Tôi và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
       Tôi và em đã yêu nhau mấy năm rồi, từ chữ "King" ấy, tôi và em trở nên gần với nhau. Em thuộc dạng người cởi mở, dễ dàng làm thân với người khác, nên em có rất nhiều bạn bè. Nhưng tôi thì khác, tính cách tôi khá hướng nội, nhưng từ khi gặp em, tôi thấy rằng việc nói chuyện với người khác cũng không đến nỗi quá tệ, tôi dần mở lòng mình hơn. Kết thúc chương trình, em trở về nhà, tôi được vào đoàn.
  2.
      Suốt 2 năm hoạt động nhóm, tôi và em chỉ nói chuyện qua điện thoại, chúng ta vẫn không thể biết được thứ tình cảm gì tồn tại qua các cuộc nói chuyện.Tôi nhớ về em trên suốt quãng đường, nhớ đến em khi xem bộ phim hoạt hình nào đó, nhớ đến em khi viết những khúc ca, mong rằng em sẽ thấy được bài viết của tôi mỗi khi tôi đăng bài. Suốt 2 năm, tôi mang thứ tình cảm mờ ảo này đến gần em hơn, hi vọng sau khi ra nhóm, trái tim này sẽ được em đón nhận.
3.
     Và chuyện tình cảm của chúng ta diễn ra thật đẹp. Chúng ta yêu lén lút, em vẫn làm nhạc, tôi vẫn hoạt động, chỉ khác rằng khi xong công việc, chờ đợi tôi ở nhà không phải là căn phòng lạnh lẽo ấy nữa. Ta hạnh phúc chứ, chuyện tình ta cứ nhẹ nhàng như vậy, chẳng có mấy ai hay, ngoài người bạn thân AK của em, không ai biết gì cả. Chỉ đến khi ấy, đám nhà báo theo dõi tôi, họ chụp ảnh tôi và em, nắm tay nhau trên đường về nhà, tung lên mạng. Cộng đồng mạng nổi sóng, rầm rộ cả lên. Nhưng công ty tôi cũng rất nhanh kéo tin này xuống, không cho xuất hiện ở đâu nữa. Sau vụ việc này em - từ một người hoạt bát, năng động trở nên trầm lắng, sự dịu dàng của em vẫn vậy, chỉ khác rằng trong ánh mắt luôn thoáng nỗi buồn.
4.
      Dạo này tự dưng có những kẻ lôi việc ấy lên, và cũng xuất hiện nhiều hơn những bình luận, lời nói ác ý về em và tôi. Nhưng tôi sẽ không để em đọc được những điều ấy đâu.
5.
      Chiều đổ cơn mưa
    Em ốm rồi, em không có dấu hiệu gì cả, em chỉ sốt mà thôi. Em muốn ngủ, nhưng hôm nay em muốn một mình, tôi không chịu, muốn ngủ cạnh giường em cơ. Em có lẽ đã mệt lắm rồi, nên em nhìn tôi rồi thiếp đi, hôm nay em đi vào giấc ngủ thật nhanh. Tôi thức dậy trước em, đi xuống và nấu cháo cho em để khi em dậy, em sẽ không thấy đói bụng thật lâu. Em dậy rồi, vì em ốm nên tinh thần ỉu xìu, em chỉ ăn ngoan rồi lại đi vào giấc ngủ.
    5.
        Tại sao sáng nay em dậy muộn như vậy, bình thường em luôn dậy sau tôi tầm nửa tiếng. Thường là 8h chứ không bao giờ có chuyện 11h mà em chưa dậy kể cả khi em ốm. Tôi đem theo thắc mắc mà lên trên phòng kiểm tra. Tôi muốn bế em dậy, nhưng em đi rồi, em chẳng nói lời nào, người em lạnh ngắt vào 1 buổi sáng...
    6.
      Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày em rời bỏ tôi, tôi sống như kẻ mất hồn vậy. AK vẫn còn sốc vì tin em mất khi tôi nói cho AK. AK vẫn an ủi tôi, vẫn đến để kiểm tra tình trạng sức khỏe, tinh thần của tôi. Tôi ổn mà, chỉ là có hơi chút nhớ em. Em đợi nhé, tôi sắp đến với em rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro