Chương 3: Kẻ sau cánh cửa - Ngày đầu đi học (Pt2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi tiếp tục bước đi trên hành lang để đến văn phòng hội học sinh. Đến trước cửa phòng, tôi bỗng cảm thấy một luồng sát khí xuất hiện đằng sau cánh cửa kia. Theo phản xạ, tôi đã giơ tay về phía cô chủ, quay lại và nhìn về phía cô chủ với một ánh mắt nhằm cảnh báo mối hiểm họa phía trước. Cùng lúc đó, cô chủ cũng nhìn tôi với ánh mắt y như vậy. Cô nói nhỏ:

- Anh cũng cảm thấy ạ?

Tôi gật đầu. Không khí nặng nề đè lên tâm trí của tôi và cô chủ. Cả hai đều đã sẵn sàng. Chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu, chúng tôi cùng nhau chờ đợi thứ đang đợi chờ đằng sau cánh cửa nhựa yếu ớt kia.

Cái không khí nặng nề ấy lại càng đặc hơn, nhiều hơn. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Chỉ một chút thôi, cánh cửa hé mở. đằng sau ấy là bóng tối cùng với hai đốm sáng. "Chúng là gì?" tôi tự hỏi, "Chúng khiến tôi cảm thấy sợ hãi.". Nhưng tất cả chỉ là những suy nghĩ trong đầu tôi. Bỗng chốc những suy nghĩ ấy thay đổi đột ngột khi tôi nhìn về phía cô chủ. 

"Cô ấy đang run, đang sợ hãi. Tôi là một người hầu kiêm vệ sĩ cho cô ấy lại không thể làm được gì. Tôi nên làm gì? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi muốn bảo vệ cô chủ." Lúc này, bỗng chốc trong tâm trí tôi chỉ còn lại cô chủ và sự an nguy của cô. Trong lúc ấy, miệng tôi tự cử động, âm thanh từ từ phát ra.

- Cô chủ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô.

Nghe tôi nói xong, cô chủ đã trấn an hơn. Điều ấy khiến tôi là một người hầu kiêm người bảo vệ cho cô chủ. Vì cô chủ, tôi sẵn sàng hi sinh mạng này của mình (nếu nó có ích). 

Cánh cửa dần mở ra, luồng sát khí ngày càng tăng cao. Cánh cửa ấy mở ra. Một thứ gì đó bay ra ngoài với tốc độ rất nhanh. Theo phản xạ, tôi ôm cô chủ vào lòng. Lấy thân mình ra làm lá chắn. Nhưng đôi mắt thì nhắm tịt lại. Tôi chờ đợi thứ ấy bay đến. Cô chủ thì bất ngờ trước hành động của tôi. Cô không nói lên lời. Cứ đợi mãi, không có gì bay đến. Tôi đã nghĩ là do tôi tưởng tượng nên đã thở phào nhẹ nhõm và từ từ buông cô chủ ra. Quay mặt lại, tôi nhìn về phía sau. thì ra đó là... một cô gái dễ thương định "tấn công" cô chủ nhưng bị hội phó Erza bắt được.

Tôi đứng dậy, đi từ từ về phía cô ta với cặp mắt lạnh lùng và đáng sợ. Chính cặp mắt của thần chết ấy đã khiến cô ấy sợ hãi. Đôi mắt cô ấy bỗng trở nên ướt đẫm lại, những giọt nước mắt thì dường như đang chuẩn bị thi nhau chạy trên đôi má dễ thương kia. Thấy như vậy, tôi cũng có chút cảm thương với cô ấy, nhưng lại không thể tha thứ cho cô ấy vì hành động vừa rồi..

Tôi tiến lại gần, đứng trước mặt cô ấy, vẫn giữ nguyên cái ánh mắt ấy. Lúc ấy, hội phó cất tiếng:

- Sagi! Đừng đóng kịch nữa! Cậu biết cậu phải xin lỗi người ta mà.

Ồ! Hóa ra tên cô gái ấy là Sagi. Mà tôi cũng quan tâm làm gì đến tên của cô ấy, đối với tôi, hiện tại cô ấy là kẻ thù đã "suýt" gây hại cho cô chủ. Nhưng nhận định ấy của tôi cũng dần thay đổi khi hiểu được mọi chuyện, tất cả thật là nực cười, nó đã có thể khiến tôi vừa cười vừa tức giận, tất cả mọi chuyện diễn ra tiếp tục ngay từ khi hội phó Erza nói câu vừa rồi.

Nghe được những lời ấy, cô gái bí ẩn kia bắt đầu ngước nhìn về phía Erza, với cặp mắt có vẻ gi đó là trách móc, như một chú cún bị cướp mất đồ chơi mà nó ưa thích. Cô ấy nhìn một lúc rồi bắt đầu quay ra phía tôi và nói.

- Tớ xin lỗi vì đã "tấn công" bạn gái cậu.

Nghe được những lời ấy, tôi cũng có phần nào cảm thấy hài lòng sau lời xin lỗi vô cùng chân thành ấy. Nhưng tôi cũng vô cùng bất ngờ khi bị coi là bạn trai của cô chủ. Tôi không biết nên phản ứng thế nào chỉ có một chút gì đó vô cùng xấu hổ trước lời nói ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng bối rối, may thay Erza đã giải vây cho tôi.

- Sagi! Xin lỗi lại đi, cậu Natsume đây và cô Hiragi là anh em với nhau chứ không phải người yêu đâu.

- Thế à? Nhưng nhìn hai người ấy đẹp đôi thế cơ mà. Với cả khi tớ "tấn công" thì bạn nam đã ôm bạn nữ thật chặt như là hai người đã yêu nhau được một thời gian dài mà vẫn vô cùng say đắm trong tình cảm ấy.

- Đứng nói bậy nữa, họ... họ... họ chỉ là anh em thôi không có gì đáng ngờ đâu.

- Thôi đừng dối lòng mình nữa. Cậu cũng nghi ngờ họ trước hành động đầy bất ngờ ấy còn gì.

Bỗng hội trưởng Lili, sau một hồi im lặng vì bị hội phó chặn họng, tiếp lời. Lời nói ấy càng khiến tôi cảm thấy khó xử hơn. 

"Không! Không phải là tôi." suy nghĩ ấy đột ngột xuất hiện trong tôi khi nhìn về phía cô chủ. Cô chủ lúc ấy nhìn vô cùng bối rối, cũng như tôi lúc này. Mặt cô chủ lúc ấy cũng ửng đỏ lên vì xấu hổ. Nhưng rồi cô chủ cũng vượt qua được sự xấu hổ ấy. Tất nhiên hơn ai khác, tôi đã biết được điều ấy qua lời nói của cô chủ.

- Em với anh Natsume là anh em nhưng không hề có quan hệ máu mủ với nhau nên bị nhầm cũng phải, chị Erza không cần phải nghi ngờ điều ấy đâu, cả chị Lili và chị Sagi nữa.

- Ồ thế à!

Hội trưởng Lili bắt đầu cười đểu và nói tiếp.

- Nhưng em giải thích thế nào về hành động vừa nãy, "anh" của em đã ôm em khi có nguy hiểm, làm gì có người anh nào như thế không?

- Ờ thì... anh ấy chỉ bảo vệ em gái quá mức thôi, không phải như chị nghĩ đâu.

Cô ấy bắt đầu cảm thấy khó nói vì không biết nên trả lời thế nào cho chính đáng. Lời nói ấy, cô chủ Hiragi nói rất nhỏ, nhỏ đến mức mà gần như không một ai nghe được, chỉ có tôi, người đứng ngay cạnh cô chủ, cố gắng lắm mới nghe thoáng qua được những gì cô ấy nói.

- Chị đùa đấy, các em không cần phải lo đâu. - hội trưởng vừa cười vừa nói

Nghe hội trưởng nói như thế, tôi và cô chủ đều thở phào nhẹ nhõm vì không còn bị hiểu nhầm nữa.

- Thôi các em vào đi rồi bọn chị sẽ cho các em biết được rằng các em đến làm gì.

Chị Lili nói xong, tất cả lần lượt đi vào văn phòng hội học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro