・┆✦2✦ ┆・

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gira luôn muốn Jeramie chạm vào cậu bằng cả hai bàn tay của hắn.

Đối với Jeramie việc hắn sẽ luôn dùng bàn tay trái nơi còn sót lại hình dạng con người để đối diện với Gira vốn đã là một thói quen từ thuở mới gặp cậu cho tới giờ. Chẳng phải hắn nghĩ gì sâu xa đâu, mà là do thói quen của hắn mất rồi. Vả lại nếu như thời tiết đột ngột thay đổi thì cái tay lai với Bugnarak này sẽ đem lại cho người ấy một trải nghiệm không mấy dễ chịu cho lắm. Cái cánh tay côn trùng lạnh lẽo này khi ấy sẽ chẳng khác gì một chiếc máy lạnh bị hỏng cả. Và Jeramie thì chẳng muốn cậu sẽ bị nhiễm lạnh khi chạm vào hắn chút nào.

Và cũng bởi vì trông nó thật kì lạ biết bao, cánh tay lai với Bugnarak đầy tự hào của hắn về việc con người sẽ chung sống hòa bình với Bugnarak khi đối diện với cậu lại có chút chần chờ. Bởi hắn bỗng có những suy nghĩ vớ vẩn về việc chẳng biết liệu cậu có muốn hắn dùng chính bàn tay này để đụng chạm vào cậu hay không.

Thế nhưng biết sao giờ khi mà Gira lại là người thay đổi thói quen này của hắn.

- Jeramie, cái cánh tay phải của anh ấy, tôi có thể chạm thử được không?

Vốn đang thả hồn khi nhìn người bên cạnh lúc này hắn lại đành kèo hồn mình trở về chỉ để nhìn lại Gira bằng đôi mắt cong cong chứa đầy sự nuông chiều nhưng cũng không thiếu ý thắc mắc. Bởi Gira ít khi đòi hỏi cái gì với hắn, nhất là những đụng chạm cơ thể như thế này. Lý do cốt cũng vì hắn và Gira hiện giờ vẫn chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết mà thôi, tiếc thật.

- Ôi chà, tất nhiên là được chứ. Nhưng cậu tính làm gì ta vậy~?

Ngân dài giọng điệu của bản thân thành một lời trêu chọc, thế nhưng hắn cũng chẳng làm khó cậu làm gì khi Jeramie đồng thời đưa bàn tay phải lai với Bugnarak của hắn ra trước mặt Gira để cậu thỏa ý tò mò.

- Có gì đâu, chỉ là tôi không biết nó sẽ như thế nào khi chạm vào á. Bởi Jeramie chẳng bao giờ để nó đụng vào tôi quá lâu.

Với nụ cười tươi chứa đầy sự ngây ngô, Gira cứ vậy mà vô tình làm Jeramie dần lún sâu vào cái hố mang tên cậu. Trái tim hắn chẳng hiểu sao lại dần có cảm giác ấm áp cùng sự nhộn nhạo khó tả, phen này thật sự khó cho hắn quá đi thôi.

- Có khi do ta ngại đó. Biết sao giờ, chắc vì đó là cậu đấy Gira.

Cũng nói chẳng sai khi phải thừa nhận rằng Jeramie sẽ luôn dùng giọng điệu trầm bổng mang đầy tính đùa giỡn này để nói chuyện với Gira. Bởi hắn sẽ chẳng bao giờ chán khi nói chuyện với cậu. Và rằng ẩn ý đằng sau những câu nói đó của hắn vẫn sẽ luôn ở đấy để trực chờ ngày người kia nhận ra. Như một con nhện giăng tơ chờ thứ mồi ngon mà nó chọn sẽ lọt lưới. Hắn muốn từ từ mà lôi kéo người này thuộc về hắn.

- Hay giờ cậu thử xem? Biết đâu ta sẽ lại hết ngại thì sao nhỉ?

- Ý hay ha?! Vậy thì để tôi làm này.

Để mặc cậu thỏa thích khám phá cánh tay phải của hắn, Jeramie có chút buồn cười khi nhìn cậu hết chọc mỗi nơi một ít sau đấy lại lọ mọ nơi ngón tay của hắn chỉ để nhìn xem những khớp ngón sẽ như thế nào. Cuối cùng khi mà cậu chỉ có thể nhìn chằm chằm cùng bộ mặt đăm chiêu suy nghĩ xem ra cũng tới lúc Jeramie cần làm gì đó rồi.

- Nhìn cậu kìa, thật là. Để ta vậy.

Vừa nói xong hắn không hẹn mà dùng bàn tay đó để nắm lấy bàn tay của Gira rồi nâng lên. Đánh mắt qua nhìn chỉ để nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của người kia, hắn khẽ cười vài tiếng âm trầm đầy thỏa mãn mà đan ngón tay của cả hai vào nhau. Chúng khớp một cách đáng ngạc nhiên, bàn tay của cả hắn và cậu.

- Gira có bàn tay đẹp thật ấy. Nếu cho ta được thì tốt nhỉ?

- Hửm, đẹp chỗ nào trời... Mà cho anh kiểu gì cơ?

- Cậu đoán thử xem?

- Eh?

Thiếu điều chỉ muốn nuốt sạch tất cả những gì mà người kia có. Hắn nghĩ nếu Gira biết được câu trả lời thật sự là như thế này hẳn là cậu sẽ chạy khỏi hắn mất. Thế nhưng Jeramie sẽ không để điều đó xảy ra đâu. Sau khi nghịch tay cậu tới chán chê hắn đưa mu bàn tay người kia tới gần môi hắn mà nhẹ đặt lên đó một nụ hôn không nhanh cũng chẳng quá lâu. Đủ để nghe thấy tiếng kêu đầy ngạc nhiên của Gira và cũng đủ để Jeramie cảm thấy thích thú trước cái thú vui này của hắn.

- Thế nào, điện hạ Gira đã đủ thỏa mãn chưa?

- A- Hả? C-Chắc là rồi hahaha...

Đáng yêu thật. Jeramie chợt nghĩ lại rồi, hắn thực sự muốn chạm vào cậu bằng cả hai bàn tay này. Và Jeramie cũng dễ dàng có thể đoán được rằng Gira hẳn cũng muốn như vậy. Bởi vì vị vua của Shugoddam trước mắt hắn đây làm sao mà lừa được hắn nổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro