Chap 7 : Myosotis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày mà ánh sáng giao thoa với bóng tối, khi những sự căm thù đạt đến đỉnh điểm một cuộc chiến lớn đã nổ ra"

Đó là một phần của câu chuyện mà Sandra kể Ellie nghe về chiến tranh khi nằm bên cạnh tàn dư của Thần cổ thụ.

Vì tất cả tinh linh trước đó đã phá vỡ luật lệ là tấn công con người bằng tri thức cấm. Điều đó khiến Thần cổ thụ ngày càng yếu đi. Cứ thế chết dần chết mòn.

Ellie là tinh linh sinh ra trong thời bình, em là thế hệ đầu tiên hậu chiến tranh. Nhưng năm ấy, cũng chỉ duy nhất có em được sinh ra. Thần cổ thụ vốn dĩ đã héo tàn từ lâu.

Ellie như một phép màu, một kì tích bên cạnh gốc cổ thụ.

Vì thế mà mọi người thường gọi em là đứa con của thánh thần.

Vì đã sinh ra trong thời bình, Ellie cũng không thể cảm hết được những sự tàn khốc trong chiến tranh, nhưng nàng ta vẫn hiểu được rằng chiến tranh không nên và không được phép xảy ra thêm lần nào nữa.

[...]

"Nephila?"

Ellie bàng hoàng nhìn người đang ôm lấy Jeramie.

Lúc nãy tỉnh lại, không thấy mọi người đâu liền chạy ra ngoài tìm kiếm. Ấy thế mà đập vào mắt nàng là hình bóng quá đỗi quen thuộc.

Hình bóng mà nàng đã hằn sâu vào tâm trí từ lâu, nay lại hiện hữu ở nơi này, ngay trước mặt nàng

Mang theo một chút bàng hoàng, sự kinh ngạc và nỗi nhớ nhung khôn nguôi, đôi mắt Ellie trực trào, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc.

"Ellie? Á-"

Nephila nhận ra sự có mặt của nàng cũng nhanh chóng quay đầu gọi nhưng đã bị tên Dugded khống chế vào một khối lập phương nhỏ.

Đôi tay vừa giơ ra giữa không trung muốn đón lấy Nephila, lại lập tức rụt về.

Một loại cảm giác đau đớn cùng hụt hẫng cứ đan xen vào nhau, bắt đầu bao trùm lấy trái tim nàng. Nhất thời khiến nàng không biết làm gì tiếp theo.

Thế nhưng, trên chiến trường mà lại đứng đờ người ra lâu như thế, Ellie đã không chút phòng bị mà ăn trọn một làn sóng màu đen từ Sandra.

Đó là sức mạnh mà Sandra học được từ tri thức cấm. Nó mạnh đến mức đánh văng nàng vào tòa nhà gần đó.

Ellie cố gắng đứng dậy nhưng cơ thể nàng hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào nữa, mắt nàng nhòe đi, rồi cứ thế mà mất đi ý thức.

[...]

"Cậu ta không được phép kéo cả nhóm đi xuống đâu"

Trong khi Hymeno tiếp tục trị thương cho Ellie, từ bên cạnh đã vang lên tiếng cãi cọ.

Tổng trưởng của N'kosopa, Yanma lên tiếng. Vừa nói còn vừa nắm lấy cổ áo của Jeramie kéo ngược về sau. Khiến anh từ trên chiếc võng cao, ngã sõng soài ra đất.

Sau đó bên chỗ Nữ vương Hymeno, người vừa băng bó cho Ellie cũng đang lục đục nội bộ với Chánh án Rita về chuyện bắt tên khốn đã gây nên vụ thảm kịch 15 năn trước lại và ban cho hắn cái án tử hình.

Nhưng Rita lại lắc đầu bảo cần điều tra thêm và thế là Hymeno nổi giận muốn tự làm một mình. Sau cùng vẫn bị Rita tóm lại.

Gira muốn can nhưng cứ tiến một bước thì lùi một bước. Bên nào cũng xảy ra tranh chấp khiến cậu không biết nên can bên nào.

Đã vậy, Kaguragi còn biến đâu mất tăm, khiến cậu khổ sở vô cùng.

Trong lúc cậu ta lo lưỡng lự thì Yanma và Jeramie đã kéo nhau ra ngoài tính đánh một trận, còn bảo cả Rita đi cùng nhưng cô ấy thì lại đang cãi cọ với nữ hoàng.

Ellie thấy thế chỉ khẽ thở dài, có lẽ chỉ có Gira là không nhận ra màn kịch và sự tùy cơ ứng biến của mọi người.

Cơ mà nàng ta càng nhìn lại càng thấy giống trẻ con cãi nhau, mọi người chính là thích màn kịch kiểu thế này à?

Thôi vậy, nàng cũng không nên nói. Lỡ đâu lại bị tên Dugded phát giác thì cũng mệt lắm.

"Ellie, mau cản họ lại đi chứ!!?"

Gira không thể cản, càng biết bản thân không thể cản họ nên đã tính kéo thêm Ellie đi cùng.

Nhưng nàng lại chỉ có thể cười trừ mà lắc đầu, thú thực thì nàng không biết và cũng không muốn cản họ lại. Nếu có muốn thì đương nhiên nàng cũng như Gira mà thôi.

Hymeno đứng gần nghe Gira nói thế, liền gõ vào đầu cậu ta một cái, lớn giọng,

"Cậu dám làm phiền bệnh nhân của tôi sao?"

Gira ú ớ muốn giải thích nhưng chưa kịp nói thì Hymeno lại quay sang tiếp tục câu chuyện còn dang dở với Rita.

Ellie vươn vai, làm vài động tác giãn cơ rồi cứ thế rời đi. Trước khi đi còn vẫy tay chào tạm biệt tới vị Vua Tàn Ác vẫn còn đang đứng như trời trồng vì không hiểu gì kia.

[...]

"Ngài Gira, tôi đã cho sơ tán người dân, bên ngoài đang hỗn loạn lắm. Những vị vua khác không tới giúp đỡ sao?"

Chú Duuga vội vội vàng vàng cấp báo, lại nhìn thấy Gira trầm mặc khó chịu, qua vài giây mới đáp lại,

"Mặc kệ họ đi, ta chẳng cần họ giúp đâu!"

"Nhưng mà-"

Rầm

Một cơn địa chấn làm mặt đất rung chuyển, khiến cả lâu đài cũng phải lắc lư theo đó.

Gira cùng Duuga chạy ra ngoài xem, lại thấy Nephila khổng lồ đang đi lại khắp trong thành.

"Ái chà, quả nhiên là tối qua cậu không làm gì được bọn họ nhỉ"

Ellie mỉm cười, cùng Shugod ve sầu đáp xuống. Gira lại thấy nàng ta mang dáng vẻ thư thái đến lạ, giống như đã biết trước mọi việc rồi vậy.

Nhưng như vậy càng khiến Gira bực tức hơn. Vương quốc cậu thì đang lâm nguy trong khi mấy vị vua kia còn chẳng biết đang ở chốn nào.

Cơ mà giờ cậu cũng không có thời gian để thắc mắc, nhanh chóng chạy xuống phía dưới lâu đài, đã thấy tên Dugded đứng đó, dường như là đang phát sóng trực tiếp toàn cầu.

"Ồ? Ellie cũng tới tham gia sao?"

Sandra nhìn thấy nàng cũng tới liền đánh tiếng hỏi khẽ.

"Kệ, càng đông càng vui chứ nhỉ?"

Dugded phất tay đáp lại, tỏ ý chẳng muốn để tâm đến.

Một màn liến thoáng chả ra đâu vào đâu của tên Vũ Trùng Vương trước màn hình phát sóng.

Khiến người dân toàn cầu sốt sắng không thôi.

Ellie khẽ liếc nhìn, Gira bên cạnh thật sự như một quả bom nổ chậm, cảm giác như bất cứ khi nào cũng có thể đem quả bom đó đổ lên đầu nàng.

Thầm khóc một tiếng trong lòng, mọi người có dừng màn kịch được chưa vậy a?

Trong khi tên Dugded đang đắc thắng, mặc Nephila sắp phá hủy cả thành phố thì đột nhiên tơ nhện từ tứ phía vây lấy Nephila, trói cô ấy lại.

Trước mặt tên Dugded xuất hiện một màn ảnh nhỏ, theo đó là một đống pháo giấy bắn thẳng vào mặt hắn.

"Eh?"

Nhìn khuôn mặt ngu ngốc của Dugded, Ellie thiếu chút nữa đã cười đến chết.

Các vị vua cũng biết bày trò vui thật đấy.

"A, trò đùa này thật thú vị quá đi"

Sau một trận cười sảng khoái, Ellie làm bộ lấy tay gạt đi nước bên khóe mắt do cười nhiều quá mà thành.

Chớp mắt một cái, tất cả các vị vua đều đã có mặt ở Shuggodom.

"Để anh phải chờ lâu, Gira"

Hymeno vỗ vai cái người giây trước còn đang suy sụp quỳ dưới đất. Giây sau đã ngơ ngác nhìn lên bọn họ.

"Eh!? Chuyện này là sao?"

Gira vẫn không hiểu gì, hoảng hốt hỏi lại thì nhận được câu trả lời từ tất cả mọi người,

"Là ẩn ý đó"

Qua cả ngàn khung cảnh diễn ra trong đầu, Gira lại phán một câu xanh rờn,

"Không hiểu!!"

Khiến cả nhóm suýt thì té ngửa.

Hymeno day trán, thật không thể nói nổi với cái người này mà. Chậm tiêu hết sức.

Sau cùng, Jeramie lại phải đi giải thích rằng, Nephila, mẹ anh vốn dĩ đã chết rồi.

"Gira quên rồi sao, câu chuyện tôi kể trước đây đã nói rằng Nephila đã không còn rồi mà"

Nàng cũng tiếp lời rồi chỉ tay về phía Nephila rồi nói thêm,

"Kia vốn chỉ là cái do tên khốn Grody điều khiển thôi"
_________________________

Myosotis : đóa hoa Myosotis tượng trưng cho câu "Xin đừng quên tôi"

Ám chỉ rằng, hai bóng hình duy nhất mà Ellie không bao giờ có thể quên đi, là Nephila và Sandra của những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro