Chap 0 : Khúc bi ca được ngân lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu về trước, Vũ Trùng Vương từng phá hủy một hành tinh nọ.

Nơi ấy cũng rất loạn lạc. Từ thuở sơ khai, con người đi săn những kẻ được gọi là Tinh linh.

Những tinh linh ấy có tai nhọn, được sinh ra từ gốc cây của Thần cổ thụ và cũng chính thần cổ thụ ban cho họ sức mạnh.

Thế nhưng thứ sức mạnh ấy chỉ là chữa lành, bởi thần cổ thụ sống vô cùng ôn hòa.

Một ngày nọ, những tinh linh không thể chịu đựng được cảnh ngày ngày bị chém giết. Họ vùng lên và rồi họ đã chạm tới Tri thức cấm - thứ khiến cho họ có đủ sức mạnh chống lại loài người.

Thế nhưng, việc chạm đến tri thức cấm đã để lại hậu quả rất lớn. Đó là tinh linh sẽ chịu một loại đau đớn trong một thời gian ngắnsẽ chết dần chết mòn nếu liên tục lạm dụng nó trong một thời gian dài.

Cả hai phe loài người và tinh linh đã đánh một trận chiến dài 200 năm. Xuyên suốt 200 năm ấy, bao gồm cả những năm chiến tranh lạnh.

Và rồi nhận ra cuộc chiến sẽ không đi đến đâu, nên khi vị hoàng tử đời thứ 20 lên ngôi, anh ấy đã nhượng bộ và xin lỗi tinh linh.

Tinh linh cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, họ cũng chấp nhận lời xin lỗi ấy.

Thế nhưng hòa bình chưa được bao lâu, một kẻ tự xưng là Vũ Trùng Vương xuất hiện. Hắn ta lại khiến hai phe đối đầu với nhau.

Và rồi, không lâu sau đó, hành tinh ấy đã đi đến hồi kết của nó.

Trong lúc hỗn loạn, một con tàu vũ trụ cỡ nhỏ, đủ cho một đứa trẻ. Một tinh linh nhỏ có tiềm năng đã được đưa lên con tàu ấy.

Một đứa trẻ có mái tóc màu anh đào.

Trước khi ra đi, đứa trẻ ấy không hề khóc, nó biết, đây là lần cuối gặp lại.

Vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội tái ngộ nữa rồi.

"Con sẽ nhớ mọi người lắm"

Đôi mắt nó ướt đẫm, cố nén nỗi đau thương, vẫy tay lần cuối.

Khi con tàu bay lên, nó quay lại nhìn. Thứ cuối cùng nó thấy, chính là kí ức kinh hoàng nhất trong cuộc đời nó.

Từng người thân yêu của nó ngã xuống dưới mũi tên của Vũ Trùng Vương.

Nó đã từng đau đớn như thế.

Tỉnh lại ở một hành tinh xa lạ, nó không hề sợ hãi, cố gắng mỉm cười rồi bước tiếp.

Vẽ lên trang sử về đứa trẻ của thánh thần.

[...]

"Đấy là tất cả những gì mà sử sách đã ghi về tinh linh đấy"

Mẹ Jeramie gấp cuốn sách cũ lại, xoa đầu anh.

Ngày thơ bé, Jeramie hay nghe mẹ kể về tinh linh trong sách. Nhưng anh chưa từng gặp được, kể cả đứa trẻ nọ.

"Cậu ấy mạnh mẽ thật mẹ nhỉ?"

"Phải, đứa trẻ ấy vô cùng mạnh mẽ, vậy nên Jeramie của mẹ cũng phải như vậy nhé"

"Vâng ạ!"

Jeramie ngàn vạn lần cũng không thể ngờ đến, rằng mẹ anh là bạn của đứa trẻ ấy và từng được đứa trẻ ấy giúp đỡ, bằng chính sức mạnh chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro