Chương mở đầu: Thiếu nữ và ngọn đồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước hướng lên ngọn đồi ấy, đôi chân cậu cứ bước từ tốn trên thảm cỏ xanh, bởi vì cậu đã quen với việc tới nơi này.

Không gian nơi này tràn ngập ánh nắng dịu nhẹ, trời xanh trong veo điểm vài gợn mây trôi qua. Nơi này còn có rất nhiều những ngọn đồi tương tự như cái cậu đang hướng tới, nhưng vì chúng khá thấp và thoải nên có thể xem như là một vùng đồng bằng, nhờ thế, ta hoàn toàn có thể nhìn thấy đường giao thoa giữa trời và đất ở xa tít. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, không có những âm thanh của sự bận rộn nơi thành phố, cũng chả có tiếng sinh vật sống nào cả, chỉ có mỗi tiếng gió thổi qua từ kẽ tóc cậu và tiếng giao động của từng ngọn cỏ kia thôi. Một thế giới khác hoàn toàn với những giấc mơ khác của cậu.

Ở nơi Hayakawa đang hướng tới trên con đồi kia có một buổi tiệc trà nho nhỏ dành cho hai người, cậu biết rõ nó là dành cho ai. Nhìn sơ qua thì nó cũng đơn giản, không cầu kì với một chiếc dù lớn để che phủ một chiếc bàn tròn và hai chiếc ghế đơn giản nhưng được làm rất tinh tế, một bộ trà và một giá bánh. Với sự tối giản này, ai cũng đoán mục đích của buổi tiệc sẽ chỉ đơn giản là gặp mặt và trò chuyện.

Càng tới gần nơi ấy, hình bóng của một người bắt đầu hiện lên trên võng mạc của Hayakawa. Một thiếu nữ đang ngồi sẵn với một phong thái tao nhã như nàng công chúa phương Tây thời trung đại. Cô diện một bộ váy liền máu trắng, tôn lên vẻ đẹp tinh khiết tuyệt trần của làn da trắng không tì vết. Mái tóc màu hồng tự nhiên dài tới lưng của cô cứ phất phơ trong gió tựa như tấm lụa, một tay cô giữ chiếc mũ rộng vành đính nơ màu trắng trên đầu khỏi bị thổi bay khỏi cơn gió, một tay còn lại đang nhâm nhi tách trà .Cô có gương mặt của một thiếu nữ Nhật Bản tao nhã điển hình, bờ môi nhỏ nhắn, với sống mũi thẳng băng, hàng mi quyến rũ và dày. Cô là Shoko, "người ở đây".

"Ái chà, dạo này em tới đây thường xuyên nhỉ". Shoko ngỏ lời với cậu trai.

"Có gì đó không tốt đẹp sắp diễn ra, em đoán thế."

"Ngồi đi, trà hôm nay ngon lắm"

Shoko đưa tay hướng đến chiếc ghế ở phía bên kia bàn tròn. Hayakawa ngồi xuống trước mặt đối phương.

"Chị biết thừa là trà ở đây không tồn tại mà nhỉ?"

"Nào, lần nào cậu tới đây cũng nói chị thế, biết chị đã chuẩn bị kĩ lắm không?" - Shoko đáp với giọng pha chút hờn dỗi

"ít ra cũng nên thử một chút cho chị vui chứ?"

Shoko rót cho cậu một tách trà, sau đó lấy một miếng bánh quy bơ từ giá bánh đưa lên miệng.

"Không"

"Tệ"

Vẻ hờn dỗi đã hiện lên rõ ràng hơn trên gương mặt của thiếu nữ cậu cho là dịu dàng này.

"Vậy thì, nói cho chị nghe xem. Có phải em vẫn lo lắng rằng năm học mới này sẽ giống như những năm sơ trung của cậu đúng không? Em có đều cập về chuyện này hôm qua."

"Phải"

"..." Hayakawa im lặng một lúc

"Em có cảm giác không lành về năm học sắp tới này, thấy bất an lắm"

"..."

"Em không có cơ sở nào để dám chắc, có lẽ em chỉ lo lắng vì sẽ có học sinh mới gia nhập trường. Liệu nhưng người đó có-"

"Sẽ ổn thôi"  Shoko ngắt lời Hayakawa

"Em không nghĩ có ai trên đời lạc quan về điều này hơn chị đâu. Chưa kể, lỡ như người đó đã biết em từ trước. Em chẳng thể nào tưởng tượng được điều gì sẽ xảy đến cả."

"Những năm tháng sơ trung của em sẽ lặp lại"

"Đúng vậy, suốt hơn hai năm ấy để lại cho em biết bao ám ảnh."

Ánh mắt cậu trai lạc hẳn đi, hẳn những kí ức kinh hoàng kia đang bủa vây tâm trí Hayakawa.

Shoko nhìn vào vai trái của Hayakawa với sự chạnh lòng. Shoko nhớ lại vẻ mặt của đứa trẻ khóc lóc uất ức trong lòng cô ngày trước. Shoko đã luôn muốn hành động để ngăn chặn nỗi đau ấy, nhưng cô chẳng thể làm gì. Sự bất lực trong cô có thể sáng ngang với Hayakawa tội nghiệp lúc ấy. Nó cứ thôi thúc Shoko phải giúp đỡ cậu, nó thôi thúc Shoko phải trở thành điểm tựa duy nhất hiện giờ của Hayakawa.

"Tương lai tăm tối trong đầu của em ấy, nếu nó xả ra thì mọi chuyện đúng là sẽ chuyển xấu. Thật tệ khi em chẳng có bạn bè để dựa vào, nhưng chị sẽ luôn ở đây, chị sẽ pha sẵn trà và chờ đợi em tới."

"Điều em cần làm khi ấy sẽ là giữ bình tĩnh. Chị muốn một sự bình tĩnh tuyệt đối của em khi chơi cờ, khi còn là một vị vua. Vua thì luôn cần những cố vấn bên cạnh, khi ấy chị sẽ là người đưa ra lời khuyên."

"Shoko-san, cảm ơn chị rất nhiều vì đã bên em suốt thời gian qua. Em chẳng thể làm gì để trả ơn, nhưng hy vọng, chị sẽ mãi ở bên cạnh em"

Mặt Shoko có hơi ửng sắc đỏ, cô không thể tin được Hayakawa lại cảm ơn cô theo cách như một lời tỏ tình như thế. Hiếm khi thấy cậu cư xử như vậy, khác hẳn với một người lạnh lùng thường ngày. Shoko lại càng quyết tâm giúp đỡ Hayakawa bằng tất cả khả năng của bản thân cô.

"Ừm! Chúng ta có nên hy vọng cái tương lai xám xịt kia sẽ không diễn ra không?"

"Vâng, hy vọng nó sẽ không xảy ra"

Chống cằm bằng cả hai tay xuống bàn, Shoko nở một nụ cười vừa hạnh phúc vừa thích thú với Hayakawa. Hệt như một người mẹ đang vui vì con của cô ấy vừa đạt điểm tốt, hay vâng lời vậy.

Có vẻ như đến lúc rời đi rồi, Hayakawa nghĩ.

"Em đi đây. Gặp chị sau, Shoko-san"

Hayakawa rời khỏi ghế và chuẩn bị bước xuống đồi

"Ừm, gặp em sau."

Bước xuống con đồi thoải, Hayakawa cảm thấy thoải mái hơn lúc cậu nói về điều cậu trằn trọc với Shoko. Tuy vậy, nỗi lo trong lòng vẫn còn, cậu đang suy tính cẩn thận nếu điều cậu lo sợ kia xảy ra.

Một cánh cửa xám hiện ra trong tầm mắt cậu ở dưới chân đồi. Nó đứng trơi trọi, chẳng có bất cứ bức tường nào mà nó thuộc về cả. Ấy vậy nhưng nó vẫn cứ đứng vững, chờ đợi cho người ấy cầm tay nắm và mở. Hayakawa tiến lại gần, đặt tay lên tay nắm cửa. Cậu ngoái lại nhìn Shoko trên ngọn đồi. Cô đang vẫy tay nhẹ nhàng với cậu, có lẽ là cả cười mỉm nhưng khoảng cách không đủ gần để cậu có thể quan sát kĩ.

"Mở"

Xoay tay nắm, đẩy cánh cửa về phía trước. Hayakawa ngay lập tức đón nhận một luồng sáng chói loá. Cậu chẳng thèm nheo mắt vì có lẽ đã quen với việc này. Không chút lưỡng lự, Hayakawa tiến vào trong "căn phòng" ngập sáng phía sau cánh cửa ấy. Càng tiến sâu hơn qua cánh cửa, bóng dáng của Hayakawa càng bị nuốt chửng bởi ánh sánh. Tới một khoảnh khắc, ta chẳng thể nhìn thấy Hayakawa từ phía bên này.

Trần nhà quen thuộc, ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ quen thuộc.

Hayakawa tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro