Của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn khung giờ đó, chị lại dậy sớm khiến cả nhà bất ngờ chị chỉ nhún vai ăn sáng rồi qua nhà em, thấy em mới ra thì chị lại cười đắc ý vì mình đúng giờ.

- Chào em.

- Chào chị nha, sớm quá đó.

Thấy chị tới sớm vậy em sợ chị qua đây sớm mà chưa ăn sáng.

- Đâu có sớm.

- Chị chưa ăn sáng phải không? Đi mua bánh với em nhé?

Lại một lần nữa chị đồng ý đi ăn với em dù đã ăn ở nhà, dại gái nó vậy nên cũng khó tránh.

- Được, đi thôi nào~

Cả hai đi trên đường hẻm để mua bánh theo chị được em kể thì chổ đó bán bánh rất ngon nhưng đi sớm mới mua được.

- Sắp tới rồi, ở đây cũng gần trường nữa.

- Ừm, em thích ăn ở đây sao?

Chị thấy em có phần háo hức nhìn vào những chiếc bánh thơm ngon ở trong tủ thì phì cười.

- Vâng, nó ngon lắm á!

Em và chị chọn mỗi người một cái rồi vừa ăn vừa đi đến trường. Mọi người hôm nay vẫn đặt ánh mắt lên chị và em, cả hai lại đi cùng à? Thật sự cả hai đang yêu nhau sao?

Bấy giờ em đã nhận ra ánh mắt của mọi người, em vội chào chị rồi lên lớp để tránh ánh mắt của mọi người.

- Em lên lớp trước nha, xíu có gì chị cứ qua lớp em nha.

- Ừm, cẩn thận.

Em chạy vội lên lớp thì đụng mặt cậu bạn thầm thích em, cậu ta là Park Minseok theo em được biết cậu ta thích em khá lâu.

- Ning à, nay cậu rảnh không?

- Tớ có, sao vậy?

Cậu ta đưa tay ra sau gáy, ngại ngùng rồi nhìn em.

- Nay cậu xuống căn tin ăn với tớ nha?

- Để tớ xem đã.

Cậu trai ấy khá mừng, vì trước giờ toàn bị từ chối nhưng nay được em xem xét coi như vẫn còn hi vọng nhưng em chỉ muốn ăn với cậu ta để vạch rõ ranh giới của cả hai một lần cho xong.

- Nè, xíu cậu xuống căn tin chứ Minjeong?

Aeri lay chị đang nằm gục trên bàn dậy.

- Ừm, tớ hơi đói.

Chị nghĩ tới em có xuống căn tin hay không nhưng hồi sáng em bảo không có hứng xuống nên chị cũng không qua lớp rủ em.

Giờ ăn trưa chị cùng Aeri xuống thì thấy em cùng một cậu trai nào đó xuống ăn cùng nhau làm chị nhíu mày và Aeri đã nhận ra điều đó.

- Đó là mèo con của cậu phải không?

Chị không trả lời chỉ lẳng lặng lấy khay cơm bước tới bàn em đặt cái rầm xuống, tiếng động đã làm cả hai người kia giật mình.

- Tôi ngồi đây được không?

Em thấy chị ngồi xuống mặt mày cau có khá đáng sợ.

- Chị cũng xuống đây ăn ạ?

Chị chỉ gật đầu, Aeri từ xa đi tới cũng ngồi xuống.

- Chào em, chị là Aeri là bạn của sói xám này.

- Vâng, chào chị em là Ning Yizhuo, còn đây là bạn của em cậu ấy tên Park Minseok

Cậu trai đó gật đầu cười với em làm chị càng bực bội hơn.

- Ừm mai cậu rảnh không?

- Có chuyện gì sao?

- Tớ chỉ muốn rủ cậu đi xem phim thôi à.

Cậu trai đó biết chuyện giữa chị và em nên sẵn có chị ở đây muốn rủ em đi.

- Xin lỗi nhưng tớ không rảnh.

- Ừm vậy để bữa sau~

Em liếc nhìn chị một cái thì thấy mặt mày chị xụ xuống rồi chị cũng đứng lên rời đi. Em nhìn bóng lưng chị mà có chút hụt hẩng điều gì đó. Cậu trai kia muốn đợi em ăn xong cùng lên nhưng Aeri muốn nói chuyện riêng với em một chút nên cậu bạn kia đành lên trước.

- Em có biết Minjeong thích em không?

Aeri chống cầm hỏi em làm em có chút bối rối.

- Em biết, chị ấy đã thổ lộ với em nhưng cả hai chỉ quen biết được vài ngày nên em không dám chắc.

Aeri gật gù tán thành rồi nói tiếp.

- Vậy em có biết, từ khi thích em cậu ta đã thay đổi quá nhiều không?

- Dạ?

Em nghe vậy liền ngẩn đầu nhìn Aeri đầy thắc mắc.

- Cậu ta là một người khó gần khó ở, đi học lúc nào cũng muộn nhưng đột nhiên gần đây lại đi sớm bất thường, cậu ta không còn đi chơi nữa mà chỉ ở nhà ôm điện thoại chỉ để nghĩ nên nhắn gì cho em.

Aeri luôn là người dành lời khuyên cho chị nên Aeri hiểu rõ chị như thế nào.

...

Em im lặng hồi lâu cũng không lên tiếng, thú thật em không tin chị thích chỉ mới ngày đầu gặp như thế nhưng nghe Aeri nói vậy cộng với hạnh động của chị gần đây khiến em cảm thấy ấm lòng không thôi.

- Chị nói vậy thôi, khi nảy cậu ta ghen đấy, có gì về em dỗ cậu ta nhé?

Nói rồi Aeri đứng dậy rồi về lớp, em cũng đứng lên về lớp mình thì thấy chị và Minseok đang nói chuyện em tò mò núp sang một bên nghe lén cả hai.

- T-tiền bối có gì muốn nói với tôi sao?

Cậu ta cũng biết sợ chị, chị đã từng đánh nhau với đàn anh đàn chị khối trên vì chỉ trêu chọc chị một chút đến nổi ai cũng nhập viện, giờ cậu ta bị gọi riêng ra như này thì sợ cũng phải.

- Của tôi!

- D-dạ?

Cậu ta không hiểu ý chị, mặt mày tái xanh lại không dám nhìn thẳng chị.

- Tôi nói là NING YIZHUO LÀ CỦA TÔI !

Chị nhấn mạnh những chữ cuối làm cậu ta biết cậu ta vừa chọc chị rồi, khi nảy còn dám rủ em đi xem phim trước mặt chị coi bộ hôm nay khó về nhưng lạ thay chị chỉ vỗ vai cậu.

- Em ấy là của tôi, đừng đụng vào!

- V-vâng, tôi hiểu rồi.

Nói rồi chị bỏ đi còn cậu ta thì đứng đó một chút rồi cũng rời đi. Em đã nghe hết cuộc trò chuyện đó mà tim đập không thôi, " NING YIZHUO LÀ CỦA TÔI !" Trời đất ơi, tim ơi đập từ từ thôi.

Em hí hửng chạy về lớp, tan học chị vẫn đến lớp đợi em nhưng ít nói hẵn.

- Chị sao vậy ạ?

- Không sao.

Hôm nay đi còn không thèm đợi em cơ đấy, đồ Minjeong chết bầm.

- Kim Minjeong!

Chị đang đi cũng phải đứng lại nhìn em, thường thì chỉ kêu tên nhưng nay kêu cả họ tên làm chị có chút sợ.

- Hửm?

- Mai chị đi chơi với em nha?

Em ngại ngùng nắm lấy góc áo của chị ngỏ lời mời chị đi chơi, còn chị đã chết đứng vì sự đáng yêu của em mất mà quên đi mình đang giận em.

- Được, mai chị qua đón em.

Thế là em thành công dỗ được chị, cả hai cùng nhau về nhà. Chị chạy về nhà cất đồ tắm rửa, chạy qua nhà em nấu ăn rồi cùng ăn cơm, làm bài tập.

_____________________

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro