Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 : Vương quốc hạnh phúc
T là một vương quốc nhỏ phía bên kia Thái Bình Dương còn theo chế độ quân chủ - một đất nước do vua hoặc nữ hoàng đứng đầu. Nhờ tài đức tinh anh của đức vua và sự hậu thuẫn tuyệt đối của hoàng hậu, đất nước thịnh vượng, con dân thái bình, hạnh phúc. Đức vua và hoàng hậu có một cô công chúa, xinh đẹp, thông minh nên cô được phụ hoàng và mẫu hậu hết mực yêu chiều. Tuy tuổi đời còn rất nhỏ nhưng các quân sư, đại thần được giao phó trọng trách dạy dỗ cho cô đều tin tưởng về một tương lai tươi sáng cho đất nước khi cô đội vương miện trên đầu.
Năm tháng yên bình trôi, vương quốc ngày càng thịnh vượng nhờ vào sự trị vì khôn ngoan của đức vua. Người giành được không chỉ sự tín nhiệm của thần dân, mà còn cả sự ngưỡng mộ của các quốc vương các nước bên cạnh. Nhờ những chính sách đối ngoại và đối nội hợp lý, Đức vua có được những liên minh chặt chẽ. Vị minh quân nào cũng muốn mình là người may mắn được kết thông gia với một đất nước vững mạnh.
Trong những buổi yến tiệc giao lưu giữa các vương quốc, các quốc vương thì thầm vào tai các hoàng tử cách làm thế nào để lấy lòng cô con gái cưng của Đức vua, làm thế nào để củng cố vị thế chính trị của mình trên trường quốc tế. Trong khi đó, cô Công chúa kiêu kỳ chỉ thấy bên trong lớp bóng bẩy hào nhoáng đó là vỏ ốc rỗng tuếch tầm thường. Đức vua ngao ngán thở dài khi ngắm cô con gái ngáp ngắn ngáp dài chẳng buồn để mắt tới một vị hoàng tử nào như đúng mục đích của buổi tiệc xa hoa - tìm kiếm cho cô một vị phò mã xứng đáng. Hoàng hậu đang chăm chú dõi theo bước chân khiêu vũ của những chàng trai hào hoa dưới đại điện, bất chợt đứng dậy rảo bước khỏi ngai vàng trước con mắt ngỡ ngàng của Đức vua và Công chúa. Hoàng hậu đón lấy ly rượu từ tay một nô tỳ đang mang đến bàn tiệc. Người dừng bước ở một chàng trai - hoàng tử trưởng của quốc vương nước bạn - thì thầm vào tai chàng điều gì đó rồi khẽ cười bước đi. Chàng trai đứng ngẫm nghĩ rồi tiến về phía Đức vua và Công chúa đang ngồi, nói:
- Thưa Đức vua, thần thân là hoàng tử kế vị của vương quốc R. Hôm nay may mắn được tham dự buổi tiệc sang trọng này của Người. Thần mạn phép muốn mời Công chúa nhảy một điệu hòa vào không khí vui vẻ dưới đây, liệu có được Đức vua cho phép ?
- Tốt, tốt lắm. Đi đi con gái. - Đức vua hào hứng vỗ tay hưởng ứng.
Công chúa chau mày miễn cưỡng nhấc người đứng dậy, chìa bàn tay ngọc ngà cho chàng trai xa lạ kia nắm. Mọi người lập tức lui ra nhường sàn nhảy lại cho đôi uyên ương bước vào.
- Nếu ngươi muốn lấy lòng ta, thì có thể ngừng tại đây được rồi. Ta không thích ngươi.
- Nếu Công chúa không muốn mọi người đoán già đoán non xem Công chúa có đang lâm trọng bệnh hay lại chỉ thích nữ nhân hay không, thì thần rất vui lòng được cùng Người diễn hết vở kịch này.
- Được lắm, ở đời không ai cho không ai cái gì. Thử nói cho ta ngoài vị trí làm phu quân của ta ra, thì hoàng tử giàu có đây còn muốn thứ gì từ vị Công chúa tẻ nhạt này mà lại chấp nhận yêu cầu của mẫu hậu ta đây ?
- Chỉ vì nhìn thấu mục tiêu của tất cả các chàng trai ở đây không có nghĩa là Người tinh anh, Công chúa. Thần không ham làm vật kiểng bên cạnh ngai vàng cho Người. Thứ thần muốn là cái khác. - nụ cười ranh mãnh thoát hiện lên khóe môi cong trên gương mặt điển trai của vị hoàng tử.
- Nói thử xem.
- Danh tiếng thông minh đĩnh đạc của Người đã vang xa tận 7 vương quốc, lẽ nào tâm can của một kẻ phàm trần cũng không đoán được ?
- Thông minh chẳng qua chỉ là do ham đọc sách, tiếc là trong số sách ta đọc, không có quyển nào nói về thuật tinh thông trí não con người.
- Trái tim của nàng. - hoàng tử chợt xoay Công chúa một vòng rồi ngả người nàng xuống, định đặt lên đó một nụ hôn nhưng ngừng lại trong tiếng hụt hẫng của quan khách.
- Vị hoàng tử đào hoa đây ắt hẳn biết trái tim là vật hay phản chủ, lẽ nào ngươi không biết việc sở hữu một vật không kiên định như vậy sẽ nguy hiểm như thế nào hay sao ? - Công chúa đã kịp định thần lại sau cú hoảng hốt suýt-bị-hôn-bất-thình-lình.
- Hahaha, quả là chưa thấy nữ nhi nào tài trí được như nàng. Ta đùa đấy, thứ ta muốn chỉ là một nụ hôn. Nàng nợ ta một điệu nhảy này.
Không chần chừ, Công chúa kéo Người đang khiêu vũ với mình sát lại gần hơn rồi rướn người lên đặt lên đó một nụ hôn dưới bao con mắt bất ngờ. Ngay cả vị hoàng tử cũng không kịp chuẩn bị cho cảnh này, nhưng chàng đã nhanh chóng hoàn thành vai diễn của mình một cách xuất sắc khi phối hợp rất tốt với Công chúa, chàng ôm lấy eo cô, nồng nàn như một cặp yêu nhau thực sự. Trước khi buông nàng ra và Công chúa dợm quay bước đi, hoàng tử kéo tay cô lại thì thầm vào tai cô:
- Lần đầu tiên hôn nhưng nàng lại điêu luyện quá rồi.
Công chúa lườm chàng, không nói gì, một mình rời buổi tiệc tiến về phòng. Nụ hôn đầu đời của nàng đã mất như thế. Sau khi cánh cửa đóng sập lại, Công chúa mới rũ cái vẻ điềm tĩnh nãy giờ xuống, cho phép bản thân mình thở dốc. Cô đặt tay lên ngực, cảm thấy cái thứ truyền cho cô sự sống kia đang đập từng hồi thình thịch. Đêm đó Công chúa không ngủ được, những suy nghĩ ùa về tâm trí nàng, bước vào trong cả giấc mơ của nàng. Công chúa đâu biết rằng đêm qua khi nàng rời yến tiệc, hai người ngồi lại trên ngai vàng người thì trưng vẻ bàng hoàng tột độ, kẻ lại nhếch mép cười ngạo nghễ trước màn diễn tình cảm sướt mướt của nàng.
Chương 2 : Một thế giới mới
Năm công chúa 15 tuổi, triều đình xảy ra biến loạn. Em trai của đức vua cầm đầu phiến quân nổi dậy tiếm ngôi vương. Đức vua không lường trước được âm mưu hiểm độc của máu thịt đã trúng nhát dao chí mạng khi cố gắng bảo vệ ngai vàng. Hoàng hậu bị bắt về trừng trị, quá đau buồn trước cái chết của phu quân, bà chấp nhận cái chết một lòng theo chồng, trước khi chết cũng kịp dặn dò một đại thần thân tín bảo vệ và lén mang công chúa bỏ trốn. Đất nước đang thái bình bỗng chốc trở nên hoang tàn. Đức vua băng hà, hoàng hậu tự vẫn, người kế vị bỗng mất tích. Người em trai nghiễm nhiên có được ham muốn của mình. Vương miện được đặt lên đầu kẻ phản quốc với sự đồng thuận miễn cưỡng của người dân do ai ai cũng đang quá sốc trước sự ra đi của vị quốc vương anh minh dũng cảm cùng phu nhân dịu dàng nhân ái mà họ một lòng tôn kính.
Công chúa cùng một số vị quân thần trong triều đình theo cha cô tìm được đường thoát thân đến một đất nước xa lạ. Chưa kịp nguôi ngoai sau cái chết của cha mẹ mình, Công chúa nhanh chóng được các đại thần lập cho một thân thế giả để đến trường hòng tránh sự lùng sục của kẻ tiếm ngôi điên cuồng tìm kiếm cô gái có khả năng làm lung lay vị thế mà hắn đã giết anh ruột của mình để có được. Công chúa được cho cải trang thành dân thường, được dạy cách cư xử như thế nào cho giống các bạn đồng trang lứa, cô bị xoay như chong chóng với những lo lắng, những bài học mà trước nay cô đều chưa từng nghe tới. Công chúa lắng nghe, nhưng cô không có vẻ gì là tiếp thu những điều đó. Tâm trí cô còn bận đớn đau về cái đêm định mệnh đó. Linh hồn cô dường như đang nằm trong linh cữu cạnh cha mẹ cô. Con người cô vẫn sống trong những tháng ngày hạnh phúc đó, ngày mà cô còn cha mẹ ở cạnh bên. "Điều duy nhất mà bây giờ Người cần làm, Công chúa, là để thân phận tôn quý của Người ở lại trong quá khứ để tiếp tục sống." - tiếng của J, vị đại thần thân tín nhất của cha cô lôi tuột thần trí của nàng Công chúa thất thần trở về. Ông ấy nói đúng, một giọt nước mắt óng ánh lăn xuống gò má của cô thay cho sự thừa nhận.
Chương 3: Có một chuyện tình
Năm tháng trôi qua, cô cũng dần thích nghi được nếp sống và sinh hoạt nơi đây, cô dần thay vẻ ủ rũ thường thấy thành vẻ hòa đồng, hòa nhã với các bạn. Năm tháng trôi qua, cô Công chúa 15 tuổi ngày nào giờ đã trở thành cô gái 17 tuổi, ngày càng xinh đẹp và thông minh. Năm tháng trôi qua, những vui buồn của cô dần xoay quanh trường lớp bạn bè. Năm tháng trôi qua, nỗi đau mất cha mẹ cũng ngủ yên trong quá khứ, không còn quấy rầy giấc mộng của cô từng đêm nữa. Năm tháng trôi qua, những nỗi đau cuối cùng cũng chịu buông tha cho cô, nhường chỗ cho hi vọng sống. Năm tháng trôi qua, những rung động đầu đời cũng đến với nàng Công chúa nhỏ bé. Tình yêu đầu tiên của cô, là cậu bạn có nụ cười như sương mai lớp bên cạnh.
Trí thông minh của Công chúa giúp cô luôn giữ vững vị trí đứng đầu lớp. Cô luôn tâm niệm rằng có thông minh thì mới quay về trị vì được. Có cố gắng thì mới trả thù cho bố mẹ cô được. Có nỗ lực thì mới có lại được những thứ mà đáng ra cô phải được hưởng. Có quyết tâm thì mới có thể bắt kẻ đã hại gia đình cô tan nát phải chịu tội. Có trả giá nào cô cũng nhất định phải trở về, đổi tháng ngày đẫm nước mắt này bằng mong ước mà phụ hoàng và mẫu hậu đã từng di nguyện - một ngày được thấy cô ngồi vững chắc trên ngai vàng. Cùng với trí thông minh, nhan sắc của cô Công chúa cũng ngày một rực rỡ. Mái tóc cô vàng óng ánh, trong khi các bạn ở đây đều có mái tóc đen tuyền. Đôi mắt cô xanh như phản chiếu cả đại dương sâu thẳm. Công chúa bỏ qua mọi chàng trai xếp hàng tặng hoa mình ngày Valentine, để chú ý đến một người ngay cả ánh mắt liếc nhìn dành cho cô cũng không có. Công chúa coi chàng trai này, là bài toán ma trận mà cô phải tìm được bản đồ để đến với trái tim anh.
Bên kia bờ đại dương, tiếng hét cùng tiếng đổ vỡ vang lên trong đại điện:
- Đồ vô dụng, chỉ có một đứa con gái mà gần 2 năm qua cũng không tìm được!!! Ta còn nuôi nấng cái quân đội này để làm cái gì nữa đây hả?
- Thưa Đức vua, chúng thần đã cho lục soát toàn vương quốc, các đại thần sứ giả cũng xác nhận không hề có bóng dáng Công chúa ở vương quốc lân cận..
Trong bầu không khí căng như dây đàn đó, tiếng quát tháo chuẩn bị cất lên thì bị những cơn ho ngăn lại. Kẻ ngồi trên ngai vàng yếu ớt đưa tay nắm lấy thành ghế. Những vị ngự y hốt hoảng chạy vào kề bên. Các vị đại thần nhốn nháo xì xầm. Triều đình thi nhau bàn tán. Cục diện vô cùng hoảng loạn. Những cơn ác mộng đã bào mòn tâm trí kẻ phản bội. Sự sợ hãi đã khiến tâm trí hắn mỏi mệt. Những âm mưu, kế tính được vạch ra để củng cố sự vững chắc của chiếc vương miện trên đầu hắn làm sức lực hắn suy giảm đáng kể từ ngày lên ngôi. Hắn không tiếc ngân quốc, sức lực của quân đội hoàng gia cho giết sạch những kẻ một lòng tận tụy với tiên đế để loại bỏ những mối nguy hại. Hắn muốn diệt tận gốc những bàn tay nhăm nhe vươn lấy quyền lực mà hắn ngày nào cũng đã phải giết cả máu thịt của mình để có được. Nhưng mối nguy hại nhất mà hắn luôn e sợ - cô Công chúa, người hợp pháp ngồi lên ngai vàng này và luôn được người dân một lòng mong mỏi trở về - thì vẫn sống nhởn nhơ ngoài kia. Hắn biết, ngày nào Công chúa còn sống, thì vị thế của hắn ngày đó còn bị lung lay. Hắn biết, ngày nào chưa giết được máu mủ của Đức vua, ngày đó còn sẽ có người chực chờ phản bội hắn. Xung quanh hắn, nhìn đâu cũng thấy những kẻ như mình. Ngày đêm hắn dồn tâm sức cho việc tìm kiếm Công chúa mà ghẻ lạnh hoàng hậu tội nghiệp. Người vợ đáng thương đêm nào cũng chịu cảnh giường không mông quạnh. Ban ngày thì sống trong sự đàm tiếu của chúng quân hầu, ngay cả một người để bầu bạn cũng không có. Ngày qua ngày phải sống dưới cái tên "vợ của kẻ giết vua", bà lâm trọng bệnh. Ngay cả căn bệnh khiến người đầu ấp tay gối của mình nằm liệt giường cũng không thể khiến Đức vua rời thư phòng bàn hiến kế đến thăm dù chỉ là phút chốc. Những mùa đông lạnh lẽo đã trôi qua như thế. Cung điện ngập trong oán hận, u buồn.
Công chúa nhanh chóng gặp được anh nhờ những lần gặp "tình cờ" trong thư viện, trong căn tin, dưới sân trường. Cô phát hiện ra chàng trai này thú vị hơn cô tưởng, những sở thích, những thói quen đều không phải là tình cờ. Họ đã cùng nhau đi xem những bộ phim yêu thích, cùng nhau chuyện trò thâu đêm suốt sáng, cùng nhau la cà khắp các phố xá đông vui.
Công chúa thường hay ở lại trường để ngồi bên ngồi băng đá lắng nghe CLB guitar của trường tập luyện. Mục đích của cô cũng như bao cô gái bình thường nào khác khi yêu, được nhìn thấy người mình yêu say sưa làm gì đó. Khi thì cô nghêu ngao hát theo tiếng đàn của anh. Khi thì cô đếm lá rơi dưới sân. Khi thì cô chăm chú làm bài tập bên ngoài phòng lớp. Khi thì cô tập trung vào quyển sách trên tay. Đôi khi anh ngừng tập, ra sân chơi bóng rổ. Vậy mà cho dù anh làm gì, vẫn sẽ có một cô gái có thân phận cao quí dõi theo anh mà nhút nhát không dám ngỏ lời, quyền năng của cô chẳng có tác dụng gì trong lúc này.
Ngoài những giờ học trên lớp, Công chúa cũng tự tập đàn guitar ở nhà, như thêm một cách để tiếp cận với anh. Bằng cách biến những cung hay nửa cung sang qui tắc toán học, Công chúa nhanh chóng thuần thục những hợp âm đơn thuần. Cô mang những tập thơ đã từng viết tặng anh ra rót vào đó chút nhạc điệu. Những con chữ biến thành câu hát kết thành những chuỗi giai điệu rực rỡ trên nền nhạc của cô.
Vào một ngày trường cô tổ chức hội diễn văn nghệ, lần đầu tiên thấy cô gái xinh đẹp nhưng vốn nhút nhát và không mảy may quan tâm tới những hoạt động ngoại khoái mà chỉ chúi đầu vào học đăng kí một tiết mục, ai ai cũng reo hò thích thú. Ngày nhìn thấy Công chúa trong bộ váy trắng xuất hiện trước trường, các bạn học của cô từ nam tới nữ đều bị hút hồn không chỉ bởi nhan sắc rạng ngời mà còn bởi thần thái xuất chúng. Khi bước lên sân khấu, những cặp mắt đổ dồn vào cô, bao nhiêu kí ức ùa về trong tâm trí Công chúa. Ngày xưa khi mỗi lần yến tiệc cô cũng đều bị bao nhiêu cặp mắt săm soi như thế này. Ngày xưa mỗi lần cô run bần bật trước bao quan khách đều có phụ hoàng và mẫu hậu đứng cạnh bên. Ngày xưa.. ngày xưa.. Công chúa bỗng chốc quỵ ngã trên sân khấu. Mọi người từ hào hứng cổ vũ biến thành hoảng hốt nháo nhào. Cô bỗng nhớ đến khi nắm tay cô lúc cô sợ hãi, phụ hoàng đã luôn nói rằng, "Con gái, sự tự tin của con sẽ luôn là tấm khiên che chắn bảo vệ cho con trước con mắt gươm dao của nhân gian.", Công chúa tự mình đứng dậy, lấy lại bình tĩnh, ngồi lên chiếc ghế được chuẩn bị sẵn từ trước, chỉnh micro cho vừa tầm với mình, nói dõng dạc vào micro:
- Xin lỗi các bạn về sự bất cẩn vừa rồi, sau đây tôi xin..
Không đợi cô dứt câu, phía dưới đã rộn ràng những tràng vỗ tay động viên náo nhiệt. Công chúa không biết rằng, phía xa xa, có một chàng trai, ánh mắt vừa chuyển từ lo lắng sang mãn nguyện.
- Dịu dàng từng lời hát, ngân lên khi sắc dương tan
Mình em cứ ngồi nơi đây đợi chờ ai đợi chờ ai, mà bao nhiêu vấn vương khi chiều qua
Rồi một ngày anh đến, em gặp anh nơi cuối sân trường
Thời gian cứ chầm chậm trôi để cho em để cho em, yêu anh nhưng không dám bên anh... - Công chúa ngân nga ca từ cất hết nỗi lòng mình viết cho một chàng trai mà cô thầm yêu mến. Bên dưới khán đài, cô bắt được ánh mắt anh nhìn cô, cả hai mỉm cười.
Khi vừa chuẩn bị ra về, bàn tay lạnh cóng của cô bị kéo giật về phía sau, Công chúa thảng thốt quay lại thì thấy gương mặt cô đã ngắm nhìn từ xa suốt thời gian qua ở một cự ly rất gần:
- Em không ở lại nghe kết quả à?
- À, em nghĩ mình không được giải gì đâu nên..
- Không đâu, em được giải nhì đấy.
- Sao cơ ạ?
- Em có định đi ăn mừng với anh hay không hay là mình đứng tư thế kì cục này hết tối? - Công chúa bối rối lùi lại, anh buông tay cô ra. Hai người bước đi trò chuyện cùng nhau trên khắp phố xá. Có hai người, một vest một váy trắng lộng lẫy đêm nay tim đập rộn ràng.
Đoạn đường về nhà cô hôm nay ngắn lại kì lạ.
- Thế ai được giải nhất thế ạ?
- Sao em lại muốn biết?
- Em phải biết người đã đánh bại em chứ.. - Công chúa bĩu môi giận lẫy.
- Anh đấy. - anh trông cái mặt dỗi của cô, phì cười.
- Sao cơ.. - cô dù đã biết trước kết quả này, nhưng vẫn bất ngờ quá đỗi, lần đầu tiên tên cô và tên anh ở gần nhau đến thế.
- Sau này không cần chờ anh trước CLB nữa. Anh sẽ về cùng em. Sau này muốn nhìn anh chơi bóng rổ, anh sẽ chừa ghế cho em, không cần đứng tít trên cao như thế. Sau này muốn đọc sách, anh sẽ đi cùng em đến thư viện. Được không nào? - anh đặt lên trán cô một nụ hôn rồi rời đi trong sự hạnh phúc của cô gái nãy giờ tưởng chỉ đứng ngượng ngùng đỏ mặt. Tuyết rơi ngồi kia lạnh lẽo, mà tim và não cô ấm nóng.
Họ đã cùng nhau đi xem những bộ phim yêu thích, cùng nhau chuyện trò thâu đêm suốt sáng, cùng nhau la cà khắp các phố xá đông vui. Đã cùng nhau trải qua đủ các mùa của một năm. Tay đan tay và môi chạm môi lúc nào không hay. Hai người họ không ai chính thức ngỏ lời với nhau. Nhưng Công chúa cảm thấy như vậy là đủ. Một chuyện tình mà cả hai người đều cùng nhau cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Ở bên anh, cô được là chính mình, được sống đúng như cái tuổi 17 của mình, được thoát khỏi những đau buồn hay mưu mô nơi triều chính, và quan trọng, đây là lần đầu tiên cô yêu và được yêu một người như thế.
- Công chúa, Người vẫn đang nghe thần nói chứ ? - tiếng vị đại thần già cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ về những điều sắp tới mà Công chúa định làm cho anh nhân dịp sinh nhật trong cái cười bẽn lẽn.
- Cháu xin lỗi, J, Ngài vừa nói gì ạ ?
- Trong vòng một tuần tới chúng ta sẽ quay về T.
Đã lâu lắm rồi Công chúa không nghe ai nhắc đến T, nên vừa nghe đến đây cô đã cảm thấy ngỡ ngàng, xen lẫn e dè. Không phải vì cô không muốn về, mà là vì nơi đây đã cho cô cảm giác thân thuộc, làm dịu đi ý định sục sôi muốn báo thù, cho cô lý do để ở lại. Cô chưa thực sự sẵn sàng cho việc quay về.
- Cháu.. cháu chưa muốn về. - Công chúa ngập ngừng lên tiếng sau hồi im lặng.
- Ta không nghĩ chút tình cảm ngây ngô trẻ con lại có thể làm chùn bước vận mệnh của cả đất nước mà cháu nắm trong tay.
Và ngay thời khắc đó Công chúa đã hiểu câu nói mà phụ hoàng đã luôn nói với cô khi còn nhỏ, "Quyền lực là trách nhiệm.". Cô phóng tầm mắt của mình ra ngoài cửa sổ mong sao thu gọn khung cảnh này vào trong tâm trí lần cuối trước khi ra đi.
Một tuần sau đó cô liên tục mang đến cho anh bất ngờ bằng những điều quá đỗi ngọt ngào. Anh vừa xen lẫn thích thú lại vừa hạnh phúc. Anh không hề hay biết đằng sau những hạnh phúc này là sự biệt ly đang chực chờ cướp mất cô gái của anh đi. J tìm được đội ngũ thân tín nhằm xóa bỏ tung tích hoàn toàn của Công chúa. J liên lạc với nhà trường và cảnh sát. J dàn dựng sự biến mất của cô thành một cái chết. Biến toàn bộ sự tồn tại, ảnh, hồ sơ của cô nơi đây trong một cái chớp mắt thành sự hoang mang, ngỡ ngàng của mọi người. Biến sự sống của cô một giây trở thành những chuỗi kí ức mơ hồ trong tâm trí những người xung quanh. Biến những ngày tháng vui vẻ của cô ở đây bỗng chốc trở thành những giọt nước mắt khóc than. Sự hiện diện và biến mất của cô từ những lời bàn tán, thắc mắc dần dần bị lãng quên vào quá khứ như bao câu chuyện nhạt nhòa khác. Để cuộc sống trở về guồng quay vốn dĩ của nó. Để thế giới này trở về hiện trạng như cô chưa bước vào. Duy chỉ có một chàng trai, là gần như phát điên. Chỉ có một chàng trai là không thể coi cái chết của cô là một điều có thể bị lãng quên sau một vài đêm. Chỉ có một chàng trai là không thể thôi đớn đau bởi sự biến mất trong vết tích của cô. Phía bên kia đại dương trên chiếc máy bay hoàng gia, có một cô Công chúa cũng chảy hai dòng nước mắt như cái giá đầu tiên mà cô phải trả khi chọn bước chân vào trò chơi vương quyền.
Tiếng nhạc vang lên bên tai cô:
"Để một ngày như ánh dương rực rỡ khi em nhìn anh
Để một lần nơi trái tim thổn thức khi ta kề bên
"Xóa hết đi em những câu chuyện dài,
về những điều đã qua."...
Chương 4: Những bí mật vùi sâu
Công chúa âm thầm trở về vương quốc trong sự chuẩn bị của những người trung thành với cha cô luôn ngày đêm mong mỏi được lật đổ chế độ độc tài của đương kim Đức vua giả dối. Mãi cho tới sau này Công chúa mới biết, vì qua ám ảnh bởi quyền lực mà hắn bỏ bê đất nước, ăn chơi sa đọa, khiến chúng dân lầm than khổ cực. Kế hoạch tác chiến được cái quan thần lên kế hoạch từ lâu, lực lượng cũng đã được triệu tập, chỉ chờ thời cơ thuận lợi. Cô khẩy cười, mình cũng có khác gì hắn ta ngày xưa đâu cơ chứ. Cũng rồi sẽ phải giết máu mủ của mình để lên ngồi vị trí cao nhất đó.
- Khác chứ Công chúa, Người lên ngôi là vì lợi ích của đất nước cơ mà, sao lại so sánh với kẻ tàn sát anh trai của mình vì một chiếc vương miện được ?
- Sao ngài biết cháu rồi sẽ vì lợi ích của đất nước ?
- Vì Người giống Đức vua.
Cuộc đối thoại của Công chúa và J kết thúc trong lặng thinh, câu nói khép lại chuỗi hoài nghi của cô gái trẻ, coi như mọi sự đã được định đoạt.
Gần một tháng sau khi cô trở về nước, đó là một đêm mưa phùn bão tố, quân nổi dậy tràn vào kinh thành, giết chết những tên lính tinh nhuệ của nhà vua. Quân ta hao tổn không ít. Cho đến khi ập vào phòng riêng của Đức vua, quân lực hai bên cũng chỉ còn ngang nhau. Tên vua hiểm ác trông thấy cháu gái của mình nơi chính diện bị một phen dọa cho kinh hồn bạt vía, nhưng cũng kịp trấn tĩnh lại, hắn cất tiếng:
- Không việc gì phải vội, Công chúa, ta giờ như chim trong cũi chờ giờ bị giết thôi. Cháu có muốn cùng ta đàm đạo một chút không?
- Điều duy nhất mà ta muốn nói với kẻ đã sát hại gia đình mình là lời tiễn biệt hắn về cõi âm dương.
- Cháu nóng nảy y hệt anh trai ta. Công chúa, một đế vương thì không thể nào tính khí dễ đoán như vậy được.
- Ngươi lầm rồi, ta không phải là đế vương, mà ta là một Nữ hoàng.
- Có khí phách lắm, Công chúa. Nhưng đến khi cháu biết được những bí mật trong thâm cung này, cháu có lẽ rồi sẽ cũng làm việc mà ta đã làm thôi.
- Câm miệng, quân đâu, bắt hắn!
Quân lính chưa kịp trở tay, hắn ta cầm lấy lọ thuốc nơi đáy gối, uống một viên rồi lăn ra chết. Cái chết như được chuẩn bị sẵn từ rất lâu. Như thể hắn ta đã biết trước việc ngày hôm nay sẽ thất thủ dưới tay cô.
Nữ hoàng lên ngôi dưới sự hân hoan của toàn thể nhân dân, chỉ trừ Người đội vương miện. Ban ngày cô bán trí lực cho việc triều chính. Đêm về đắm mình trong hơi rượu say mèm. Nữ hoàng luôn đau đáu nhớ về những bí mật mà chú của cô đã nói khi lâm chung. Nữ hoàng luôn nhung nhớ về anh, mối tình mà suốt một năm qua ám ảnh cô ngay cả trong giấc ngủ. Nữ hoàng luôn muốn từ bỏ vị trí mà cô hằng khao khát này, để về sống bên anh.
Thời gian 3 năm thấm thoát trôi qua, đất nước dần ổn định nhờ vào không ít công sức của quan đại thần và trí tuệ của nữ nhân đứng đầu. Tuy chưa thể nào hoàn toàn khôi phục vị thế vững mạnh ban đầu của nó, nhưng giờ đây người dân cũng đã đủ ấm no. Các vị đại thần hối thúc Nữ hoàng về hôn lễ mà họ đã sắp đặt cho cô cùng vị hoàng tử vương quốc bên cạnh năm nào - K - như một cách đặt thêm một viên gạch vào sự chắc chắn của vương quốc. Nữ hoàng luôn tìm cách thoái thác đi, dù hai người họ vốn cũng đã từ lâu trở nên thân thiết. Thói trăng hoa của K, ngay từ lúc nhỏ đã bị cô nhìn thấu đáo. Trong tâm can Nữ hoàng có người khác, K cũng rõ như lòng bàn tay. Dù vậy, đức vua và hoàng hậu luôn coi Nữ hoàng như con dâu quốc dân của mình.
Trong một lần ngồi trong thư phòng xem xét những lá thư do người dân gửi lên triều đình, Nữ hoàng vì quá mệt mỏi đã ngủ gục lên bàn làm rơi vỡ tấm ảnh gia đình cô xuống đất - cùng với bí mật thâm cung kinh hoàng ẩn giấu trong cung điện suốt bao năm nay.
"Mio thân yêu,
Có lẽ bây giờ con cũng đã lớn. Cùng với sự tận tâm của J chắc bây giờ cô Công chúa bé bỏng ngày nào của mẹ đã trở thành Nữ hoàng của vương quốc này - như một cách hoàn thành tâm nguyện của phụ vương con và mẫu hậu.
Có lẽ khi con đọc được bức thư này, mọi thứ cũng đã quá muộn màng để làm lại. Nhưng ta vẫn muốn cho con biết sự thật, Mio. Để con không phải mắc thêm một sai lầm nào giống như ta nữa.
Ngày đó phụ vương con đem lòng say đắm mẫu thân của K. Ta cũng như con sau này, được xem như món hàng trao đổi vì lợi nhuận cho các vương quốc. Trong những năm tuổi trẻ nồng nhiệt, phụ vương con và mẫu thân của K có con. Sau đó họ nhanh chóng lấp liếm chuyện này không để bại lộ ra ngoài. Đức vua cha của K vui mừng khôn xiết khi có hoàng tử trưởng mà không hề hay biết rằng K là giọt máu của người khác do vợ mình ngoại tình mà nên. Để phòng trừ hậu họa, hai người họ hạn chế gặp nhau. Mẫu thân K lui về hậu cung an phận, phụ vương con thì đến với ta.
Trong những đêm say khướt sau những buổi yến tiệc, phụ vương con luôn gọi tên một người phụ nữ khác. Ai mà chịu đựng được cảnh ở bên một người đàn ông mà trong tim người đó luôn có hình bóng người khác? Ta không phải người bao dung như vậy, xin lỗi con. Ta đã luôn dõi theo K để thừa cơ hội gán ghép con cho nó, để dày vò phụ vương con. Ban đầu ta chỉ nghi ngờ, nhưng những giọt nước mắt quỳ xuống cầu xin ta tha thứ của phụ vương con đã tố cáo tất cả. Mục tiêu sống duy nhất của ta bấy giờ, là hủy hoại toàn bộ những gì ông ấy trân quý nhất, như ông ấy đã làm với tuổi xuân của ta.
Ta biết trong mắt con K không phải người mà con có thể chấp nhận cùng nhau sinh con đẻ cái, nhưng mẫu hậu biết, Mio, con là người sẽ sẵn lòng hy sinh hạnh phúc của mình vì đại cục. Xin lỗi con, vì đã đẩy con gái mẫu hậu vào cuộc chơi đẫm máu này. Ta không mong con tha thứ, ta chỉ mong con tỉnh táo để không bị quyền lực làm cho mờ mắt, bị những người thân yêu dối lừa. Chắc ngay bây giờ con đã vỡ lẽ ra, chính mẫu thân mình đã lừa dối mình như thế, còn dặn dò gì hay sao? Nữ hoàng, đây là bài học về lòng tin người cuối cùng mà ta được dạy cho con. Chốn thâm cung này, ngày cả người đáng tin nhất, cũng là người đáng ngờ nhất. Chỉ cần con cúi mặt một giây, vương miện của con, sẽ không còn là của con nữa.
Ta biết sau tất cả những lọc lừa, những mưu toan mà ta dựng nên thì sau cùng ta và con đều sẽ phải đối diện với nhau, dù là chỉ trên một lá thư. Mio, con biết đấy, tâm nguyện cuối cùng của ta, là con, được tất cả mọi người quỳ mọp dưới chân, tôn kính gọi bằng hai tiếng "Nữ hoàng".
Nói một lời mà mẫu hậu chưa từng nói trọn vẹn với con, Mio, ta yêu con.
Hoàng hậu."
Những đổ vỡ đầu tiên gõ cửa tuổi 20 của Nữ Hoàng. Mẹ cô vẫn luôn nói, chẳng gì tôi luyện con người tốt hơn những vụn vỡ. Chốn thâm cung giống như một viên ngọc lục bảo, người trong nhân gian luôn trầm trồ ngưỡng mộ xen lẫn ao ước nắm trong tay thứ quý giá lấp lánh, còn người sở hữu lại luôn bị những cạnh sắc nhọn của khối cacbon cứa vào da thịt, tâm hồn.
Nữ hoàng yếu ớt nắm lấy thành ghế ngã sõng soài xuống sàn nhà. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô gục ngã. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm cô khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô cứ ngồi khóc như thế, đến khi nước mắt làm nhòe hết đi những con chữ, như muốn xóa nhòa một quá khứ đáng ra phải bị vùi sâu. Nữ hoàng đã trải qua một đêm mà tất cả những gì cô hằng tin tưởng bị bóp nát thành trăm mảnh, tất cả những ảo tưởng về phụ vương và mẫu hậu của cô, vỡ tan ngay trước mắt. Giống như lá thư bị Nữ hoàng ném vào lò sưởi đó, cô Công chúa 15 tuổi ngây thơ năm nào, cũng bị Nữ hoàng giết chết trong tro tàn lửa bay.
Chương 5: Đám cưới hoàng gia
Sáng hôm sau, Nữ hoàng ban lệnh triệu hồi hoàng tử K vào cung cùng các đại thần chuyên lo chuyện đại hỷ. Cả hoàng cung vui như trẩy hội. Duy chỉ có cô dâu và chú rể là có những xúc cảm đối lập nhau.
- Một đám cưới do ta làm chú rể nhưng ta lại là người cuối cùng biết chuyện? Nữ hoàng, người thật biết trêu đùa. - K ngồi phịch xuống cái ghế nhung đối diện Nữ hoàng đang chăm chú vào quyển cataloge váy cưới mùa mới.
- Cưới ta không phải là điều mà tất cả chàng trai trên xứ sở này đều mong muốn hay sao? - không buồn rời mắt khỏi quyển cataloge, Nữ Hoàng tránh ánh mắt của kẻ-sắp-làm-chồng-mình.
- Rất tiếc thưa bệ hạ, tuổi thanh xuân của ta là để bay nhảy, không phải để làm bù nhìn bên cạnh một nữ nhân. Nhưng ta tưởng ta và nàng đã biết rõ nhau như lòng bàn tay, cớ sao hôm nay nàng lại nghĩ là chuyện nực cười như thế này ? - K nhướn mày suy nghĩ hỏi.
- Ta tưởng vì hiểu rõ nhau, nên anh ắt hẳn phải biết vì sao ta làm vậy.
- Lẽ nào chuyện mối tình đầu trẻ con của Nữ Hoàng đã bị bại lộ rồi hay sao ?
- Để củng cố vị trí của vương quốc của ta chứ, đồ ngốc.
- Ánh mắt nàng không giỏi nói dối đâu, bệ hạ. Nhưng người biết đấy, bản thân ta đây cũng có những quy tắc của riêng mình.
- Đó là ?
- Ta tuyệt đối sẽ không ở bên người mà trong tim người đó có người đàn ông khác. Khi nào trái tim nàng thuộc về ta, thì ta sẽ đồng ý là phu quân của nàng.
- Ngươi biết đấy K, tình yêu là một thứ vũ khí, chỉ là rất ít người biết sử dụng quyền năng của nó. Chỉ là ta băn khoăn xem không biết
- Ồ Nữ hoàng, cưới nàng thì ta được gì ư?
- Vị trí bước sau Nữ Hoàng một bước. Lớp vỏ bọc hoàn hảo cho những trò chơi thác loạn của anh. Củng cố địa vị hoàng tử đang bị đe dọa của anh. Làm yên lòng đức vua và hoàng hậu đang sục sôi vì những pha tiêu xài trác táng. Cùng một khoản chi phí để anh thanh toán nợ nần từ các sòng bạc.
- Làm thế nào mà cô.. - vị hoàng tử thảng thốt khi những trò vui của mình bị vạch trần bởi một người xa lạ như một cách ép cưới kì quặc mà chắc trên đời chỉ có cô gái này nghĩ ra.
- Anh không cần phải cảm ơn tôi. Cho anh lui về nghỉ ngơi chuẩn bị. Tiễn khách.
Khi vị phò mã tương lai rời đi sau cánh cửa, Nữ hoàng mới tức giận ném tất cả những tài liệu trên bàn xuống sàn cùng vị điềm tĩnh an nhiên trước nay đều trưng diện. Cô vừa tức giận, vừa bất lực khi ngoài những bước đi theo lối sai mà mẫu hậu cô dàn ra để trả thù, Nữ hoàng đúng là không còn cách nào khác. Hàng dài những giọt nước thi nhau lã chã rơi, kéo theo lớp trang điểm dày che đi những quầng thâm cùng những đớn đau mà Nữ hoàng luôn che giấu. Một đám cưới hoàng gia được lên kế hoạch dựa trên sự thù hận trong quá khứ. Sự vững bền của hai vương quốc được đúc kết dựa trên nền tảng dối trá của một cuộc hôn nhân mà đôi uyên ương là hai kẻ cùng chảy một dòng huyết thống.
Chương 5: "Em đã từng yêu anh như thế.."
Phía bên kia bờ đại dương, L sau 4 năm đã trở thành một nhà khoa học tài năng. Những nghiên cứu của anh về các chất mới luôn làm giới y học trầm trồ. Trí tuệ của anh được kỳ vọng là sẽ làm thay đổi cục diện nền y khoa nước nhà. Anh đã không còn là chàng trai say sưa với đàn hát mộng mơ năm nào, 4 năm là khoảng thời gian đủ để chôn vùi một ước vọng hão huyền. 4 năm đủ để biến một con người này thành một con người khác. 4 năm đủ để biến những khổ đau năm nào thành một dấu chấm trong bầu trời quá khứ, dù thi thoảng cũng nhói đau.
Suốt 4 năm qua, anh đã hẹn hò với bao nhiêu cô gái, hi vọng tình yêu với họ khỏa lấp hình bóng cô trong anh. Nhưng anh nhận ra rằng, cho dù cô gái này có đáng yêu hay ngọt ngào như thế nào đi nữa, anh sẽ vẫn luôn ngầm so sánh với cô. Chỉ cần người anh đang hẹn hò có cái vuốt tóc yêu kiều như cô, cái cười duyên dáng như cô, là đầu óc anh quay cuồng, tim anh vụn vỡ. Đôi khi anh khẩy cười, tự hỏi không phải chính vì thấy cô gái này có điểm này giống cô ấy, mà mình mới lao vào cuộc tình chóng vánh này hay sao. Không phải vì cô gái này quá giống cô ấy, nên mình mới chấp nhận là kẻ phụ bạc hay sao. Con người cứ vẫn luôn mâu thuẫn như vậy, có những ngày không biết nổi đúng sai, trắng đen, chỉ biết yêu.
Chỉ có những người kẻ mới theo đuổi nỗi ám ảnh. Cái cười bẽn lẽn của cô, cái liếm môi của cô theo chân anh cả trong những cơn mộng mị, không đêm nào anh yên giấc mà không có hình ảnh của cô. Khung cảnh của hai kẻ đớn đau vì yêu hệt như nhau, nhuốm màu u thảm, trên phông nền của nỗi nhung nhớ da diết. Điểm tô trên bức tranh về đêm của anh là ly rượu đỏ thắm, còn của cô lại là những giọt nước mắt thấm đẫm. Cứ ngỡ như thế thì anh là người lí trí, còn Nữ Hoàng thì bị tình cảm chi phối trí não, nhưng thế sự khó lường, người ta vẫn hay nói, có hai thứ mà con người không thể nhìn thẳng vào được, một là mặt trời, hai là lòng người.
Sau khi trở về từ phòng thí nghiệm kết thúc một ngày dài hội họp chuẩn bị cho hội nghị lớn, anh ngả người xuống sô pha, định cho bản thân một phút giây thư giãn. Chợt anh với lấy cây guitar bám bụi trên tường. Đã bao lâu rồi anh không động tay vào những dây đàn. Lâu lắm rồi anh không lắng nghe tiếng lòng mình.
"Phải yêu em nhiều bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu
Thì em mới hiểu thấu
Cớ sao em lại vô tâm hững hờ bỏ mặc riêng anh

Nếu như em là cơn mơ mỗi ngày anh mơ
Anh chẳng muốn thức giấc
Vì anh biết anh không thể quên đi một người
Anh đã yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro