Chương 1: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó truyền đến một lời tiên tri...

" Tất cả các vị vua đều phải kết hôn với các cô dâu đến từ thế giới khác. Nếu không thế giới sẽ diệt vong."

Ở một ngôi trường nằm tại làng quê xa xôi nào đó vang lên tiếng trống giờ ra chơi quen thuộc với toàn thể học sinh. Một cậu học sinh với tính cách trầm và ít nói khẽ buông cây viết trên tay xuống.

- Này Mạnh, chơi liên quân không?

Cậu bạn tên Hải ngồi cùng bạn vỗ vai Mạnh rủ rê cậu chơi game cùng. Trong lớp cậu chỉ thân được với mỗi Hải, một phần là do tính cách trông có phần lầm lì của cậu, một phần cũng tại cậu ngại giao tiếp với xã hội.

Mạnh nhẹ gật đầu rồi với tay xuống hộc bàn lấy điện thoại. Nhấn vào app game quen thuộc. Chỉ còn một tháng nữa thôi là đến kì thi quan trọng nhất của đời học sinh là kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vậy nên thời gian chơi game của cậu ngày càng ít. Bản thân cậu là một học sinh ưu tú của lớp, thành tích học tập xuất sắc. Và là một học sinh chuyên tin đã đạt giải nhì cấp thành phố, cậu hoàn toàn tự tin mình sẽ đậu vào một trường công nghệ thông tin thuộc hàng top. Thế nhưng bản thân cậu vẫn luôn thúc ép bản thân phải thật cố gắch cho kì thi này, không được phép kiêu ngạo.

Ngỡ như cậu sẽ có một tương lai rộng mở phía trước nhưng mọi thứ đã thay đổi chỉ sau một đêm.

Đêm hôm đó là một đêm rất bình thường như mọi lần. Cậu học bài xong thì đi ngủ để có sức mai đi học. Thế nhưng kì lạ thay khi cậu cảm giác cơ thể đã ngủ đủ nhưng chuông báo thức lại không kêu. Cậu mơ màng tỉnh dậy nhưng chưa vội mở mắt, với tay sang chiếc tủ đầu giường để kiếm điện thoại.

Nhưng dù với tay qua lại cậu cũng không tìm thấy điện thoại. Cậu hoảng hốt bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngủ, cậu nhìn về phía hướng tủ thế nhưng cậu lại không thấy chiếc tủ của cậu đâu. Và tường phòng cậu có màu xanh nhưng bức tường phía trước cậu lại có màu vàng nhạt. Cậu ngơ ngác đảo mắt nhìn xung quang, rồi dụi mắt. Cậu không có bị cận, cũng không có bị mù màu. Vậy tại sao căn phòng hiện lên trước mắt cậu lại xa lạ so với phòng cậu thế này? Nhìn kiểu gì cũng không giống cách thiết kế phòng của Việt Nam. Nhìn cứ như trong một bộ truyện cổ đại mà cậu nhìn thấy người bạn tên Trâm ngồi bên cạnh Hải đang đọc. Cậu chỉ vô tình nhìn lướt qua, cái này giống cấu trúc đất nước nào thế? Ai cập hay Ấn độ vậy? Cậu nhìn xuống bản thân, bộ quần áo màu đen gồm áo thun đen và chiếc quần dài gần bằng đầu gối của cậu mà cậu mặc hôm qua vẫn còn y nguyên.

Đầu của Mạnh liền nảy số. Dù bản thân cậu không thường xem phim nhưng cậu đã từng nghe qua một thể loại có tên là xuyên không. Nhân vât chính bị xuyên đến một thế giới khác. Chẳng lẽ nào cậu chính là nhân vật chính đó. Cậu vội lắc đầu, không thể nào, cậu là một người theo khoa học, làm sao có thể có chuyện phí lí như thế này xảy ra được.

Tại lớp học 12A2, dù đã quá 7h thế nhưng lại có đến 3 học sinh vẫn chưa vào lớp. Đó là Mạnh, Hải và Trâm, ba bạn ngồi ngay bàn đầu. Vậy nên rất dễ thu hút sự chú ý khi cả ba bạn vẫn chưa có mặt, bàn đầu có bốn người, mà chỉ có mỗi bạn Trang là đã đến lớp. Bạn Nhi lớp trưởng kiểm tra trong tin nhắn lớp thì không thấy ba bạn báo nghỉ. Tiết đầu tiên lại còn là tiết của cô chủ nhiệm, cô cũng khá lo vì cả ba bạn rất hiếm khi vắng mặt hay đi trễ mà đùng một cái vào buổi sáng hôm nay đều vắng mặt hết. Cô mới gọi cho phụ huynh của ba bạn nhưng tiếc là phụ huynh của ba bạn đều đi làm từ sớm và hiện không có ở nhà nên cũng không rõ là ba bạn đã đi học chưa.

Ở một căn phòng nào đó, một cô bé tên là Trâm với khuôn mặt hơi tròn với mái tóc xoăn đang ngủ bình yên trong vòng tay của một chàng trai cao lớn với mái tóc ngắn màu đỏ rực lửa. Và cũng ở một nơi nào đó, có một chàng trai tên Hải đang ngơ ngác nhìn người người đàn ông rất cao với gương mặt xinh đẹp và mái tóc dài màu tím được cột gọn lên cao nhìn y như con gái luôn

- Anh là ai? Và đây là nơi nào? - Hải hoảng lắm, đáng lẽ ra cậu phải tỉnh dậy trong căn phòng ngủ của mình để chuẩn bị đi học. Thế mà lại mở mắt tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, còn sốc hơn nữa cậu đột ngột nhìn thấy rất rõ mọi thứ xung quanh dù cậu bị cận hai độ. Đã sốc không nói nên lời rồi còn thấy một người đàn ông lạ hoắc bước vào phòng, nhìn chằm chằm vào mình rồi mỉn cười. Cứ đứng trân đó nhìn mình cả buổi mà không nói gì cậu mới lấy can đảm mở miệng hỏi trước. Nhưng mà rõ ràng cậu đang nói tiếng việt thế nhưng thứ ngôn ngữ phát ra khỏi miệng cậu nghe là lạ lắm, giống tiếng người ngoài hành tinh lắm luôn

Người đàn ông đó sau khi nghe cậu hỏi thì từ từ liến lại gần cậu...

Trong group chat của lớp 12A2 vào lúc 9h tối

" Mấy đứa ơi, có chuyện không hay rồi. Mạnh, Hải và Trâm mất tích rồi. Bộ mẹ các bạn gọi các bạn không nghe máy nên chạy vội về nhà kiếm nhưng không thấy đâu. Hàng xóm cũng nói là không thấy các bạn ra khỏi nhà. Nhà bạn Trâm có camera có thể thấy được cửa phòng bạn nhưng suốt sáng giờ bạn không hề ra khỏi phòng. Giờ công an vào cuộc tìm kiếm rồi các em. Điện thoại, ipad của các bạn đều còn ở nhà nhưng người thì không cánh mà bay mất rồi" - Cô chủ nhiệm hoảng hốt nhắn vào nhóm khi nghe được thông tin từ bố bạn Trâm. Chỉ còn một tháng là thi mà học sinh của cô lại mất tích như vậy. Thân là cô chủ nhiệm cô lo lắm, không biết bố mẹ các bạn còn cảm thấy đau đớn đến thế nào

Ở nhà của Trâm, một bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người xen vào đó là tiếng khóc thảm thiết của người mẹ khi biết con mình mất tích. Công an liên tục kiểm tra các camera trong nhà Trâm nhưng chỉ thấy Trâm vào lúc 10 h tối bước vào phòng ngủ rồi cứ thế biến mất một cách bí ẩn. Ở nhà Hải và Mạnh cũng chẳng khả quan hơn. Phòng của cả ba đều là phòng kín, cửa duy nhất chỉ có cửa phòng. Phòng của cả ba vẫn có dấu hiệu là có người ngủ, giường vẫn có hơi ấm và lún xuống chứng minh có người đã nằm. Phòng của Trâm và bố mẹ sát vách nhau, có thể nghe mọi động tỉnh nhưng vì Trâm ngủ không ngáy to nên bố mẹ không cảm thấy có điều gì bất thường.

Các công an dù có thâm niên nhất cũng vẫn không thể hiểu nỗi trong một buổi sáng mà có đến ba vụ mất tích một cách bí ẩn và đều không để lại bất kì dấu hiệu nào. Cũng không hiểu làm cách nào những em học sinh này có thể biết mất không dấu vết trong một căn phòng kín. Cả ba học cùng trường, cùng lớp, ngồi cùng bàn. Một sự trùng hợp đến mức khó tin?

Dù vụ việc này xảy ra ở một làng quê xa xôi. Đã ngay lập tức nổi tiếng khắp cả nước vì sự bí ẩn của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro