Chương 1 - Các Cường Quốc Và Gia Tộc Rubin Yallifox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã từng có một thế giới nơi tôi sống, nơi đó con người sống hòa thuận vui vẻ với nhau trải qua cùng những ngày yên bình trên thế giới này đó là những lời mà ông tôi đã kể vào những ngày mà ông từng sống như thế, một thế giới mà ông luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi bắt đầu một ngày mới. Nhưng những thứ hão huyền mà ông nói đến lại là một thứ xa xỉ ở thực tại tàn khốc này, con người không sống hòa thuận họ đấu đá lẫn nhau để có tiền tài và quyền lực, một thế giới tràn đầy đau thương.

Tôi là Kai, một thanh thiếu niên 16 tuổi hiện đang là một công dân của đất nước Bát Hình mang tên Flamere.

Falamere là một đất nước được hình thành cách đây 14 năm, cách hai năm kể từ ngày khởi giới (ngày thế giới bị thay đổi), vì được hình thành cách đây rất lâu nên quốc gia này không khó để trở thành một cường quốc và là một trong 8 đất nước gây ảnh hưởng đến các đại lục nhất. Đất nước này nằm ở gần xích đạo, với diện tích lên tới 9.450.000 km2 xứng danh với một trong những đất nước rộng lớn nhất thế giới. Là một đất nước phát triển theo hướng công nghiệp - ma thuật, còn được sự bảo hộ của Fixer - một trong thập nhị đế vương, nên quốc gia Flamere là đất nước không một ai dám xâm phạm và là một đất nước ra vào rất khó.

Cũng trong các quốc gia, cũng có các nước khác ngang bằng với Flamere nên nhiều nước đó gộp chung lại và được xưng là Bát Hình. Và những kẻ được coi là mạnh nhất thế giới này, là những kẻ đã tham gia vào Sát Thần (chiến tranh 4 năm một lần), là những kẻ được những vị thần ban cho sức mạnh mạnh nhất họ được gọi là Thập Nhị Đế Vương.

Tôi là... một quý tộc, một người với đôi mắt đen tóc đen một kẻ cao ngạo, gia đình tôi thuộc dòng dõi hoàng gia Flamere Rubin Yallifox, là một gia đình quản lí tài chính của nhà nước nên gia đình tôi khá quan trọng trong đất nước này. Kể từ cuộc khởi giới 16 năm trước, dòng tộc của tôi vốn là một tập đoàn có quyền lực rất cao trong thế giới ngày trước sau khi cải tạo thế giới dòng họ Flamere cũng nhanh chóng nắm bắt tình hình và leo lên vị trí của một cường quốc. Bên cạnh tôi còn có một người chị gái tên Lisie, Lisie Rubin Yallifox, một người có mái tóc đỏ rực lửa 18 tuổi người có thể sẽ kế thừa gia tộc này vì chị ta có nguồn sức mạnh được coi là mạnh nhất trong gia tộc tôi - Viêm hỏa, một loại năng lực nằm trong Thập Nhị Đế Vương. Tôi cũng có sức mạnh nhưng phải đến 16 tuổi thì mới có thể bộc lộ được cội nguồn của sức mạnh ấy nên tôi cũng đang rất chăm chỉ tập luyện trong chính sân nhà của mình.

Nơi ở của tôi là một khu viên trang rộng rãi nằm cách xa thủ đô của đất nước Flamere, nó nằm ở trung tâm cánh rừng dài bất tận, một khi đã vào đây thì rất khó để ra ngoài chỉ có những người quen thuộc con đường như gia đình tôi mới có thể tự do ra vào khu rừng một cách dễ dàng.

"Này cậu chủ, cậu cần phải quyết liệt hơn khi tung kiếm, nên nhớ phải thẳng lưng, chân hơi chùng và cầm chắc thanh kiếm" Maxelen - một trong những chiến binh trong gia tộc tôi.

"Sao lại phải dùng kiếm chứ, chẳng phải sử dụng súng sẽ có lợi hơn sao?" Tôi than thở.

Maxelen là một chiến binh, anh ấy là phó đoàn trưởng trong đội quân chiến binh của gia đình tôi, là một người có dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, cũng là một người bạn lâu năm của tôi nên tôi khá quý trọng anh ta.

"Ngày đã học thuộc lý thuyết về ma thuật chưa đấy?" Anh ta dùng ánh mắt nghi ngờ hướng vào tôi.

"......."

"Hừm! Ma thuật là những lý thuyết căn bản, như đã biết con người ta có 6 giác quan khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác, xúc giác và mana quang. Cơ thể chúng ta hoạt động như những con sông đang chảy, mana tương tự cũng chảy tương tự trên cơ thể của chúng ta và các giác quan sẽ theo đó mà hoạt động trên những dòng mana đó!"

"Cái này tôi biết chứ!"

"Khi cậu chủ cầm kiếm, những dòng mana ấy sẽ theo từ cơ thể cậu sang thanh kiếm nếu cậu thuần phục được thanh gươm, mana sẽ không thể bị bẽ gãy và còn giúp cậu còn mạnh hơn sau những trận chiến, các kết nối mana sẽ có thể khiến cậu sử dụng ma thuật ngay trên thanh kiếm. Còn súng? Tuy súng là một vũ khí tầm xa rất mạnh nhưng nó chỉ có thể đả thương được những người bình thường, còn những người có mana giáp trong người sẽ không thể bị xi nhê gì với chúng."

"Một trong những lí do đơn giản là súng dễ dàng bị bẽ gãy bởi các mana kết nối với ta, cứ cho là cậu có thể truyền mana vào viên đạn rồi tạo ra ma thuật, nhưng khi cậu bắn viên đạn và cậu sẽ bị bẽ gãy liên kết mana và chúng sẽ không thể thực hiện ma thuật, đó là lí do đấy cậu chủ"

"Tôi đúng là thừa nhận ông nói nhiều thật đấy, nhưng tại sao con người lại không thể tạo ra vỏ chứa mana được chứ, nếu có thể làm được thì chúng ta sẽ không cần liên kết mana và có thể sử dụng ma thuật trên súng một cách thoải mái.""Đó là nếu cậu làm được, buổi tập hôm nay kết thúc, cậu chủ hãy nghỉ ngơi đi sau buổi trưa chúng ta sẽ tiếp tục"

"Hả? Chưa đủ sao."

Maxelen cũng đã rời đi ngay sau đó, tôi đang rất chăm chỉ tập luyện để vào lần sinh nhật thứ 16 sắp tới tôi sẽ thức tỉnh năng lực thật sự của mình, nhưng liệu... nó có cần thiết? Nếu tôi có thể tạo ra một thứ có thể chứa ép ma thuật thành những viên đạn thì thứ năng lực gì đó sẽ chỉ là cỏ rác. Đầu tôi lúc nào cũng vậy, cũng chỉ tràn ngập những suy nghĩ chẳng giống ai, cũng từng đã có lúc những suy nghĩ đó sẽ khiên tôi làm ra những chuyện khủng khiếp.

Từ phía xa cảnh cổng, có một cô bé chạy lại chỗ tôi hét lên.

"Cậu chủ ơi...."

Đây là Yela, một thiếu nữ elf và là một người giúp việc trong gia đình tôi. Bề ngoài cô ta là một người nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương nhưng thật ra cô ta đã hơn 120 tuổi rồi, một bà già.

"Cậu chủ luyện tập vất vả rồi, đã đến giờ trưa xin mời cậu chủ vào nhà ăn cơm đi ạ."

"Rồi rồi"

Tôi bước tới bàn ăn nơi cha mẹ tôi và chị tôi đang chờ sẵn.

"Ồ, đứa em trai bé bỏng của chị, cuộc luyện tập như thế nào rồi, chị đoán nó không suôn sẻ lắm nhỉ khi một đứa trẻ 16 tuổi thậm chí còn không hiểu khái niệm cơ bản của ma thuật" Lisie nói với một giọng khinh thường.

"Này Lisie, ý tứ chút đi dù sao con cũng là chị gái nó đấy, thay vì chỉ trích nó thì con nên giúp đỡ nó với cương vị người chị thì đúng hơn đấy" Ba của chúng tôi Panxiof Rubin Yallifox.

"Đúng đấy con yêu, con và em nên học cách hòa thuận hơn để còn học cách yêu thương cho người em sắp chào đời của các con chứ!" Mẹ của chúng tôi Lisa Rubin Yallifox.

Theo tôi được biết thì chị tôi là người được sinh ra đầu tiên sau đó đến tôi và hiện giờ mẹ tôi đang mang thai đứa trẻ thứ ba. Thật sự thì tôi cũng không vui mừng gì lắm vì tôi có một người chị cộc cằn và luôn cãi nhau với ả ta nên có khả năng chuyện tương tự cũng sẽ xảy ra với đứa em thứ ba của tôi.

"Vâng vâng, con biết rồi lúc nào cũng hòa thuận này nọ, thật mệt mỏi! Con nghĩ là con nên đi tập luyện đây" Chị ta đứng dậy với một giọng quá quắt.

"Con bé này! Lúc nào cũng vậy"

"Bỏ đi em tính cách nó vốn sẵn vậy rồi, con cũng đừng để bụng nhé Kai"

"Vâng ạ! Con cũng biết tính chị ta mà"

Quả thật, ả ta đúng là có tính cách cộc cằn từ xưa đến giờ khác với hình tượng mà chị ta đã thể hiện ra lúc nhỏ. Khi đó chị ta vẫn còn là một đứa hay khóc nhè nhưng từ khi chuyện đó xảy ra thì chị ta luôn cộc cằn và hướng mọi sự thù địch vào tôi.

"Tiến độ luyện tập của con đến đâu rồi, Kai" Bố hẵng giọng

Tuy là một cậu nói bình thường nhưng tôi lại cảm nhận được áp lực từ giọng nói, một giọng nói như đang đè ép ngàn cân lên tôi, một sự thúc ép đang đặt kì vọng lên tôi.

"Mọi chuyện vẫn đang tiến triển rất tốt, với tiến độ này con cũng có thể đạt được sức mạnh mà cha hằng mong muốn" Tôi trả lời một cách bình tĩnh.

"Tốt! Hãy cứ tiếp tục như thế"

"....."

Một buổi ăn gia đình vô vị nhất mà tôi từng biết, không có một câu nói yêu thương nào có thể thốt ra từ lời người cha của tôi. Ông ta luôn đặt kì vọng vào tôi, còn tôi chỉ mong muốn có một bữa ăn cùng với gia đình đơn giản và vui vẻ nhưng nó lại trôi qua một cách nhanh chóng và nhạt nhẽo.

Tôi bước đi dạo chơi khu rừng để giải tõa căng thẳng sau một bữa ăn đầy áp lực và vô vị. Tôi cứ bước đi trầm tư trên khu rừng, nơi không sinh vật nào có thể tiến vào.

Ấy thế mà, một giọng nói khàn trầm khẽ nhẹ cất lên trong đầu tôi.

"ÁC QUỶ"

một giọng nói ghé sát mang tai gây cho tôi một cảm giác lạnh sống lưng, giọng nói như thể đang thèm khác muốn nuốt sống tôi, một giọng nói của ác quỷ.

                                                                      Chương 1 - Gia tộc và ác quỷ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro