Làm quen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cả lớp đứng !"

" Các em ngồi xuống đi. Hôm nay, lớp ta sẽ có học sinh mới.Vào đi em!"

"Chào các bạn ! Tớ là Ji Chang Wook học sinh mới. Rất mong được giúp."

-      Không làm phiền tôi là đã giúp đỡ tôi rồi.

"Bạn ấy sống ở Anh từ nhỏ nên sẽ có chút lạ lẫm với cách học ở Hàn, nếu không giúp đỡ được gì thì nghiêm cấm phá hoại, rũ rê nghe chưa. Em cứ chọn đại bàn nào đó ngồi đi cuối tuần họp lớp nếu có mong muốn đi đâu thì nói cô."

" Dạ!" 

      Xem nào..... Cậu ta??? Chăm học dữ không thèm nhìn mình lấy một cái chỉ cắm cúi viết.... Được rồi, cậu ta cũng có 1 chút nhan sắc ngồi chung bàn cũng không thấy xấu hổ .

   Cậu ta đi xuống bàn cuối dãy 2 ngồi bên một bạn nữ.... Chà! Tầm nhìn của tên này cũng không tệ nha. Cô gái này càng nhìn càng giống minh tinh, rất xinh đẹp a~ Nhưng....sao cái tên kia lại nói cô ấy chỉ có chút nhan sắc vậy .Hắn nghĩ mình đẹp lắm hay sao chứ.... thật là dễ ăn đấm mà.

"Tôi ngồi đây đươc chứ ?"

".............."

   Cô gái đó chả đoái hòai gì đến cậu tay vẫn viết mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tập vở giống như không nghe thấy hắn nói gì vậy. Ahaha! Đại nhân à ~ Ngài được mỹ nhân ký gửi cả tấn bơ có phải..... rất tự hào không hả .

     Không phải chứ không đoái hoài luôn sao trênđời này còn có người không quan tâm đến mình sao....??? Quá sốc!!!!

Dù nhục nhã nhưng cậu ta vẫn ngồi xuống mặt dày coi như mình chưa từng nhậnđược số bơ kia.... Trong lòng vẫn khó chiụ khôn nguôi, cứ thắc mắc à không phẫn nộ vì đây là lần đầu tiênđược người khác tặng thứ mà cậu ta ghét nhất.

Hết giờ học mọi người đều về nhà ra đến cổng trường ai ai cũng được ba mẹ đón không thì có tài xế riêng đưa về một số ít phải nói là vô cùng ít đi về bằng xe buýt. Cái trường này 100% dân số là cậu ấm cô chiêu, con cái nhà tài phiệt. Có tiền là có quyền tụi nó chả coi ai ra gì, ăn chơi lêu lổng toàn một lũ "ruồi bu " sống dựa vào số tiền của ba mẹ chúng kiếm được..... Nhưng cũng không thể gôm 1 vài thanh niên vào số ký sinh trùng trên, không quá nhiều nhưng cũng đáng được nhắc tới khoảng 3.... à không chính xác là 4 thanh niên cạ cứng nhất trường. Ta nói đúng là con nhà người ta có khác... Đã đẹp, nhà giàu lại còn học giỏi phẩm chất sáng ngời.... Bravo~ Tuy nhiên đã là người thì khôngthể hoàn hảo đến mức siêu nhiên được họ vẫn có khuyết điểm , vẫn có những thứ tự họ cho là đáng xấu hổ làm bản thân cảm thấy khó chịu.... Và đôi khi là chuyện xích mích gia đình......

Trong một tòa nhà trang lệ ở khu vực được coi là giàu có nhất Seuol, tiếng cãi vã liên tục vang lên... Một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái nhưng ánh mắt của bà ấy bây giờ thật đáng sợ... Cô gái đưng bên cũng xinh đẹp không kém, đôi mắt đặc biệt rất giống người phụ nữ đứng đối diện,cô gái này nhìn rất quen mắt.....A! Cô gái lúc nay ở trường người đã tặng bơ cho Ji Chang Wooko....

" Mày... Tao nuôi mày mệt mỏi như nào vậy mà....."

" Bà nuôi tôi??? " - cười phá trên -" À, thì ra là vậy sao? Chứ không phải là cô ấy chăm sóc tôi từ nhỏ tới lớn sao? " - chỉ vào cô giúp việc

" T-thì..... Tao là người mang nặng đẻ đau mày, nếu không có tao thì có mày chắc."

" Vậy mình bà tạo ra tôi đươc à, bà giỏi nhỉ bà là người mang bầu không cần tới người đàn ông mà. "

" Mày hổn láo quá rồi đó. Tao là mẹ mày đấy vậy mà mày gọi tao là gì ?? Bà ??? Loạn! Loạn thật rồi."

" Bà im đi ! Bà có quyền gì mà dám nói thế. Sinh tôi ra bà có tôi uống được giọt sữa nào không? Có bế bồng nâng nui tôi lần nào chưa? Có từng đi chơi với tôi, dẫn tôi đến nhà trẻ đến trường hay đón đưa tôi về mỗi ngày chưa? Ngay cả việc ngồi chung bàn ăn cơm còn chưa có một lần. Thế mà bắt tôi gọi bà là mẹ? Nực cười! Lúc lựa chọn sống chung với người nào ở tòa bố đã nói với tôi là chọn bà đi vì bố rất bận, không có thời gian chăm sóc tôi, vì bà là mẹ nên chắc sẽ chăm sóc cho tôi tốt hơn bố... Tôi đã nghe lời ông, chọn bà mặc dù tôi không muốn."

" Chứ không phải là ông ta vứt bỏ mày sao? Không phải là vì không muốn nhin thấy mày mỗi ngày mà vứt mày cho tao à."

" Bà thì biết gì. Lúc đó, công ty đang gặp khó khăn nhưng rất ít người biết. Vì không muốn thành gánh nặng cho bà và tôi mà bố mới đòi ly hôn bằng được... Bà là đại minh tinh dù là gì chỉ cần có một tin đồn thổi nhỏ cũng sẽ trở thành tâm điểm chú ý của công chứ, và mục tiêu công kích của đối thủ.Suy đi tinh lại chuyện ly hôn vẫn nhẹ nhàng hơn việc làm vợ của một người thất bại.... Vì là nghĩ cho bà, nghĩ cho bà bố mới làm vậy. Cũng may côn ty vẫn ổn định, giờ thì dù là phong ba bão táp thế nào công ty của bố vẫn đứng vững."

" C- Cái gi??? Mày nói láo... Tất cả đều là xảo biện."- Đẩy cô gái một cái thật mạnh

" Á! Bà điên à! "

" Yoona á! Tay cháu chảy máu rồi kìa!" - Cô giúp việc hốt hoảng hét lên

" Dạ!? " - Nhìn xuống cánh tay - " Ayshi! Phiền thật đó! "

" M- Mày đau không? "

" Không ! "

" C-chảy máu như vậy mà nói không chắc như bắp vậy à."

" Thì có làm sao? Chút vết thương thế này... "

" Mày quả là Quỷ!"

" Phải tôi là Quỷ! Ở chung với bà bao nhiêu năm nay tôi không thành Quỷ mới là chuyện lạ đó." - Câm chiếc áo khoác trên ghê sofa rôì bỏ đi.

" Yoona! Cháu đi đâu vậy?"

" Cô kệ cháu đi! Lo cho cái bà điên đó đi đã."

Ra khỏ nhà HaeYong đến tiệm thuốc Tây, hỏi mua đồ băng bó

" Bán cho cháu bông gòn, băng gạc, thuốc đỏ, cồnvới băng keo y tế với ạ."

" Được.... Của cháu đây! Hết **** won!"

" Cháu thanh toán bằng thẻ được không ông? "

" Được, được! "

" Dạ thẻ đây!"

" Ùm.. Rồi! Mà tay cháu chảy máu nhiều vậy hay để ông giúp cháu băng lại nhé!"

" Dạ , không sao đâu. Làm phiền ông rồi. Chúc ông buổi tối tốt lành!"

" Ừ! Cảm ơn, cháu! Nếu cần nên đến bệnh viện nhé! "

" Vâng ạ!"

Ngay cả người ngoài còn quan tâm mình như vậy... Đời đúng là đang trêu ngươi mình mà....

Ngồi ở ghế đá trong công viên băng vết thương, có chút tủi như cô chịu được....buồn chán cầm điện thoại ra chơi game...

" Cho cậu! "

" Hử!?"- ngước mặt lên nhìn rồi đặt điệnthoại xuống cầm lấy chai nước từ chỗ người kia -" Cảm ơn!"

" Cậu biết tôi không? " Người đó ngồi xuống bên cạnh cô

" Một chút."

" Như nào?"

" Học sinh mới, Ji Chang Wook . Bạn cùng bạn."

" Ít quá đấy!"

" Xin lỗi."

" Vì thế mà xin lỗi thì hơi lố!"

" Không phải, lúc sáng cậu chào tôi nhưng tôi không biết là vì tôi mang tai phone trong lớp đó là thói quen của tôi. Lúc ra về tôi nhìn thấy cậu bên cạnh có hơi bất ngờ nên sau đó đã đi hỏi lớp trưởng."

" À!... Hồi sáng tôi cũng hơi sốc, còn tưởng cậu khinh tôi. Thì ra là vì tai phone..."

" Lớp rất ồn tôi không thích tiếng ồn."

" Phải tôi cũng thấy rất phiền.... mà tay cậu sao vậy?"

" Vết thương nhỏ không đáng ngại."

" Biết là hơi tò mò nhưng... kể tôi nghe được không?"

".........."

" Không kể cũng được. Không sao!"

" Cậu có bạn không?"

"... Bạn thì có rât nhiều nhưng là qua đường thôi."

" Tôi không có!"

" Gì? Cả qua đường cũng không? "

" Ừ . "

" Cậu bị cô lập?"

" Không! "

" Thế thì là gì? "

" Vì một người."

" À, hiểu ! Vậy tôi làm người bạn đầu tiên của cậu nha. Một người bạn thật sự!"

" Tại sao? "

" Tại sao lại muốn làm bạn với cậu á? Vì cậu đẹp và cũng vì cậu khác với mọi người nữa."

" Thẳng thắn nhỉ!?"

" Đức tính tốt đúng không? Tôi tự hào lắm đây."

" Không khiêm tốn!"

" Tự tin là tốt mà."

" Trẻ con!"

" Ngưng ngay cái việc nhận xét tôi lại. Và đừng nói cộc lốc nữa."

" Oke!"

"Này, tôi đã nói gì hả?"

" Chúng ta sẽ làm bạn. Tôi và cậu."

" Hể! Quyết định sáng suốt nhất đời người! "- Đập vào vai Yoona

" Tay tôi đang đau !"

" Tưởng cậu không biết đau?"

" Ai nói thế ?"

" Cậu rất mạnh mẽ còn gì."

" Một chút thôi! Mà cậu biết tên tôi không?"

" Có, Im Yoona ! Mẹ cậu là Kim HaeYong, ba là Im Hyun Woo -chủ tinh tập đoan PH...Gia thế max ngầu!"

" Đều tra kinh đấy."

" Mấy bạn nữ cho tôi nghe."

" Trăng hoa!"

" Này đã nói thôi đi rồi mà!"

" Tôi xin lỗi thói quen thôi."

" Mà sao cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi bao giờ vậy?"

"Tôi không thích đôi mắt này..."

"Wae? Nó đẹp mà rất giống mắt của mẹ cậu."

"Chính nó!"

" Hả? Vì nó giống mẹ cậu nên mới ghét hả?"

" Ừ!"

" Cậu ghét mẹ mình?"

" Tôi không coi bà ta là mẹ."

" What???"

" Vì cậu là bạn nên tôi mới kể nhiều như thế đấy chứ không mơ đi."

" Này, kể tiếp!"

" Không!"

" Tôi bao cậu ăn!"

" Tôi ăn rất khỏe đó."

" Không phải lo!"

" Thế thì, đi thôi. Đi ăn tôi đói lắm."

" Đi thì đi. " -Cả hai đều đứng dậy đi -" Này đổi cách xưng hô nha. Mày tao dễ nói chuyện hơn."

" Bất lịch sự lắm."

" Ai quan tâm chứ. Mày rắc rối ghê!"

" Xớ! M-Mày đúng là phiền phức!"

" Ố! Nói được rồi kìa hay đấy! Thế đi tao thích vậy."

" Ơi, thằng khùng!"

Đến một quán ăn ven đường hai đứa ngồi xuống ở một góc ít người xung quanh, goijmons rồi trò truyện to nhỏ....

" Ý là trước kia mày cũng yêu bà ấy lắm phải không?"

" Điều này đúng là không thể phủ nhận."

" Mày vẫn rất may mắn."

"May mắn?"

" Tao con chả biết mẹ mình như nào cơ."

" Bà ấy mất rồi ?"

" Không biết! Nghe nói là đã bỏ đi sau khi đẻ tao...."

" Đừng buồn!"

" Hả!?"

" Hai chúng ta, người thì không biết mẹ mình là ai người thì có mẹ cũng như không.... Cùng nhau vui vẻ đi! Làm những điều trước nay chưa từng làm, tự thực hiện mơ ước. Vì giờ ta không còn một mình nữa rồi."

" Ơi! Sến súa ! Tưởng mày cộc cằn lắm chứ, ít ra vẫn còn biết an ủi."

" Cô giúp việc rất quan tâm tao. Tình thương đó bù đáp cho chỗ trống tình cảm của người mẹ trong tao. "

" Cô ấy như nào?"

" Rất xinh đẹp, có học thức, khôn khéo, giàu tình cảm, đảm đang, một người hoàn hảo."

" Người như vậy mà làm giúp việc?"

" Cô ấy rất tội nghiệp..... Cô ấy từng yêu con trai của một gia đình giàu có, họ rất yêu nhau. Nhưng gia đình cô ấy nghèo khó, cô ấy cũng chỉ nhân viên văn phòng bình thường. Khi người đàn ông đó đi nước ngoài làm việc thì cô ấy phát hiện mình đã mang thai, trong lúc đang nửa mừng nửa lo cô ấy được gia đình kia gọi tới nói chuyện."

" Bắt cô ấy bỏ người đàn ông kia phải không?"

" Ừ! Cô ấy nói mình đã mang thai rồi, thì gia đình đó bắt ép cô ấy đẻ đứa con đó ra rồi vứt tiền vào mặt cô ấy rồi đuổi cô ra khỏi nhà."

" Người đàn ông kia thì sao?"

" Ông ấy không biết gì hết, lúc đứa trẻ ra đời xong ông ấy vẫn chưa về nước."

" Quả thực cô ấy rất tội nghiệp."

"Còn phải nói ! Cô ấy coi tao như con mình vậy."

" Cô ấy còn rất chung thủy. Với những phẩm chất đó hoàn toàn có thể cưới được đại gia."

" Đương nhiên..... À mà tối nay cho tao mượn nhà mày nha."

" What ???"

" Tao không muốn về nhà."

" Hiểu! Được, về nhà tao đi. Tao ở một mình không bất tiện."

" Cảm ơn!"

"....... Cơ mà đồ đặc, rồi mai đi học sao."

" Cô giúp việc sẽ mang tới. Cho tao địa chỉ nhà."

" Chung cứ X, Khu C ở GangNam. "

" Rồi! Gửi địa điểm và danh sách đồ cho cô ấy rồi lát cô ấy sẽ mang tới thôi."

" Mày no chưa?"

" Chưa! Tao vẫn muốn ăn thêm mỳ trộn cay."

" Heo!"

" Kệ nhé!"

" Vâng chị.... Hợi! "

"Mày!.. Cô ơi, cho chaú 2 đĩa mì trộn cay , một xuất xiên nướng với chai Pesi."

" Gì nhiều vậy, nãy giờ đã ăn cả quầy rồi cơ mà."

" Đây là cách trả thu không tốn sức lức mà vẫn có đồ ăn free đấy."

" Hả!? Ừ nhỉ! Tao trả tiền mà."

" Máu lên não chậm quá!"

" Mày chơi thâm lắm!"

" Quá khen, quá khen!"

     Hai đứa ăn xong thanh toán rồi đi bộ về nhà Wook. Khoảng 10 giờ 35 thì đã đứng trước chung cư. Yoona thấy cô giúp việc liền chạy tới :

" Cô à, cháu xin lỗi để cô đợi rồi."

" Không sao. Cô mới tới thôi. Đồ của cháu này."

" Cháu cảm ơn ạ!"

" Cháu không định về nhà thật sao?"

" Dả!? Ờ thì..... Cháu không thích ở chung nhà với bà ta hôm nay."

" Là mẹ!" 

" Không! Cháu không có mẹ! Thôi cô về đi muộn rồi rất lạnh phổi cô không tốt."

" Biết rồi! Nhưng cậu nhóc này là........?"

"Bạn cháu ạ!

" Cháu chào cô!"

"Ừ chào cháu." - Quay sang nói nhỏ với Yoona- " Nhưng Yoona cháu ở với cậu bạn này liệu có ổn không?"

" Có sao đâu ạ. Tụi cháu chỉ là bạn, với lại cháu đai đen Karate lận mà, sao phải sợ."

" Cái con nhỏ này !"

" Thôi cháu lớn rồi. Tạm biệt cô. Cô đi cẩn thận. Ngủ ngon nữa ạ!"

  Người phụ nữ rời đi được một lúc rồi hai đứa mới bắt đầu đi vào .

" Cô ấy đẹp thật!"

" Còn phải nói."

"Trong cô ấy rất quen mắt."

" Thật hả? Cô ấy ở Hàn Quốc mà, mày sống ở Anh làm sao mà quen mắt được."

" Kể cũng đúng! Mà vừa nãy mày nới mày đai đen Karate à?"

" Ừ! Lúc nhỏ tao đi học võ cùng bố vào ngày nghĩ. Vì chịu đau giỏi nên mới lên được đai đen đấy."

" Kinh phết! Kiểu này phải né né mày ra."

" Chính xác!"

" Đến nhà rồi."- đứng mở cửa - " Vào đi phòng mày phòng trong ý phòng ngoài của tao."

" Sao tao lại ở phòng trong...."- cứi xuống cởi giày - " Ohhh Woww! "

" Sao thế ?"

" Nhà sạch quá. Bóng loáng."

" Tao tự dọn đấy siêu không."

" Ừm!"

" Mày ở phòng trong vì phòng đó thoáng mát lại rộng rãi tao nghĩ mày thích ở những nơi như thế."

" Chuẩn!"

" Thế mày tại soa không chọn phong chính của mình là phòng trong."

" Phổi tao không tốt." 

"À!"

" Mà sao mày nói nhiều thế, rất hoạt ngôn."

" Tao vốn nói rất nhiều, chẳng qua chả có ai hợp gu để tao bộc phát thôi."

"Gớm chưa!"

" Thôi tao đi tắm nha. Ngày hôm nay trước khi đi học tao tắm một lần còn lại thì chưa :> "

" KHông những ăn như heo mà cũng dơ như heo luôn."

" Miễn bàn luận."

    Hai người này thật thú vị. Họ làm quen rất nhanh, sao có thể làm quen nhanh như thế không biết nữa bất ngờ thật.

.......................end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro