1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, bồ muốn qua thử tiệm bánh mới mở không? Nghe nói bánh ở đó siêu ngon luôn đó!

Aeri đánh vào vai Minjeong một cái rõ đau làm chị phát cáu mà nhíu mày.

- Đau đó? Mà tiệm bánh đó ở đâu thế?

Chị là một tín đồ của bánh ngọt nên được biết có chổ mới là hỏi ngay.

- Ở gần nhà tớ ý, xíu đi không?

- Đi chớ!!

Nói rồi chị đứng dậy mặc áo vào ngay làm Aeri bật cười mà cũng đứng dậy chỉ đường cho Minjeong.

Khi tới tiệm bánh chị có phần hơi ngạc nhiên vì cách bày bán bánh khá bắt mắt, giá cũng rất chi là okela.

- Chị cần dùng gì ạ?

Một cô gái lên tiếng, chị chỉ nhìn chăm chăm vào bánh rồi gọi.

- Cho mình oder một bánh xu kem và một cà phê nhé?

- Vâng ạ, của mình hết 2500w nhé.

Chị lật đật lấy ví tiền đưa cho cô gái đó, bây giờ chị mới ngước lên nhìn mặt của bạn nhân viên đó thì có chút quen mắt.

- Mình gửi nhé.

Chị đưa tiền xong thì ra bàn ngồi với Aeri.

- Cái bạn nhân viên đó mình nhìn rất quen, mà không biết gặp ở đâu rồi.

- Vậy à, bạn đó xinh lắm á.

Aeri nhìn một lượt của bạn nhân viên đó, rồi nhìn qua chị.

- Bánh của chị có rồi ạ.

Chị gật đầu cảm ơn, cô bé đó rời đi mà chị vẫn đưa mắt nhìn theo.

- Người ta đi rồi.

Aeri lên tiếng, nhấp nhá tách cà phê nóng hổi.

- À cô bé đó hôm qua bị té và tớ đã giúp cô bé đó!!

Chị nhớ ra rồi, là cô bé hôm qua bị té chị chạy lại giúp bản thân cũng đang vội nên đỡ em dậy rồi cũng rời đi nhanh chóng.

- Thế à, cô bé đó mới chuyển về đây.

Chị gật gù rồi thưởng thức bánh ngọt, quả nhiên bánh ở đây rất đỉnh làm chị vui vẻ không thôi.

Cũng khá muộn chị cùng Aeri chuẩn bị rời đi thì cô bé đó đã ra gọi chị lại.

- Chị ơi, chị nói chuyện với em chút được không ạ?

Chị quay đầu nhìn em rồi bảo Aeri ra ngoài trước.

- Em muốn nói gì sao?

Em dúi vào tay chị một bì bánh quy nhỏ được cột nơ chỉnh chu nhìn rất đáng yêu làm mắt chị sáng lên.

- Hôm qua chị đã giúp em nên muốn đáp ơn chị ạ, bữa sau chị đi ăn cơm với em nha?

Em vừa nói vừa ngại ngùng cuối mặt làm chị phì cười vì em còn đáng yêu hơn túi bánh quy này rồi!

- Được rồi, bữa sau chị sẽ ghé.

Nói rồi cả hai tạm biệt rồi rời đi, về nhà chị vẫn còn nhớ nét mặt ngại ngùng của em đáng yêu làm sao, nhất định mai phải ghé qua tiệm bánh rồi.

Chị đặt túi bánh trên bàn rồi đi tắm, xong xuôi chị leo lên giường cùng túi bánh vừa nhăm nhi vừa xem phim, bánh ngon ơi là ngon luôn!

Hôm sau như lời đã nói chị tan làm liền ghé qua cửa hàng em thì hôm nay vắng khách hơn hôm qua, chị chọn choco latte cùng và chiếc bánh quy nhỏ.

- Xíu em tan làm chị đi dùng bữa với em nha?

Em đặt bánh xuống bàn cho chị, chị gật gù đồng ý.

- Được, chị sẽ đợi em.

Sở dĩ chị muốn cùng em dùng bữa là muốn tìm hiểu về em một chút, nhìn em khá nhỏ con mà đã làm chủ cả cái tiệm bánh này thì chắc không hề tầm thường. Chị còn đang nghĩ em là con của tài phiệt thì nghe loán thoáng vài bạn nhận viên nói chuyện.

- Chủ tiệm bánh mới 22 tuổi thôi đó bà.

- Vậy hả, nghe nói đây là tiệm bánh của mẹ cô ấy đưa cô ấy quản lí.

Cả xì xầm đều bị chị nghe thấy, hoá ra chỉ là do mẹ đưa quản lí chị còn tưởng em con tài phiệt.

- Em xong rồi, hai ta đi thôi.

- Được, chị chở em.

Chị cũng thuộc dạng giàu có, công việc đều ổn định nên chị có xe có nhà trước ba mươi là chuyện bình thường.

- Chị bao nhiêu tuổi thế?

Em thấy chiếc xe sang đậu trước quán ngạc nhiên mà nhìn qua chị.

- Chị mới 24 thôi.

Em gật gù rồi leo lên xe chị, đi một đoạn đường theo em chỉ thì cuối cùng đã tới. Đó là một nhà hàng nhỏ theo chị biết thì em bảo rất ngon.

Cả hai đi vào chọn bàn gần cửa sổ, gọi món xong chị và em ngồi im lặng không nói gì, chị thấy hơi ngột ngạt nên lên tiếng.

- Em ở đâu thế? Nhìn em không giống người hàn.

- Em là người Trung, ở Cáp Nhĩ Tân.

À hoá ra em ấy là người Trung, bảo sao lúc gặp chị nhìn em không giống người hàn.

- À, vậy em sang đây từ bao giờ thế?

- Em sang từ nhỏ với mẹ rồi ạ.

Em sang hàn với mẹ từ nhỏ vì công việc của mẹ. Món ăn được đưa lên làm chị thoáng ngạc nhiên, món ăn trưng bày rất bắt mắt nhìn có vẻ rất ngon.

- Mời chị dùng bữa.

- Em ăn ngon miệng nhé.

Cả hai tập trung ăn đôi khi nói vài câu rồi cặm cụi ăn tiếp. Ăn xong em đứng lên thanh toán nhưng chị đã thanh toán từ trước.

- Nè, cái này là em mời chị mà?

Em nhíu mày khó hiểu.

- Chị muốn trả mà? Hay bây giờ chị trả cái này thì bữa sau em làm bánh cho chị nhé?

Em nghe vậy thì cũng gật gù, bánh thôi mà làm nhanh thôi.

________________________

🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro