"Cá trên trời"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái khó khăn nhất,đắm chìm vào bóng tối của sự tiêu cực thì chị giống như nguồn sáng len lỏi,đầy ấm áp chiếu rọi vào trái tim u tối của tôi.Một lần nữa,sờ vào trái tim mình,tôi đã biết bản thân rung động vì chị.

Chị xuất thân là con nhà tri thức,bố mẹ đều làm viên chức hoặc có máu mặt trong giới kinh doanh khiến ai nghe danh cũng đều nể nang một phần.Cũng vì thế mà chị thừa hưởng hết cả gen của hai người họ.Vừa xinh đẹp,vừa tài giỏi,còn có một trái tim ấp ám khiến bao chàng trai cô gái ngoài kia rung động vì chị,trong đó có tấm thân bé nhỏ của tôi đây.

Tôi chỉ là một công dân bình thường,gia đình cũng chẳng khá giả,phải nói đi chung với chị,mọi sự so sánh,lời cay nghiệt đều đổ dồn về phía tôi.Nhưng tôi vẫn mặc kệ,những giây phút ở bên cạnh chị khiến tôi trân quý hơn cả.Có thể nói trái tim này đã trao cho chị rồi.

Chị bảo vệ tôi,công khai nắm tay tôi trước toàn dân thiên hạ,công khai dằn mặt những người đả kích tôi.Chị không sợ bản thân mình bị hạ nhiệt tại nơi này.Cái chị sợ là tôi sẽ buồn vì những điều đó,chị luôn vực dậy tinh thần trong tôi.Khiến tôi cảm thấy ấm áp,khiến tôi cảm thấy thích chị nhiều hơn.Khiến tôi cảm thấy rất muốn che chở chị.Chị là nguồn sáng,là ngọn đuốc tâm hồn tôi.

Tôi cứ nghĩ điều tuyệt vời đó sẽ ngày đêm tiếp diễn nhưng không.Vào ngày hôm đó.
Một buổi trừa hè không gay gắt,rất dịu ngọt.Tôi vô tình nghe được tiếng la hét ngay phía sảnh sân trường.Trái tim tôi đập liên hồi,tôi nhanh chóng ra xem,trong đầu hoài nghi tại sao tôi lại hồi hộp và bất an đến thế.

"Đồng ý đồng ý đồng ý"

Tim tôi như hẩng một nhịp.Chị đứng đó,thẹn thùng,nhận lấy bó hoa bự của học trưởng Kang.Tiếng reo hò mỗi lúc một lớn.Tâm tôi như chết lặng.Tôi đứng im tại đó,trơ mắt nhìn chị ôm thắm thiết học trưởng Kang.Trái tim tôi gãy làm đôi,đau đớn dâng lên từ tận đáy lòng khiến tôi choáng váng,mãi mới đứng vững lại được.

Kể từ ngày hôm ấy,tần suất tôi gặp chị ngày một ít hơn,chị không còn đến tìm tôi nữa,cũng không làm nũng tôi nữa,chị cũng không chờ tôi đi ăn trưa với chị nữa.Và chẳng còn ai bảo vệ tôi khỏi thế gian này nữa.Chị đưa tôi lên trời thì cũng nhẫn tâm thả tôi rơi tự do thẳng xuống mặt đất,đầy chới với và thống khổ.

"Mày nói xem giờ học trưởng Kim cũng không cứu nỗi mày đâu"

"Trước đây mày ngông lắm mà.Sao nay lại im rồi"

"Nhìn mày giống mấy đứa bị thất tình thế.Đừng nói là mày thích học trưởng Kim mày thích con gái đấy chớ"

"Đồ bệnh hoạn nhà mày"

Mỗi ngày tôi cũng đều nghe đi nghe lại những câu chửi kinh điển đó.Bọn họ nhục mạ tôi,bắt nạt tôi những lúc như thế tôi rất cần chị.Rất cần bờ vai vững chắc của chị ôm lấy tôi.Nhưng không,tất cả mơ mộng hảo huyền đó đều chính tôi tạo nên.Tôi đã đặt nặng vị trí của tôi trong lòng chị.Đúng vậy là tự tôi đa tình rồi.

Mãi đến hai tháng sau,trước khi đi.Tôi sẽ lấy can đảm lần cuối mà gặp chị.Chị vẫn nụ cười mĩm âu yếm đó,vẫn ánh mắt nhẫn nại đó nhưng tôi biết nó vốn chẳng thuộc về tôi.Không nó vốn đã từng thuộc về tôi nhưng chỉ dừng lại ở mức đã từng.

"Em muốn nói gì với chị Ning Yizhuo"

"Cảm ơn chị vì những tháng ngày qua đã kéo em từ bóng tối trở về.Cảm ơn chị vì đã luôn quan tâm động viên chăm sóc khích lệ tinh thần cho em"

"Em sao vậy?"

"Chị chính là cá trên trời của em"

"Cá trên trời?"

"Đúng vậy cá trên trời...."

Kim Minjeong nghĩ mãi cũng không thông.Hậu bối Ning Yizhuo nói chị là "cá trên trời" vậy nó có ý nghĩ là gì.Nhưng vòng xoáy học hành và cuộc sống khiến chị cũng quên bén mất đi câu nói ấy.Mãi cho đến một tháng sau.Chị mới sực nhớ đến câu nói ấy.Kim Minjeong liền quay trở lại khu năm nhất.

"Chị hỏi Ning Yizhuo sao?Cậu ấy chuyển trường đi cũng gần 1 tháng rồi ạ"

"Chuyển trường?em có biết em ấy chuyển đi đâu không"

"Cậu ấy nói cậu ấy quay về Trung tiếp tục học tại đó ạ"

Kim Minjeong gật gù rồi lại lặng im di chuyển về lại lớp học của mình.Chị cảm thấy khó hiểu.Tại sao em ấy không báo trước cho chị.Với lại "cá trên trời" ở đây là ý gì chứ.Minjeong ngẫm nghĩ rồi vô thức ngước lên bầu trời trong xanh,mây nhè nhẹ trôi.

"Chị nhìn đám mây hình con cá kìa.Cá trên trời đấy"

"Ning Yizhuo cá làm sao ở trên trời được.Chúng vốn sống dưới nước mà"

"..."

"Vâng"

Kim Minjeong nhớ đến câu nói vớ vẫn lúc đó của Ning Yizhuo,vô tình câu khoé môi cười bất lực.Con bé đó vẫn ngốc như vậy.Cá vốn sống dưới nước làm gì có ở trên trời chứ.

Mãi đến sau này sau này sau này khi vô tình lục lại ngăn kéo kí túc xá.Chị thấy được tấm ảnh đã nhoè cũ,bức ảnh cũng đã trở nên ố vàng.Minjeong mĩm cười vì đây là tấm hình chị với Ning Yizhuo chụp cùng nhau.Minjeong vô thức lật mặt sau tấm hình.Chữ viết nắn nót của Ning Yizhuo đập thẳng vào mắt chị.

"Cá trên trời định nghĩa của tình yêu không thành đôi.Đúng vậy Kim Minjeong là cá trên trời của em.Vì vốn làm gì có cá trên trời cũng giống như Kim Minjeong vốn không phải là của em.Em yêu chị học trưởng Kim"

Minjeong đứng thất thần,tay siết chặt tấm ảnh.Giờ chị cũng đã hiểu,cũng đã nhớ ra câu nói năm đó.Minjeong ngước đầu nhìn áng mây trôi trên bầu trời cao.

Giờ này.Muộn rồi đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro