Chương 7: Tội lỗi và ác mộng - ngày đầu đi học (Pt 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ku...ro..ne..ko.. cô đã quay lại rồi sao?

- Ồ! Bị phát hiện rồi à? Nhanh trí nhỉ? Vậy thì chắc ta phải giới thiệu trước nhỉ?

"Cô chủ" nói với một khuôn mặt đầy chế nhạo với nụ cười man rợ, nhìn về phía tôi với một con mắt cùng với bàn tay trái để chéo mặt, che đi nửa khuôn mặt bên trái. Mọi chuyện diễn ra lại càng khiến tôi cảm thấy rợn người.

- Kuroneko! Cậu đang nói ai vậy? Kia là Hiragi, em gái cậu cơ mà?

- Không đâu, thưa hội trưởng! Chắc cậu quên mất cô chủ chính là thiên tướng của Song Tử? Đây là tính cách thứ hai của cô ấy, Kuroneko.

- Bất ngờ ghê! Cảm ơn tên cặn bã như ngươi đã giới thiệu hộ ta! Thế chắc ta không cần phải giới thiệu nữa nhỉ? Vậy chúng ta cùng ta đi vào việc chính. Ngươi đã ở đâu khi cô ấy cần?

- Tôi.. tôi.. Sao tôi phải nói cho cô biết chứ?

- Vậy là ngươi không nói à? Vậy ta không còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc lấy...

Kuroneko vừa nói vừa rút ra con dao dọc giấy ở trong túi áo.

- ... con dao này và từ từ tra tấn bản thân ta mà thôi! Mà ngươi cũng biết điều ấy nghĩa là gì nhỉ?"

- Dừng lại! Cô không được làm hại cô chủ.

- Vậy thì nói mau! Tại sao ngươi lại bỏ Hiragi một mình?

- ...

-Không trả lời à? Vậy thì ta không còn lựa chọn nào khác. 1...

Áp lực bây giờ cứ như đang đè nặng lên tôi. Tôi không muốn nói đến một việc kì lạ đến khó tin cho cô ấy. Một câu chuyện chắc chỉ còn có thể trở thành truyện cổ tích hay một câu chuyện ma ly kỳ, khó tin. Nghĩ lại, chắc câu chuyện này có thể được đưa vào "7 điều kỳ diệu" của trường Zodiac. Nhưng... đó không phải là vấn đề tôi cần nghĩ đến bây giờ mà là... mạng sống của cô chủ. Hiragi đang gặp nguy hiểm Tôi không biết phải làm gì? Có nên nói ra sự thật khó tin này không? Hay nhảy vào tấn công để cô ấy không tự làm hại đến bản thân và cô chủ?

- ... 2...

Lúc này, tôi lại càng lo lắng hơn. Chỉ một giây nữa, cô chủ có thể sẽ bị thương, mà có khi sẽ chết dưới bàn tay của tính cách còn lại của mình, một nửa điên loạn của bản thân. "Minh sẽ cố gắng làm mọi cách để cứu cô chủ", thật là một suy nghĩ ngu xuẩn đối với một người đang kẹt, không biết nên làm gì như tôi. 

Không biết có nên nói ra một sự thật mà nghe có thể sẽ không ai tin hoặc là tấn công để ngăn chặn Kuroneko lại. Nhưng khi đến số hai, mồ hôi bắt đầu toát ra nhiều vô kể. Tôi đã ướt đẫm từ đầu đến chân. Nhịp tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Tôi cảm thấy khó thở!

- ... 3!

Nhịp tim tôi như đứng lại, ngừng đập hoàn toàn. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi như bị "bất tỉnh" một khoảng thời gian ngắn, không hề có một suy nghĩ gì, mọi thứ diễn ra cứ như tôi đang bị một sợi dây vô hình nào đó kiểm soát, tôi bắt đầu nói ra sự thật.

- Dừng tay! Tôi sẽ nói sự thật, làm ơn đừng làm hại đến cô chủ.

- Được! Vậy nói đi ta đang nghe đây.

- Thực ra lúc ấy... lúc ấy

- Lúc ấy làm sao?

- Khi tôi đang đi cùng cô chủ và Sagi tại khu nào đó, tôi không biết do không hề để ý những việc xung quanh mà chỉ chìm đắm vào trong dòng suy nghĩ khó hiểu của bản thân. Rồi...rồi...

- Rồi sao nữa?

-Rồi bỗng có một tiếng động kì lạ xuất hiện...

- Tiếng động kì lạ xuất hiện? Làm gì có tiếng động nào nhỉ? Có thật vậy không, Sagi?

- Không! Không hề có tiếng động nào cả?

- Thế à? Thế tức là ngươi lại nói dối nhỉ? - Kuroneko từ từ cầm con dao lên và ghè lên cổ mình.

- Dừng lại!

- Vậy nói thật đi!

- Thì tôi vẫn đang nói thật mà!

Đợi chút. Sao cô ấy lại có thể biết được về tiếng động ấy, lại còn biết Sagi là ai nữa. Cứ như thể cô ấy là người trong cuộc vậy. Có gì đó vô cùng mờ ám ở đây.

Lúc này, tôi mới nhớ lại. Ngày xưa, hồi mới vào làm phục vụ riêng cho cô chủ, tôi đã vô tình được gặp Kuroneko vài lần và mỗi lần tôi đều vô cùng sợ hãi.

Những lần ấy phải nói là tôi đều phải phát khóc vì mọi thứ diễn ra như một giấc mơ tồi tệ. Không, phải gọi nó là ác mộng mới đúng.

Những trò của cô ấy, bao gồm cả nhấn chìm tôi dưới bể bơi hay làm tôi suýt trượt chân vào một hố toàn những cọc gỗ được bọc sắt ở đầu nhọn (hay còn được gọi là "bẫy chông") và vô số các trò đùa tai hại khác, đã khiến tôi có lúc phải nằm viện suốt một thời gian dài (khoảng một tuần). Nhưng nó có phải rất lạ khi lần này, cô ấy lại lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Cô ấy thường rất vui sướng khi ngắm nhìn sự đau khổ của người khác, đặc biệt là những người xung quanh cô ta. Nhưng chưa hề có ý làm hại đến bản thân hay bản tính kia của mình, một bản tính tốt bụng và hoàn hảo của Kuroneko, Hiragi Gem.

Và một suy nghĩ trong tôi lại xuất hiện, hay đúng hơn, nó là một hi vọng. Tôi đã nghĩ rằng người đứng kia có thể là cô chủ và tất cả chỉ là một trò lừa đảo quái ác mà ai đó đã bảo cô chủ thực hiện.

Có phải là hội trưởng Lili? Không, không thể nào. Dù mới gặp một lần, tôi cũng đã hiểu được một phần về con người cô ấy. Lili là một người tốt bụng, hiền lành, đồng thời có một số lúc rất tinh quái khi hay nói đùa để trêu tức tôi với cô chủ, nhưng những trò đùa ấy thường chỉ là những câu nói đùa vô hại, không thể khiến cho mọi việc tệ như thế này được.

Hơn thế nữa, hội phó Erza, một người luôn nằm ngoài suy nghĩ của tôi khi nghĩ đến những trò đùa, lại càng không thể.

Vậy chỉ còn lại Sagi. Cô ấy đã từng "tấn công" cô chủ, có thể cô ấy là kẻ chủ mưu. Nhưng qua chuyến đi với cô chủ vừa rồi, tôi cũng thấy được bản tính tốt đẹp của Sagi, một người hòa đồng, năng động đến bất ngờ, tuy có phần hơi ham chơi. Với một bản tính như thế chắc cô ấy không thể là kẻ đã dụ dỗ cô chủ.

Ba người họ đã hoàn toàn bị loại ra khỏi diện tình nghi. Vậy còn ai, ai là kẻ chủ mưu?

Và chính lúc này, tôi nhìn lên...

Họ đã đứng im, bất động. Cả ba người bọn họ. Hội trưởng. Hội phó. Và Sagi. Không ai trong số họ có thể di chuyển. Họ chỉ đứng đấy, chật vật với những "sợi dây" trói quanh người. Những "sợi dây" ấy có vẻ được kết thành từ một nguồn sức mạnh mà chưa ai từng biết tới. Nó đang cuốn quanh những người quanh đây như muốn ngăn họ cản trở "chuyện riêng" của chúng tôi. Ngay lúc này, tôi đã có thể xác nhận được những suy nghĩ của tôi từ trước đến giờ là một SAI LẦM.

- Sao mãi không nói vậy, cái tên rác rưởi kia? - Kuroneko nhếch mép nói như muốn khiêu khích tôi phải nói ra

- ...

- Ô! Không trả lời ta à? Vậy thì hãy tạm biệt cô chủ yêu quý của ngươi đi.

Con dao găm từ từ sượt qua làn da trắng muốt vùng cổ của cô chủ trước sự ngỡ ngàng của tôi. Dòng máu đỏ tươi phụt ra.

- Ha! Ha! HA!!! - Kuroneko cười.

Một nụ cười đầy man rợ, từ từ ngã xuống sàn gỗ bóng loáng của căn phòng.

Tôi sợ hãi đến bàng hoàng, bất lực chạy thẳng về phía thân xác của cô chủ, giữ chặt cô trong vòng tay ấm áp của tôi. Người cô chủ lạnh dần. Nụ cười man rợ ấy của Kuroneko vẫn tiếp diễn. Đôi mắt lấp lánh ấy đã nhắm tịt lại. Nụ cười kết thúc. Cô chủ nằm bất động. Tôi đã không thể làm gì để cứu cô ấy. Chỉ vì những suy nghĩ đầy ngu xuẩn ấy, tôi ghét bản thân tôi. 

Và từ lúc nào, những giọt nước mắt đã tràn ra. Từng giọt, từng giọt một cứ thi nhau đua trên gương mặt đầy lạnh lùng của tôi.

- Đừng khóc! Cho dù cô chủ của cậu không còn, nhưng cậu hãy tin là vẫn còn hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi.

- Nó là gì? Hãy nói cho tôi biết. Tôi không thể rời xa Hiragi, cũng không thể sống nếu thiếu cô ấy. Hãy cho tôi biết cái niềm hi vọng ấy là gì. Đi mà hãy nói cho tôi biết.

- Trước tiên hãy bỏ tôi ra đã và hãy lấy lại bình tĩnh.

Bóng tối trong tâm trí tôi bây giờ như đang được xua tan bởi giọng nói đầy ấm áp của hội phó Erza. Giọng nói đó là điều tôi cần lúc này, nó cứ như là thứ ánh sáng đã kéo tôi ra khỏi thời điểm tăm tối nhất cuộc đời tôi. Tôi cứ mù quáng đi theo một thứ ánh sáng bí ẩn như vậy, cho đến khi lấy lại hoàn toàn được tâm trí của tôi. Tôi đã trở lại với thực tại.

Hai cánh tay của tôi đã vươn ra và bám lấy đôi vai thon thả của Erza. Bất giác, tôi nhanh chóng thụt lại.

- Xin Lỗi!

- Không cần phải xin lỗi đâu! Vậy đã bình tĩnh lại chưa?

- Rồi! Vậy mau nói cho tôi biết cách hồi sinh cô chủ.

- Cậu thì không thể cứu được Hiragi, nhưng có một người có thể...

- Đó là ai? Cho dù người đó có ở bất kì đâu tôi cũng phải tìm ra.

- Chắc cậu từng biết đến anh hùng trong truyền thuyết nhỉ?

- Ừ!

- Có một số tài liệu có ghi chép có ghi chép rằng anh hùng có thể hồi sinh được những vị thiên tướng của ông ta, còn cách thức hay số lần thực hiện thì chưa bao giờ được nhắc đến. Chính người mà chúng ta đang tìm kiếm lại chính là người sẽ cứu em gái của cậu, người nắm giữ sức mạnh của Song Tử, Hiragi.

- Thật vậy không?

- Thật. Hãy tin tưởng tớ, ở hội phó Erza này. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra vị "anh hùng" này để cứu lấy Hiragi. Có phải không mọi người?

- HÃY CÙNG NHAU ĐI TÌM ANH HÙNG! - hội trưởng và Sagi đồng thanh trả lời.

Tôi vô cùng sung sướng, những giọt nước mắt cứ tiếp tục chảy ra, những giọt nước mắt của hạnh phúc. 

"Hóa ra cơ hội vẫn còn!"

Và thế là cuộc tìm kiếm anh hùng đã thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro