Cuộc dạo chơi trong khu rừng vắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/r4ufa7hik08

Sói: "Này Cừu, hãy kể ta nghe một câu chuyện đi."

Cừu: "Ngày xưa, có một người đàn ông nhợt nhạt với một mái tóc đen nhánh và rất cô đơn."

Sói: "Tại sao hắn lại cô đơn?"

Cừu: "Bởi bất cứ ai gặp phải hắn, đều xa lánh hắn."

Sói: "Có phải tại hắn đuổi họ đi không?"

Cừu không trả lời và tiếp tục: "Hắn lấy một chiếc rìu rồi tự chém mình thành hai phần."

"Để hắn luôn luôn có bạn?" – Sói lại hỏi

"Để hắn luôn luôn có bạn." – Tiếng Cừu nhẹ vang.

......................................

Dưới những bóng cây thông lớn thẳm sâu trong khu rừng Runeterra, Cừu bước đi những bước chân tung tăng nhịp nhàng qua những xác chết nằm la liệt dước chân mình, bộ lông trắng muốt nổi bật lên trên màu máu đỏ đang thấm đầy mặt đất, Sói đang lượn lờ qua những mũi tên cắm trên những thân cây, mũi luôn sột soạt tìm kiếm một điều gì đó. Đột nhiên, Cừu nhìn thấy một người lính Demacia bị mũi tên cắm xuyên qua cơ thể và dâng hấp hối, anh ta đang nghĩ đến vợ con mình lần cuối rồi nhẹ nhàng, Cừu căng dây cung rồi thả ra, sự sống dần dần rời bỏ thân xác của người lính nọ. Sói vẫn không để ý luôn miệng càu nhàu về cuộc đi săn nhàm chán chẳng có gì vui, đến khi Sói thấy được một tên lính Noxus bỏ lưỡi kiếm mà chạy khỏi chiến trường. Chẳng chút ngần ngừ, Sói lao thẳng qua những tàn cây khô, lao nhanh hơn cả những mũi tên đang vun vút lao trên mặt trận, Sói nhe hàm răng nhọn cắn thẳng vào cổ của tên lính xấu số, dòng máu tuôn ra khiến cho Sói càng thêm hưng phấn, xé xác kẻ trốn chạy khỏi cái chết, một sự trừng phạt đau đớn đến khốn cùng. Cừu tung tăn nhảy đến bên cạnh.

Cừu-" Vui không Sói thân mến"

Sói-''Thật tuyệt vời, vậy chúng ta được lấy đi những gì?"  

Cừu-"Tất cả, Sói thân mến" 

Sói-"Nỗi sợ hãi sẽ làm cuộc săn thêm thú vị!"

Sói– "Chẳng ai có thể thoát!"

Cừu –"Dù chúng cố cách mấy."

Sói – "Chúng cố chạy khỏi chúng ta!"

Cừu –"Chỉ để gặp chúng ta sớm hơn."

....................................  

Sói và Cừu là thế, Kindred là thế, là sự khác biệt nhưng không thể tách rời, là sự trái ngược nhưng không thể đơn lẻ. Chúng là Cực Âm và Cực Dương của một thái cực, là hài hòa và bất hòa, là sự đồng nhất trong cái tương phản, là sự cân bằng, là sự hoàn hảo. Và có lẽ vì vậy mà Cừu đeo chiếc mặt nạ sói và ngược lại, Sói lại đeo chiếc mặt nạ cừu. Như tượng trưng cho sự thay thế lẫn nhau nhưng vẫn là một thể đồng nhất. Nhưng sự thực về chúng là thế nào? Khi người ta nhìn vào Sói và Cừu, chúng ta thấy hai hay một? 

Cừu– "Điểm chung của tất cả các câu chuyện là gì, hỡi sói?"

Sói – "Chúng đều kết thúc."

.................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hahaha