng hơi có chút xao động, bây giờ thìchính là thời cơ tốt nhất ư?, xa nàng lúc này sao ta có thể chịu được..hắn cắn răng đáp lại: "vậy nàng hãy mau nói cho ta biết, phải chú ýnhững gì đây"

Thân thể mềm mại của Tiểu Y không tự chủ được miễncưỡng đứng lên, kéo Long Nhất từng bước vào phòng rồi cấp tốc vung taylên triệu ra một kết giới bao quanh.

Bất ngờ nhất là lúc nàng mởto miệng, một hạt châu trắng muốt đột nhiên phóng ra từ phía trong rồidừng lại giữa không trung, không ngừng tỏa ra những luồng bạch quangnhu hòa.

( Hạt châu này đích thị là Dự Ngôn Châu, bên trong chứavô số những lời tiên đoán của muôn đời Dự Ngôn Sư kết tinh lại, Nếukhông phải bị tên khốn nạn kia tập kích thì nàng đã thành công mangnăng lượng này nhập vào thân thể hắn rồi .) Đoạn này dịch nghĩa, cắtmột số chữ kỳ quái.

"Đây là thứ mà sư phụ nàng lưu lại à?Đúng là năng lượng hàm chứa chánh khí vô biên" Long Nhất cả kinh thỏdài, hắn cảm nhận không được hạt châu này ẩn chứa thứ năng lượng gì,chỉ biết nó thuần chánh một cách quỷ dị, người nào ở đây xung quanh cảmthấy thoải mái một cách phi thường.

"Thiếu gia, lát nữa Tiểu Ysẽ dụng pháp lực tối cao nhất ẩn mình nhập vào Dự Ngôn Châu này, thiếugia nhất định lúc nào cũng phải mang theo bên mình, nếu thất lạc thìTiểu Y kết cục thực sẽ không có chút gì tốt đẹp"

"Cái gì cơ?Nàng nói chính nàng sẽ đích thân nhập vào Dự Ngôn Châu á?" Long Nhấtthất thần, như vậy há chẳng phài sẽ không được gặp nàng nữa ư..

"Đúngvậy, thiếu gia cùng với thiếp có quan hệ Huyết khế, có thể thông qua DựNgôn Châu cảm nhận được sự tồn tại của thiếp. Tịnh có ngày nào khôngthấy cảm giác gì thì lúc đấy Tiểu Y khẳng định đã lìa trần rồi" Tiểu Ytừng lời từng lời một rành mạch nói.

Long Nhất lúc này thần trí hoảng loạn tắc nghẽn không thông.

"Thiếu gia" Tiểu Y lại nhảy xổ vào trong ngực hắn, run run giọng: "Xin hãy yêu thiếp một lần cuối"

LongNhất hồn nhập lại thể hít một hơi sâu, mùi hương trên người nàng thơmngát ngập sâu vào trong mũi hắn, rốt cuộc hắn cũng chỉ chờ câu nói này,Tiểu Y yêu cầu thì hắn tuyệt không có cách nào cự tuyệt rồi. Nghĩ đếnđây hắn lập tức xé đôi xiêm y vướng víu kia.

Long Nhất hôn đôimôi đỏ mọng dịu dàng thơm tho của nàng, đến một bên tai trắng trẻo mềmmại, rồi lần tới cái cổ tuyết yêu kiều, sau cùng hắn mạnh bạo xâm nhậpcơ thể nàng. Hoan lạc lên đến cực điểm chỉ còn nghe thấy những tiếngkêu như ai oán như sung sướng, khiến cho chim chóc quanh phủ cũng phảilíu lo. Kết thúc thì Long Nhất mạnh mẽ nghênh đón toàn bộ dòng khí lưuđang tiết xuất từ nơi sâu thẳm nhất trong người nàng.

Trảiqua hàng giờ liền điên cuồng, Long Nhất ngủ thiếp đi đến lúc trời hửngnắng chiếu qua khe cửa sổ. Hắn bất chợt tỉnh dậy rồi phát hiện Tiểu Yđã mất dạng từ lúc nào rồi, bây giờ chỉ còn viên châu trắng muốt đangxoay tít giữa không trung.

Long Nhất thần trí tỉnh táo vộivươn tay ra đón lấy viên châu, giữa không trung viên châu ấy như cảmnhận được cũng rơi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

"TiểuY, nàng nhất định phải trở về sớm đấy" Long Nhất lầm bẩm trong miệngrồi bàn tay nắm chặt viên châu, hắn biết nàng đang ở bên trong, hơn nữacòn càm nhận được hơi thở của nàng.

Đứng trầm mặc trong lòng mộthồi thật lâu ngẫm lại sự việc tối qua, hắn từ từ khoác lên người trườngbào rồi thoát ra ngoài một ngụm trọc khí. Hắn cũng tin tưởng một ngàynào đó rồi sẽ được tái ngộ với Tiểu Y.

Tây Môn Phủ từ xa có một dáng người yêu kiều đang tiến lại gần, hét lớn@

"Tây Môn Vũ, có biết giờ này là giờ gì không mà còn không mau ra binh doanh" chủ nhân của giọng nói này là Bắc Đường Vũ.

"Nhađầu kia to tiếng gì vậy" Long Nhất vừa mở cửa thì nhìn thấy một bóngngười lạ hoắc, nhìn thấy nữ tử này từa tựa Bắc Đường Vũ nhưng lại khôngphải, mới không gặp một thời gian lại thay đổi lớn vậy sao?.

Bắc Đường Vũ ngó nghiêng liếc liếc vào phòng Long Nhất, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Y tối qua không có ở chỗ ngươi à?"

"Đương nhiên là có rồi hắc hắc" Long Nhất cười khẩy.

"Vậy nàng ta bây giờ đang ở đâu?" Bắc Đường Vũ hỏi một cách ngây thơ.

"Ở chỗ này" Long Nhất chỉ ngón trỏ vào ngực rồi cười lớn, lập tức nhằm hướng binh doanh thẳng tiến.

Bắc Đường Vũ sửng sốt ngẫm nghĩ nửa ngày rồi quay lưng, thấy Long Nhất đã đi khá xa bèn hét tướng lên: "Tây Môn Vũ, chở ta đã"

Khiđến nơi, Long Nhất ngồi phịch xuống trên chiếc ghế Đại nguyên soái nhưthường lệ, ánh mắt hướng về phía đám binh lính phía dưới quét qua mộtlượt, khóe miệng nổi lên một nụ cười hãnh diện phảng phất chút kiêungạo.

Trải qua một thời gian huấn luyện cực khổ Vô Song doanh nay đãlột xác hoàn toàn, khác hẳn với những tên tạp nham ngày đầu mà hắn chọnra. Chỉ là còn có chút hỗn độn, chưa kết hợp được thành một đội quânchân chính, xem ra cần phải điều chỉnh một chút.

Lại nói về NamCung Nỗ, hôm nay cũng đã chả phải tên tiểu tử ngông cuồng ngày nào nữa,hiện đang cùng với hai tên Vô Song binh tập dợt đánh trận, Cung Nỗ linhhoạt né qua một bên tránh được một quyền nhanh như chớp của một tên,không hề nghỉ ngơi lập tức phản công - triệu hồi thủy ma pháp cấp haikhóa hai bàn tay của tên lính lại, tay kia nắm cổ của tên lính nhấc lênrồi ném đi xa tít tắp, tên này tựa hồ không còn sức mà đứng dậy đượcnữa. Tên kia thấy đồng bạn bị đánh thảm liền lao vào không chút nghikị, nào ngờ kết cục cũng không có gì hay ho, Nam Cung Nỗ bộ pháp nhưmây trôi nước chảy đã vòng ra đằng sau lưng hắn từ khi nào, khí lực từtay hòa với thủy lực ma pháp thành một cây băng đao kề ngang cổ hắn.Trong nháy mắt có thể ứng biến như vậy thật đúng là kỳ tài võ thuật,hơn nữa Long Nhất cũng lần đầu thấy một người khác không phải hắn kếthợp ma pháp với đấu khí nên không khỏi hưng phấn, hắn nghĩ bụng tiểu tửnày tư chất càng ngày càng bộc lộ, tương lai tựu sẽ không kém hắn làbao.

Long Nhất thập phần hài lòng cười lớn, không chỉ tiểutử này mà cả Bắc Đường Vũ cũng đã nhai được cái lý thuyết về chiến sự ởtiền thế của hắn, đột phá được cái tư duy truyền thống cổ hủ của sáchvở ở Thương Lan Đại lục , kiến thức phát triển không ít. Chiến thuậtphối hợp hành quân bày trận nàng đang thực hiện còn hoàn hảo hơn cảhắn, hỏi làm sao hắn không than thở cho được. Chả mấy chốc thì hắn sẽkhông còn cần thiết ở Vô Song doanh nữa rồi hắc hắc.

Kết thúcmột ngày huấn luyện ngắn ngủi, Long Nhất cùng với Bắc Đường Vũ phi thânchả mấy chốc đã hồi phủ. Đêm nay có một tửu hội do đích thân thái tửLong Ưng mời Long Nhất tham dự, ở trong thiệp còn nêu rõ là sẽ có vô sốthiếu gia và tiểu thư quý tộc cùng đến. Long Nhất lúc khác thì còn cóhứng thú nhưng Tiểu Y vửa mới rời khỏi, hắn thực không có tâm trạng gìcả, Thái tử Long Ưng mời, làm sao có thể từ chối được đây,, băn khoănmột lúc rồi hắn quyết định phải đi một chuyến.

Long Nhất thảngười trong bồn tắm nghỉ ngơi một lúc rồi cảm nhận được có chút gì đókhông theo thói quen, lúc này đúng ra Tiểu Y đang phải ở đây cùng hắncộng dục chứ.

Nghắm nghía Dự Ngôn châu một hồi hắn lầm bầm,:"Tiểu Y, nàng nên nhanh chóng quay về đi, bổn thiếu gia thật không chịuđược sự vắng mặt của nàng a"

"Tây Môn Vũ , ngươi thật khéo chọn thời gian đó nghen" Từ ngoài phòng tắm vọng vào thanh âm cao vút của Bắc Đường Vũ.

Long Nhất lấy lại tinh thần, vội đứng dậy đồng thời cất tiếng đáp: "Ta ra ngoài bây giờ đây, nàng chịu khó chờ một chút đi

Cuốnnhanh dưới hạ bộ một chiếc khăn tắm hắn đi nhanh ra ngoài, dưới hôngkhông có quần lót cộm lên một khối thịt to tướng. Tông hai bên cửa mộtcái, hắn lập tức nhìn thấy một Bắc Đường Vũ khác hẳn từ trước đến naymà hắn được biết. Nàng đã khéo léo buộc làn tóc đen nháy gọn sang mộtbên để tôn lên khuôn mặt xinh xắn được trang điểm hết sức nhẹ nhàng,trên người thì mang một bộ y phục bó sát lộ rõ những đường cong cực kìquyến rũ, mị lực toàn thân phát ra mạnh mẽ khiến Long Nhất nhất thờikhông thể rời cặp mắt dâm đãng ra khỏi.

Bắc Đường Vũ thấy LongNhất đương lõa thể say sưa nhìn nàng không tránh khỏi đỏ mặt, tim đậpnhanh gấp có thể nghe thấy rõ, nửa thì thẹn thùng nửa thì bị thân thểcường tráng kia hấp dẫn lại, thiếu chút không kiềm chế được nàng đã laovào mà ôm hắn rồi.

"Nàng không nhận thấy gì sao? Ta còn phải mặcnốt quần áo đã" Long Nhất thần trí tỉnh táo trước phát hiện tình trạngBắc Đường Vũ không khác mình là mấy liền cười một cách rất khả ố.

Mấtvài giây, Bắc Đường Vũ cuối cùng cũng tỉnh lại không kiềm chế được mởmột nụ cười, nàng thật không nghĩ là mình đã thất thố trước mặt tênđáng ghét kia như vậy.

"Cái .. gì mà ta không biết chứ, tên sắclang đáng chết, quần áo của ngươi ta vừa đặt trên giường kia, còn khôngmau thay ra" khuôn mặt đỏ lựng của nàng nghiêm trang hét lớn rồi quaylưng khẩn trương trốn đi.

Long Nhất cười trừ, hắn từ lâu đã biết thân thể củaTây Môn Vũ rất hấp dẫn, cái thứ quái đản kia cũng không hề nhỏ, từ khihắn nhập vào đến giờ lại không ngừng tăng cường bá khí nên có cô nươngnào nhìn thấy hắn lõa thể mà không bị ngây người ra hắc hắc. Khẽ kéocái quần dài lên hắn lại một phen bất ngờ vì Bắc Đường Vũ, bộ quần áonày không phải do chính nàng may chứ??

Long Nhất nghi ngờ cầm bộ xiêm y lên, đúng là được may theo khổ ngườicủa hắn, vẫn còn thoảng một mùi hương trinh nữ mê người, quả thật đúnglà nàng đã may cho!! Nghĩ một lượt hắn cũng không ngờ mình lại có diễmphúc này, trong lòng bùng lên một cảm giác lâng lâng khó tả.

"Chắc chắn không phải nha đầu kia may rồi." Long Nhất tựu cũng có chútkhông dám tin, ngực và vai được may rất vừa vặn, cả bộ y phục tổng thểđều tôn lên những đường nét nam tính của hắn, nhìn qua gương chả khácgì một thợ may quần áo khéo cả. Hắn tông cửa ra ngoài thì vẫn thấy BắcĐường Vũ đương đứng đó, mặt mũi đỏ hồng ngẩn ra.

"Cám ơn nàng đã đích thân mang quần áo cho ta, ăn cướp được ở đâu hả hắc hắc?" Long Nhất vỗ vỗ bả vai Bắc Đường Vũ mỉa mai.

Nàng lập tức tỉnh lại, xoay người kinh hãi nhìn Long Nhất, cũng khôngngờ là mặc lên đẹp như vậy: "Tây Môn Vũ, xiêm y này xem ra không quátệ, nhìn ngươi cũng thuận mắt lên rất nhiều nhỉ?"

"Không sai, còn không mau nói lấy ở đâu ra hả?" Long Nhất quyết truy hỏi xem nàng đáp thế nào

"Cái này..." Bắc Đường Vũ khóe miệng nở một nụ cười, hướng về phía Long Nhất nháy mắt đưa tình.

"Không có gì, sắp đến lúc tửu hội bắt đầu rồi, chúng ta mau đi nào"Long Nhất thấy Bắc Đường Vũ e thẹn bèn cười một cái rất tươi với nàng.

Bắc Đường Vũ lắc người một cái, cấp tốc tiến về phía trước nắm tay áoLong Nhất nổi giận: "Người như thế nào mà lại không nghĩ ra cho đươc.,nếu không nói chính xác chúng ta tựu chưa thể đi."

Long Nhất hết mực ngạc nhiên, bình thường tại binh doanh Bắc Đường Vũluôn luôn tỏ ra rất thâm trầm, lúc nào đi cùng hắn tới giờ thực chưa cógiây phút nào đáng yêu hơn bây giờ.

Nhoẻn miệng cười, hắn vươn hai tay ra vuốt nhẹ bầu má tròn trĩnh củanàng, cười khẩy: " Đừng có nóng thế, ta dĩ nhiên biết y phục là do đíchthân nàng may cho ta"

Bắc đường vũ giãy giụa hòng thoát khỏi ma trảo của Long Nhất, hai mánúm đồng tiền thoáng hiện trên khuôn mặt đỏ ửng của nàng: "Ngươi làmthế nào biết".

Long Nhất kéo kéo vạt áo khoe: "Ngươi xem thợ khéo phải bỏ tiền ra may há lại xấu xí như vậy ư hắc hắc"

Bắc Đường Vũ lúc này thực sự nổi trận lôi đình, nàng hừ một tiếng rồi kéo áo Long Nhất ra: "Ngươi không thích thì mau cởi ra"

Trùng hợp một cái là đúng lúc đó, Đông Phương Uyển cùng với hai thị nữvô tình đi qua nhìn thấy, trước tình huống này vô cùng ngạc nhiên thầmnghĩ: "Xem ra Vũ nhi đích thực số đào hoa, mấy hôm trước thôi nha đầuNam Cung gia tộc cũng đã phải xiêu lòng, đến giờ lại tiếp Bắc Đường giatộc, thật bi thảm thay cho hai cô nương này", đích thực bà rất mừng,đứa nhỏ ngỗ nghịch ngày nào nay đã lớn khôn làm bà nở một nụ cười tỏ vẻhài lòng.

"Mẫu thân, người thế nào lại qua đây?" Long Nhất tức thì phát hiện, ngữ khí có phần lúng túng.

Bắc Đường Vũ nghe Long Nhất nói vậy liền quay đầu ra, chỉ thấy ĐôngPhương Uyển cùng với hai thị nữ cười rúc rích, đồng thời thần sắc tựucó chút mập mờ nhất thời không hiểu tại sao. Một hồi sau nàng a mộttiếng lớn rồi lùi ra sau hai bước, bây giờ ước chỉ có cái hố nào thậtlớn mà nhảy xuống thôi.

"Mẫu thân chỉ là đến nhắc nhở nhi thôi, thời gian không còn nhiều, nếukhông có gì thì hai nhi mau chóng đi đi" Đông Phương Uyển cười một cáirất duyên dáng rồi rời đi.

Bắc Đường Vũ lấy tay bụp miệng trong đầu cũng đã hiểu 6,7 phần.

"Nàng sao vậy? Ta vừa rồi là nói chơi thôi, nàng đích thực rất có hoatay, may bộ này khéo hơn cả thợ giỏi nhất hoàng cung" Long Nhất cườitrừ rồi không ngờ phát hiện nước mắt đã rơi trên khuôn mặt diễm lệ kia.

"Ngươi là tên xú hỗn đản, đều tại ngươi mà bây giờ phu nhân chắc chắncho ta là một nữ nhân không ra gì, đều tại ngươi, đều tại ngươi mà ..!"Bắc Đường Vũ hung hăng tung vào ngực Long Nhất vài quyền.

"Hóa ra là đang lo lắng chuyện này à, nàng cứ yên tâm, mẫu thân ta chỉbiết thôi, nhân chuyện này để chứng tỏ nhi tử của bà đích thực có mịlực thu hút a" Long Nhất hắc hắc cười lớn, đối với Đông Phương Uyển hắncũng thấu rõ tâm tư của bà.

"Ngươi mà có mị lực gì chứ, chỉ có bổn cô nương mới có thể thíchthôi.." Bắc Đường Vũ khẽ gạt nước mắt rên lên, trong lòng hẳn có mộtchút gì đó ủy khuất.

"Đúng vậy, chỉ có loại cô nương như nàng mới có thể thích ta" Long Nhấtnhìn thẳng vào mắt nàng chứa chan tình cảm, tình ý vừa thể hiện củanàng cũng khiến hắn rất rất cảm động.

"Cái ....gì mà thích ngươi, ngươi... ngươi chớ có hồ ngôn.." Bắc ĐườngVũ vừa buột miệng nói ra một câu bị Long Nhất nói đúng tim đen, tronglòng choáng váng chả biết làm sao.

Long Nhất đưa bàn tay to bản ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé khiết bạch củanàng, khẽ thấy vài giọt nước đọng lại trên mấy ngón tay thổi nhẹ, hắnnhẹ nhàng đáp: "Nàng thật tâm như vậy ta sao không biết, chỉ biết cámơn nàng thôi."

Bắc Đường Vũ thấy Long Nhất nắm tay mình ngượng ngùng có chút chưaquen, rụt ngay tay lại, cặp mắt ướt át không dàm nhìn thằng vào mặthắn: "Ai da, chúng ta mau nhanh đi thôi" giọng nói nàng đã lấy lại đượcbình tĩnh, khuôn mặt diễm lệ còn đọng vài giọt lệ tựa như đóa hoa tansương đêm di buổi ban mai.

Long Nhất lại tuôn một tràng cười tự nhủ, nha đầu kia bình thường lạnhlùng mà nghe vài câu nói thôi đã thay đổi như vậy, rốt cục cũng chỉ lànữ nhân mà thôi.

Lập tức hắn kéo ngay Bắc Đường Vũ vào ngực, vận Tật Phong Thuật phóng về hướng phủ của thái tử Long Ưng.

Hoàng Tử ở Cuồng Long đế quốc sau khi trưởng thành có thể lựa chọn đểxuất cung ra phủ riêng, không nhất thiết phải ở lại trong cung. Khi màLong Ưng trưởng thành quyết định xuất cung Tây Môn Vũ cứ nhầm tưởng làhắn chỉ vì tán gái nên mới ra. Nay Long Nhất nghĩ đến mới biết tuyệtLong Ưng không phài người đơn giản như thế, có lần hắn vì tranh cử tháitử truyền ngôi mà mấy tuần lưu lại trong phủ không ra ngoài, quả thậttâm cơ không thể khinh thường.

Tật Phong Thuật tác dụng vô biên, chả mấy chốc Long Nhất cùng với BắcĐường Vũ đã đến trước cửa phủ, hai người thấy rất nhiều các loại xengựa hào hoa, áo quần sang trọng của các thiếu gia tiểu thư tầng lớpquý tộc, bên trong phủ còn đang có tiếng náo nhiệt lớn

"Tây Môn Vũ, ngươi đích thân tới rồi, còn tưởng ngươi không xem vị ca ca này ra gì nữa chứ"

Thái tử Long Ưng lao đến, cười cười vỗ vào vai hắn vài cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kimtrung