Chap 2 : Điều chưa tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa tỉnh lại, Ellie thấy đầu mình có cơn đau kinh khủng truyền đến.

Lí do vì sao nàng không tự chữa cho bản thân? Vì tinh linh có thể chữa lành cho người khác, nhưng lại không thể chữa lành cho chính mình.

Tinh linh cũng chỉ có thể chữa lành vết thương bên ngoài, còn thể lực cạn kiệt vốn không thể phục hồi bằng sức mạnh chữa lành được.

Vì thế tinh linh mới sống cùng với nhau. Nay chỉ còn lại mỗi cá thể duy nhất là Ellie sống ở nơi đất khách quê người. Dù sớm đã coi nơi này như quê hương, nhưng kí ức xưa cũ vẫn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí nàng.

"Cô đang sốt cao, đừng cố gắng quá"

Nghe có người, Ellie quay đầu. Đã thấy các vị vua tụ họp lại nơi này, nhìn nàng.

"Nếu đã tỉnh rồi thì đi thôi"

Rita bước đến, muốn kéo nàng đi. Đi đâu ấy hả? Đương nhiên là đi tra khảo rồi.

"Tôi không để cô mang cô ấy đi đâu, Rita"

Hymeno ngăn lại, dám mang bệnh nhân chưa khỏi bệnh ra khỏi đây là điều cấm kị.

Gira thấy không khí giữa hai bên căng thẳng liền hòa giải,

"Cô ấy vẫn còn bệnh nặng, hay thôi từ từ đi Rita"

Gira dù chuyện gì xảy ra thì vẫn nghiêng một chút về phía Hymeno nhỉ?

Mãi một lúc sau, chánh án Rita mới thỏa hiệp, buông tay nàng ra rồi nói,

"Tôi sẽ không bắt cô đi nữa, nhưng phải trả lời rõ ràng từng câu hỏi cho tôi"

Ellie tuy gật đầu nhưng trong lòng sớm đã gào thét, vừa bệnh mà còn vừa phải nghe mấy người này hỏi, nàng sẽ chết mất.

"Cô là ai? Đến từ vương quốc nào? Tôi đã tra cứu tất cả thông tin cư dân của các vương quốc nhưng chưa từng thấy qua cô"

Nàng ngập ngừng, liệu nàng có nên nói không? Liệu những điều nàng nói ra có ai tin không?

Rất lâu trước đây, Ellie chỉ kể cho Nephila về câu chuyện của cô. Sau khi cô ấy mất, căn bản là đã chẳng còn ai lắng nghe chúng. Giờ đây, sẽ có người tin nó chứ?

Nhưng hơn 2000 năm qua nàng sống ở nơi này, nàng đã cô đơn lắm, nàng không muốn im lặng nữa.

"Như đã nói, tôi là Ellie. Tôi đương nhiên không phải cư dân của bất cứ vương quốc nào. Tôi là người của hành tinh khác"

Nghe đến đây, ai nấy đều cảm thấy bất ngờ. Hóa ra vũ trụ ngoài kia thật sự tồn tại những hành tinh có sự sống khác.

Ellie thấy họ phản ứng như thế, chỉ mỉm cười rồi nói,

"Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé?"

[...]

Ngày xửa ngày xưa, trên một hành tinh nọ, có một đứa trẻ được sinh ra từ Thần cổ thụ.

Nó vô tư, yêu lấy mọi thứ trên trần thế. Dùng trái tim thuần khiết, đối xử với tất cả mọi người như nhau.

Thế rồi, đến một ngày nọ, hành tinh ấy bị phá hủy. Bởi một kẻ tự xưng là Vũ Trùng Vương.

Đứa trẻ ấy bị mọi người buộc lên tàu vũ trụ, cuối cùng, nó là người duy nhất may mắn sống sót qua thảm kịch năm ấy.

[...]

"Vũ Trùng Vương?"

"Phải, tôi không biết hắn ta đến từ đâu. Nhưng chuyện hắn ta đã phá hủy hành tinh của tôi là thật"

"Vậy cô trôi dạt đến nơi này?"

"Tôi đã sống ở đây 2000 năm rồi.

Ngay cả tổ tiên của mọi người, họ đều là bạn của tôi"

Cuộc đối thoại giữa Rita và Ellie kết thúc, mọi người rơi vào trầm ngâm hồi lâu.

"Nghe cũng không khó tin mấy, dù sao Jeramie cũng đã sống 2000 năm rồi, như cô vậy"

Gira lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, trong khi Jeramie còn đang hoài nghi, anh vẫn lựa chọn lên tiếng,

"Có phải, cô là tinh linh?"

"Anh biết gì đó sao, Jeramie?"

Yanma nghe thế cũng khá bất ngờ, Jeramie gật đầu tiếp lời,

"Trước đây tôi đã nghe mẹ tôi kể một câu chuyện về đứa trẻ tinh linh, có mái tóc màu hồng, hệt như cô ấy"

Jeramie đáp rồi nhìn về phía Ellie đang ngồi.

"Anh là Jeramie nhỉ? Chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng tôi đã từng gặp mẹ anh"

Jeramie kinh ngạc, cảm giác hoài nghi lúc nãy đã vơi đi một nửa. Ellie lại nói,

"Vậy ra mẹ anh đã kể về tôi nhỉ? Tôi và cô ấy là bạn. Tôi từng gặp cô ấy bị thương trước khi trận chiến giữa người và Bugnarak 2000 năm trước diễn ra.

Lúc ấy tôi đi ngang qua vùng đất toàn băng tuyết, là Gokkan bây giờ đấy. Bắt gặp cô ấy bị thương rất nặng đang nằm trong nền tuyết lạnh nên tôi đưa cô ấy vào một cái hang, sưởi ấm rồi chữa lành cho cô ấy.

Sau đó chúng tôi nói chuyện rất lâu, và rồi chúng tôi trở thành bạn.

Cô ấy vô cùng dịu dàng với tôi. Đến mức tôi có thể cảm thấy những thương tổn trong quá khứ phần nào vơi đi khi ở bên cạnh cô ấy.

Mãi sau đó, tôi lên đường đi khắp nơi. Đến lúc về đã hay tin cô ấy không còn nữa"

Nói đến đây, Ellie cúi mặt, ôm lấy trái tim đang dần rỉ máu vì vết thương cũ do chính bản thân mình xé ra.

Bỗng nhiên Jeramie đi đến, bỏ qua ánh nhìn của mọi người mà ôm chầm Ellie.

"Những năm qua hẳn cô cũng thấy cô đơn nhỉ?"

"...Có một chút"

Tuy ngạc nhiên nhưng Ellie không hề chối bỏ cái ôm ấm áp này.

Trái lại nàng còn cười khúc khích,

"Đáng yêu quá đi mất"
________________

Điều chưa tỏ : tức là điều chưa nói, những tâm sự vẫn giấu kín.

Update.
-7/7/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro