Chap 4 : Ngôi sao Bethlehem?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi vương quốc thứ 6 được thiết lập, Ellie đã cầm bó hoa đến chúc mừng.

Một bó Ngôi sao Bethlehem trắng đại diện cho hy vọng và lòng tin vào một tương lai tốt đẹp.

"Nơi này vẫn lạnh như vậy nhỉ, chẳng thay đổi tí nào"

Ellie đưa bó hoa cho Jeramie rồi mỉm cười gật đầu, anh cũng hiểu ý nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

"Ôi chao, nhắc mới nhớ nếu như Ellie không thuộc bất cứ vương quốc nào thì sao không gia nhập vương quốc của tôi nhỉ? Tôi sẽ rất vui đấy, thưa tiểu thư"

Nghe Jeramie hớt tay trên như thế, Hymeno cũng không đành lòng mà lên tiếng,

"Nói gì chứ? Ellie là người yêu hoa, chắc chắn cũng yêu cái đẹp nên phải vào vương quốc của tôi"

"Sao cô không đến vương quốc của tôi nhỉ? Sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon đấy"

Kaguragi thấy hay hay nên cũng tham gia vào cuộc tranh chấp kì quặc này.

"Này, công nghệ ở vương quốc tôi sẽ làm cô lóa mắt đấy, con chồn hồng kia"

"Chồn hồng...nghe cũng đáng yêu nhỉ?"

Ellie nghe thế thì nghiêng đầu cười khổ, cô có giá trị gì mà phải khiến các vua phải thế này.

"Tôi cũng..!?"

Gira vừa giơ tay muốn tham gia liền bị Hymeno lườm nguýt khiến anh im bặt mà quay lưng chơi với kiến.

Ellie cũng chỉ có thể vỗ vai Gira an ủi. Thôi thì chuyện vợ chồng nhà hai người tối lửa tắt đèn đóng cửa bảo nhau vậy.

Qua vài phút tranh cãi, Rita nghe thấy điếc cả tai nên hét lớn một tiếng, sau đó họ mới dừng lại.

"Thế cô muốn đến vương quốc nào!?"

Tất cả các vị vua cùng hỏi một lúc, khiến nàng ta cảm giác có một tảng đá lớn sắp đè chết nàng rồi.

"Tôi nghĩ là tôi nên vào vương quốc của Bugnaraku thì hơn. Dù sao tôi cũng không phải con người, Bugnarak cũng không. Nhưng chẳng phải danh xưng của Jeramie là Vị vua của những khoảng trống hay sao?"

Ellie e dè đưa ra câu trả lời, khiến Jeramie cười vui vẻ còn những vị vua khác chỉ có thể thở dài. Hymeno cũng không ép buộc, chỉ nói,

"Thôi vậy, sau này Ishabana vẫn sẽ chào đón cô nếu cô có bị Bugnarak đuổi đi. Tôi cũng muốn cô đến dùng trà chiều với tôi nữa nếu có thể"

"Tôi sẽ không làm thế đâu"

Jeramie đáp lại câu nói trước của Hymeno, còn Ellie gật đầu mỉm cười như một lời cảm ơn tới vị nữ hoàng kiêu kì này.

"Vậy, sau này mong được chiếu cố nhé, Jeramie!"

Nàng ta tinh nghịch, đưa tay ra. Jeramie cũng rất hiểu ý, bắt lấy tay nàng.

"Ôi chao, tôi cũng rất mong được chiếu cố, thưa tiểu thư"

[...]

Vào ngày Dugded lộ diện, bầu trời hôm ấy âm u và tối tăm, dường như là điềm báo cho một điều tồi tệ sắp diễn ra.

Jeramie cũng bị đánh cho trọng thương, cùng lúc đó các vị vua khác chuẩn bị "vượt ngục",

"Jeramie, tôi về rồi"

Ellie vừa trở về sau một năm ra ngoài cùng shugod ve sầu, lúc trở về đã thấy vương quốc Bugnaraku hoang tàn, khắp nơi đều là Bugnarak đều đã bị đánh đến ngất đi,

"Này, các ngươi làm sao thế? Mau tỉnh lại nhanh lên"

Ellie lay một tên Bugnarak gần đó, đoạn lại dồn sức mạnh vào bàn tay, tạo ra một "cơn tuyết" nhỏ. Những bông tuyết hồng nhạt ấy rơi xuống các Bugnarak, họ cũng theo đó mà dần tỉnh lại.

Bầu trời lúc ấy toàn là shugod ve sầu đã chết y hệt như thảm họa của 15 năm về trước.

Thế nhưng nó cũng không thể cản được Ellie dừng bước. Sau khi đã rõ chuyện, nàng nhanh chóng bay về phía Shuggodom.

[...]

"Vương khải vũ trang"

"Jeramie!! Gira!!"

Ellie đáp xuống, chạy thật nhanh tới chỗ hai người đang chuẩn bị vào tư thế chiến đấu kia.

Bỗng nàng ta dừng lại, hơi thở không tự chủ được mà trở nên gấp gáp hơn.

"Vũ Trùng Vương?"

Thật sự là hắn. Cái tên khốn đã phá hủy quê hương nàng, đang đứng trước mặt nàng.

Đã cố gắng không để bản thân mất bình tĩnh, thế nhưng, gấu váy bị giữ chặt đến nhàu nát đã bán đứng chính nàng.

"Ellie, cẩn thận"

Thấy Ellie đứng đờ người ra, Jeramie mới dùng tơ kéo nàng lại. Nhận ra Ellie đang không kiểm soát được cảm xúc, Jeramie rất nhanh liền đã biết, người trước mặt mình thật sự là Vũ Trùng Vương trong lời kể của mẹ năm xưa. Cũng chính là người đã phá hủy hành tinh của Ellie.

Bỗng nhiên cảm thấy một luồng ấm áp truyền qua người, mọi vết thương theo đó mà dịu đi, Jeramie bất ngờ nhìn vào Ellie. Dù đang cố gắng kiểm soát cảm xúc nhưng nàng ta vẫn đặt an nguy của người khác lên trên.

"Ellie, con đã lớn hơn rồi nhỉ?"

"?"

Nàng ta giật mình, giọng nói này, thật sự rất thân thuộc. Giọng nói đã khảm sâu vào tâm trí nàng. Và nàng chưa bao giờ có thể quên đi nó.

"Thánh nữ Sandra?"

Theo quán tính ngước lên nhìn. Thật sự là người trong kí ức của Ellie. Người vẫn vậy, duy chỉ có đôi mắt đã khác đi. Chẳng còn sự dịu dàng nào bên trong ấy nữa, tất cả đều đã biến mất.

"Tại sao người vẫn còn sống? Tại sao người lại đứng bên cạnh kẻ đã phá hủy hành tinh của chúng ta?"

"Đấy là chuyện con sẽ không muốn nghe đâu"

"Con muốn nghe hay không, có còn quan trọng hay sao?"

Ellie hoảng loạn, giờ phút này nàng thật sự đứng không vững nữa, nàng ta chỉ mong đây là giấc mơ tồi tệ nhất, nàng mong ngày mai mở mắt mọi chuyện sẽ không phải thế này.

Nhưng thế giới lắm trái ngang.

Vị thánh nữ kia chẳng những không thương xót mà còn giáng một đòn đến Ellie.

"Đòn vừa rồi, là tri thức cấm"

May mắn được Jeramie và Gira cứu nhưng nàng ta đã quá đỗi tuyệt vọng. Thánh nữ mà nàng luôn kính trọng, giờ đã chẳng còn nữa. Nhưng vì để níu giữ chút ánh sáng yếu ớt.

Ellie đứng thẳng, đi đến đối mặt với vị thánh nữ kia. Đôi mắt nàng liên tục dao động, hoàn toàn có thể thấy rõ sự bất lực, nuốt ngược nước mắt vào trong, giọng nàng run rẩy,

"Thánh nữ, người có bị điều khiển không?"

"Ta hoàn toàn tỉnh táo"

"Người dùng tri thức cấm mà không đau đớn sao? Không sợ sẽ chết dần chết mòn? Hay người đã phản bội lại Lời thề tinh linh mà lấy đi Suối nguồn tươi trẻ?"

"Giờ khắc một hành tinh kết thúc ta còn có thể quan tâm lời thề đó sao?"

Ellie hỏi rất nhiều, nhưng vị thánh nữ kia chỉ đáp lại có một. Mà một câu này, chính là giải đáp toàn bộ khúc mắc còn lại trong tâm trí Ellie.

"Nếu người đã nói vậy, con cũng chẳng còn gì với người nữa"

Lòng bàn tay Ellie phát ra một màu đỏ rực chói lọi, đôi mắt màu kẹo ngọt nay cũng ánh lên màu đỏ giữa bầu trời đen kịt, ngay lập tức khiến Jeramie và Gira chú ý đến.

Sandra thấy vậy cũng chỉ cười khẩy,

"Thật sự muốn dùng đến nó sao? Không sợ đau đớn à? Ngươi thậm chí còn chưa sử dụng qua nó trước đây. Quả nhiên là quá ngây thơ"

"Chút đau đớn này làm sao mà bằng giây phút con phải giết đi người con đã từng rất yêu quý được cơ chứ?"

[...]

"Mẹ ơi, tri thức cấm là loại sức mạnh như thế nào vậy?"

Jeramie ngồi trên một chiếc ghế nhỏ bên cạnh Nephila, không kìm được mà thắc mắc.

"Tri thức cấm tượng trưng cho sự thù hận, sự tuyệt vọng tột cùng của một tinh linh.

Mẹ chưa từng thấy qua nó, nhưng nó chắc chắn nó rất đau đớn"

[...]

Ngay lập tức phản ứng với kí ức năm xưa, Jeramie lần nữa dùng tơ kéo Ellie về.

"Bình tĩnh lại nào Ellie"

Một màn kịch hay về lòng tin và sự phản bội trước mắt, Vũ Trùng Vương vui vẻ thưởng thức. Lại thấy bị Jeramie phá đám, hắn cụt hứng.

Hắn ta vỗ tay, dường như là khen ngợi nhưng lại đầy sự chế giễu.

"Hôm nay ta vui thế là đủ, trở về thôi Sandra"
___________________

Hồ sơ nhân vật

Sandra

Chủng tộc : tinh linh.

Tuổi : ???.

Sức mạnh đặc biệt : bất tử (tác dụng phụ của suối nguồn tươi trẻ chính là bất cứ tinh linh nào đã uống suối nguồn tươi trẻ sẽ mất đi sức mạnh chữa lành nguyên thủy)

Sức mạnh tiềm ẩn : ma thuật đen (thứ Sandra đã học khi "đọc" tri thức cấm)

Đã từng là thánh nữ của tinh linh, giờ lại quay lưng và trở thành kẻ thù.

Chuyện này sẽ còn tiếp diễn thế nào?
___________________

Ngôi sao Bethlehem? : đóa hoa tượng trưng cho niềm tin và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Nhưng dấu "?" ở đây chính là nghi vấn. Liệu nó có thật sự là tương lai tốt đẹp mà họ vẫn luôn tìm kiếm?

Update.
-7/7/2024-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro