Giống sói lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị bật dậy khi nghe báo thức reo lên chạy vào nhà vệ sinh đánh răng thay đồ chạy xuống ăn sáng làm cả nhà bất ngờ vì chị dậy quá sớm.

- Nay bị ai nhập thật à? Dậy sớm thế?

- Nay em có việc, con ăn xong rồi con đi đây.

Nói rồi chị chạy ra ngoài phóng tới nhà em chị vừa tới thì em cũng vừa mở cửa đi ra, Em có hơi bất ngờ chị vì tới thật tưởng chị đùa.

- Chị tới thật à?

- Ừm, em ăn gì chưa?

Chị gãy gãy đầu rồi nhìn em.

- Em ăn rồi, mà sao lại muốn đi học với em ạ?

- Vì đi một mình chán lắm, mà em cũng gần nhà nên rủ em đi cùng.

Em nghe thế liền gật gù vì đi một mình thì chán thật. Đến quầy bán nước tự động quen thuộc em dừng chân mua nước, còn chị đứng sau xem em mua gì, à là sữa dâu sao được đó.

- Chị muốn uống gì không?

Em quay sang nhìn chị thì chị lắc đầu.

- Chị không, xong rồi thì ta vào trường thôi.

Thế là em và chị cũng vào trường, hình ảnh này đã được mọi người nhìn thấy liền xì xào gì đó. Em và chị không để ý nên ai về lớp nấy, em chỉ mới ngồi xuống thì đã bị bạn bè em quay quanh hỏi.

- Ning, nay cậu đi cùng tiền hối Kim Minjeong đó à?

- Thật luôn hả? Nhất Ning đó~

Em bị mọi người hỏi tới tấp không biết trả lời sao thì nghe thấy cô bạn mình gọi chị ấy là Kim Minjeong mới ngộ nhận ra là mình chưa hỏi tên người ta.

- Mà tiền bối đó lạnh lùng ớn.

- Đúng rồi đó, mọi người bảo chị ấy giống sói xám á!

- Sói xám hả?

Em nghe thấy mọi bảo chị là sói xám thì thấy có hơi giống thật, đột nhiên em cười cười làm mấy người bạn tưởng em đang ngại khi nhắc về chị.

- Ê nè, bồ với tiền bối có gì hả?

Một bạn nữ chống cầm nhìn em.

- Không hề nhé? Tớ chỉ đi học cùng thôi.

Mọi người à lên một cái rồi tản ra, hôm nay em có hai tiết văn lận em nghe cô giảng sắp xỉu rồi thì đột nhiên nhớ tới sói xám em liền lấy bút vẽ vời gì đó. Thì ra là em vẽ một con sói xám con với vẽ mặt khó ở, em vẽ xong thì lại ngồi cười khúc khích. Bỗng dưng một viên phấn ném trúng em.

- Ning Yizhuo? Em không tập trung phải không?

- Em xin lỗi ạ, tại hôm nay em hơi mệt.

Thầy nghe vậy cũng chỉ hừ một cái rồi bảo em xuống phòng y tế. Phòng y tế phải đi ngang qua khối 12 nên em đi tới gần lớp chị thì ngó vào thấy chị đang nằm gục trên bàn. Đi ngang qua lớp chị Aeri thấy em liền lay chị dậy.

- Nè, hậu bối giống mèo của cậu xuống phòng y tế hay sao á, thấy mới đi ngang qua lớp mình.

Chị nghe vậy liền tính kế xuống với em.

- T-thầy ơi.. em..đau bụng quá!

Chị ôm bụng kêu lên làm thầy và mọi người chú ý, thầy hốt hoảng khi thấy mặt chị xanh tái đi nên đã nhờ Aeri đỡ chị xuống phòng y tế.

- Bồ diễn hay đó, nên đi học diễn viên đi.

- Tớ mà, tớ thích làm ca sĩ hơn đó!

Chị vỗ ngực tự hào, nhưng chị vẫn đang lo là vì sao em xuống phòng y tế, em bị gì sao? Hay người em thích bị gì nên em xuống đó coi sao? Nghĩ tới đó chị phóng thẳng xuống phòng y tế thấy em đang nằm ở đó mới thở phào một hơi vì chỉ có em.

- Em bị sao à?

- Em có hơi mệt, sao chị xuống đây thế?

- Chị bị đau bụng, nên thầy cho chị xuống.

- Thật không? Nảy em còn thấy chị nằm gục xuống ngủ mà.

Chị nghe thấy liền im lặng đôi chút rồi trả lời em.

- Không, chị thấy em xuống nên chạy xuống xem em thế nào.

Em nghe thế liền phì cười.

- Chỉ mới gặp mà đã lo cho em rồi à?

- Ừm, em không sao là được rồi!

Chị thản nhiên đáp làm em có hơi ngại ngùng quay đầu chổ khác nhưng vẫn không quên trêu chị.

- Lo cho em thế vậy chị thích em à?

- Ừm.

Em còn đang cười cười thì nghe chị nó thế liền đứng hình nhìn chị, còn chị thì ngại ngùng quay ra cửa sổ.

- Xíu tôi qua lớp em đưa em về, giờ tôi phải lên lớp, nghỉ ngơi đi em nhé.

Nói rồi chị nhanh chân chạy mất, để em ở lại ngơ ngác. Chị ta thích mình thật? Mới gặp thôi mà? Nhưng sao chị ta nói thế làm mình vui bất thường thế? Gì vậy trời ơi?

Em đưa tay lên trán nằm suy nghĩ gì đó rồi cũng thấy đỡ hơn mà lên lớp. Cuối giờ tan học chị qua lớp đứng đợi em làm mọi người một phen xôn xao vì nghĩ chị và em hẹn hò thật.

- Chị qua thật sao?

- Ừm, muốn về cùng em.

Em lại bật cười vì nghe câu trả lời của chị, không biết sao nữa nhưng nghe câu nói đó làm em vui lắm.

- Mai chị có qua đi học cùng em không?

Em vừa hỏi vừa kéo kéo áo của chị làm chị xao xuyến, muốn nắm cái tay nhỏ nhắn đó quá đi.

- Có chứ, chỉ cần em muốn chị sẽ qua.

- Vậy chị thích em thật ạ?

- Ừm, thích em thật!

Em im lặng rồi cũng đi song song chị, về tới nhà em, em có ngõ ý bữa sau sang nhà em chơi và chị đã đồng ý. Chị về nhà thì mẹ ra hỏi chị.

- Con với cô bé Ning đó quen nhau sao?

- Dạ học chung trường mà mẹ.

Bà nghe vậy liền gật gù.

- Con bé đó ở một mình, ba mẹ ở nước ngoài, cũng ít bạn bè lắm.

- Vậy ạ?

Chị nghe khi em ở một mình thì thấy em thật cô đơn.

- Nếu con quen con bé đó thì mẹ làm chút đồ ăn mang qua cho Ning vì ở một mình cũng ít nấu ăn.

- Vâng ạ, mẹ làm xíu con cầm qua ạ.

- Ừm con vào ăn cơm đi.

Nói rồi chị vào ăn cơm, ăn uống xong chị lên phòng lấy gì đó rồi cầm đồ mẹ nấu chạy qua nhà em.

- Alo?

Nghe tiếng em bên đầu bên kia chị phì cười một cái rồi nói.

- Chị đang đứng dưới nhà em nè, xuống mở cửa cho chị với!

_______________________
🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro