02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa kì lạ kéo dài đến tận gần một tiếng sau mới tạnh. Không khí sau mưa vô cùng sảng khoái, bầu trời cao xanh trong vắt, khí trời mát mẻ. Khách du lịch vươn vai, thu dọn đồ đạc, tiếp tục cuộc hành trình. Tuy phải chờ đợi lâu nhưng thời tiết lại vô cùng dễ chịu, nên ai nấy đều cảm thấy hài lòng.

Yang Dongsik và Shim Youngjun quyết định sẽ đi cùng Jung Seungbo, dù sao anh ta cũng là hướng dẫn viên du lịch, lại quen thuộc với lễ hội này, đi cùng anh ta chắc chắn không thiệt. Jung Seungbo nghe thấy lời đề nghị của hai người thì chẳng hề suy nghĩ gì đã nói đồng ý, và thế là cả ba cùng xách hành lí lên đường.

Con đường dẫn lên đền ban đầu vốn dĩ chỉ là một con đường mòn nhỏ vòng vèo quanh núi, nhưng để hành khách dễ dàng di chuyển hơn, chính quyền quyết định xây bậc thang bằng bê tông. Cảnh sắc hai bên đường vô cùng hiền hoà, cây cỏ xanh rì thích mắt, thỉnh thoảng còn điểm xuyết vài bông hoa dại nhiều màu sắc, khiến khung cảnh ở đây vừa tươi mới, vừa tràn đầy sức sống. Yang Dongsik hít một hơi, không khí mát lạnh len lỏi vào mũi. Cậu có thể ngửi thấy cả mùi cỏ non và mùi ngai ngái của đất sau mưa.

Yang Dongsik cảm thấy đi leo núi thế này cũng là một biện pháp xả stress khá hiệu quả sau khoảng thời gian bị bó buộc trong thành thị chật hẹp chỉ toàn bê tông cốt thép. Nơi ấy giống như một cái lồng sắt lớn vô cùng chật chội, nó giam cầm con người, không chỉ thể xác, tâm hồn mà còn cả ý chí. Ngày nhỏ sức khoẻ của cậu rất yếu, bác sĩ nói cậu bị hen suyễn, nên bố mẹ quyết định để cậu sống ở quê cùng với ông bà. Ở quê rất yên tĩnh, lại có nhiều cây xanh, nên sức khoẻ của cậu cũng khá hơn rất nhiều. Sau này lớn lên, trở về thành phố chật chội, Yang Dongsik thỉnh thoảng lại thấy không khoẻ. Nhưng vì không thể bỏ nơi ấy mà đi, nên cậu chỉ đành phải học cách chấp nhận.

Vì hôm nay là lễ hội, nên càng lên cao, các loại vật trang trí xuất hiện càng nhiều. Những chiếc đèn lồng đầy màu sắc được treo hai bên đường, hoa văn trên đèn lồng có hơi kì quái, giống như đèn lồng trong tranh vẽ lễ hội Bách Quỷ Dạ Hành mà Yang Dongsik đã từng thấy vào một ngày không trốn tiết. Suốt dọc đường là các hàng quán bán đồ lưu niệm bán những chiếc mặt nạ cáo được trang trí cầu kì cùng với những chiếc vòng tay chỉ đỏ treo đá hồ ly. Yang Dongsik không có mấy hứng thú với những vật phẩm tâm linh nên không mua gì cả, còn Shim Youngjun mua một sợi dây chỉ đỏ.

Cuối cùng đoàn người cũng lên được đến chính điện. Lát nữa đoàn diễu hành sẽ đi từ điện phụ nằm ở phía bên phải chính điện, biểu diễn tại sân trước chính điện, rồi sẽ xuống núi để diễu hành trên phố. Chỉ còn vài chục phút nữa là bắt đầu diễu hành, người xem đã tập trung kín cả sân, chỉ chừa lại khu vực đã được dọn sẵn cho đoàn diễu hành. Không biết Shim Youngjun kiếm được ở đâu mấy tờ catalogue du lịch, cậu nhét một tờ vào tay Yang Dongsik. Yang Dongsik mở tờ catalogue ra xem, thấy lễ hội này đã tồn tại hơn mười đời nhà mình rồi.

"Mấy người ở đây làm du lịch tốt thật đấy", Yang Dongsik xem xong tờ catalogue thì xem lại từ đầu vì không có gì để làm. Trên catalogue có in ảnh chụp của lễ hội từ thời nào đó xa xưa lắm, ảnh vẫn còn không phải là ảnh màu, mặt mũi những người tham gia mờ nhoè hết cả. Thế nhưng vẫn có thể thấy được phục sức mà cô dâu cáo mặc trên người rất cầu kì, rất nổi bật.

Lúc này, Yang Dongsik mới để ý đến dòng chữ ở cuối trang.

"Người đóng vai cô dâu cáo sẽ được chúc phúc, trong tương lai sẽ có được một cuộc hôn nhân như ý và viên mãn."

Đúng lúc này, nghi lễ đám cưới cáo chính thức bắt đầu. Đoàn diễu hành bắt đầu khởi hành từ điện phụ. Rất nhiều người lấy điện thoại ra ghi hình lại, có người còn mở cả livestream. Yang Dongsik lấy điện thoại ra chụp mấy tấm toàn cảnh để làm tư liệu viết báo cáo, sau đó cất điện thoại, tò mò tìm bóng dáng của cô dâu cáo.

Không mất nhiều thời gian để cậu tìm thấy cô dâu cáo, bởi vì người ấy ăn mặc nổi bật nhất đoàn diễu hành. Năm nay cô dâu cáo vẫn mặc bộ kimono truyền thống, nhưng áo khoác ngoài không chỉ là áo trắng viền đỏ, mà là một chiếc áo màu đỏ, trên áo, hoạ tiết hoa cúc và hạc trắng được thêu tay vô cùng tỉ mỉ, đến mức Yang Dongsik đứng từ xa mà vẫn có thể nhìn thấy rõ hoạ tiết thêu bằng chỉ vàng. Cô dâu cáo đội chiếc mũ trùm đầu màu trắng rất lớn, tay cầm quạt che nửa khuôn mặt, đầu cúi thấp, khiến Yang Dongsik không thể nào nhìn thấy đôi mắt người kia. Mãi cho tới khi đoàn diễu hành đi ra đến sân trước chính điện và bắt đầu biểu diễn, cô dâu cáo mới ngẩng cao đầu, đeo mặt nạ cáo lên và bắt đầu múa.

Vẫn là điệu múa truyền thống mà Yang Dongsik đã xem đi xem lại hàng chục lần khi làm tiểu luận môn tìm hiểu văn hoá, nhưng qua sự thể hiện của cô dâu cáo, mọi thứ lại mang đều bầu không khí khác hẳn. Đây cũng là lần đầu tiên Yang Dongsik được xem biểu diễn nhạc sống, nhạc công chơi nhạc rất hay, và cậu đặc biệt chú ý tới kĩ năng của người chơi đàn tì bà. Cô dâu cáo cúi chào mọi người, sau đó bắt đầu múa. Điệu múa uyển chuyển và nhẹ nhàng, cô dâu cáo như lướt đi trên mặt đất, đôi guốc gỗ tạo nên những âm thanh lạch cạch nhịp nhàng khớp với tiếng đàn tì bà, trang phục cưới với sắc đỏ bắt mắt làm người ấy trông như một tinh linh lửa đang nhảy múa. Người ấy cầu mưa, cầu nắng, cầu an yên hạnh phúc, sau đó cúi chào chú rể cáo trong tràng pháo tay vang dội của khách du lịch. Lúc này, cô dâu cáo thay chiếc mũ đội đầu lớn bằng chiếc mũ khác nhỏ hơn, là một miếng khăn màu trắng viền đỏ được gấp lại thành một vòng tròn quanh đầu, để lộ ra bộ tóc được bới cẩn thận và cài một chiếc cài đầu thiết kế cầu kì gồm nhiều bông hoa đính đá quý kết lại với nhau. Người ấy tháo mặt nạ cáo, cầm quạt tay che đi nửa dưới khuôn mặt, cùng đoàn diễu hành tiếp tục đi xuống phố.

Khi đoàn diễu hành đi ngang Yang Dongsik, cậu cảm giác người ấy đã nhìn thẳng vào mình. Lớp trang điểm mắt năm nay của cô dâu cáo vẫn rất cầu kì, đôi mắt được trang điểm với tông hồng của hoa anh đào, đôi mắt được tạo hình mắt hồ ly sắc nhọn sâu thăm thẳm, eyeliner có màu đỏ chót như ngọn lửa đang rực cháy, và đuôi mắt người ấy được vẽ thêm một bông hoa anh đào. Người ấy ngước mắt lên, dường như ánh mắt đã chạm vào ánh mắt của cậu. Con ngươi biếc xanh ấy khẽ dao động, giống như một chú bướm nhẹ nhàng đập cánh, làm xao động cả một mặt hồ yên ả. Giống như hiệu ứng cánh bướm, một cú đập cánh cũng có thể tạo nên một cơn bão, ánh mắt này của người đó dường như đã làm xáo trộn toàn bộ nội tạng trong người Yang Dongsik. Đôi mắt tròn xoe lúng liếng như xoáy sâu vào trong tâm khảm Yang Dongsik, như muốn xâm nhập vào trong tâm trí cậu, đọc hết tất cả những gì mà cậu đang nghĩ trong đầu, moi móc hết tất cả ruột gan cậu ra ngoài. Đôi mắt ấy như có một sức mạnh vô hình, mang theo vô số sợi chỉ, buộc chặt lấy trái tim Yang Dongsik.

Dù chỉ là vài giây mắt chạm mắt ngắn ngủi, nhưng Yang Dongsik cảm thấy mình như bị điện giật. Đây là cảm giác mà xưa nay cậu chưa từng có, thật là lạ lẫm, cũng thật là ám ảnh.

.

Yang Dongsik và Shim Youngjun về khách sạn nghỉ ngơi sau một ngày dài mải du ngoạn đến mệt nhoài. Shim Youngjun lúc này mới phát hiện ra mình đã trót ăn hết đồ ăn vặt mang theo khi ngồi máy bay sang Nhật và ngồi xe từ sân bay về khách sạn. Yang Dongsik nhìn trời có vẻ như sắp mưa lần nữa, nên bảo Shim Youngjun cứ đi tắm trước, để cậu đi mua đồ ăn vặt giùm cho. Khi nãy trên đường về, Yang Dongsik có nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi ở cách khách sạn không xa, ở ngoài cửa còn ghi chấp nhận tiền won, nên Yang Dongsik đã ghi ngay địa chỉ vào ghi chú.

Chỉ là cậu không ngờ mình còn chưa kịp đi tới cửa hàng tiện lợi thì trời đã đổ mưa. Yang Dongsik vội co chân chạy thật nhanh, khi đến nơi thì đã bị ướt một chút nhưng cũng không đáng kể.

Nhân viên thu ngân đưa cho cậu mấy tờ khăn giấy, Yang Dongsik lịch sự nói cảm ơn. Cậu lau mặt xong thì bắt đầu đi loanh quanh chọn đồ ăn vặt. Có vài loại snack là phiên bản Nhật của mấy món cậu hay ăn, nên cậu cũng không ngần ngại bỏ vào giỏ. Khi đến quầy bánh quy, Yang Dongsik chợt nhớ ra Shim Youngjun có nhờ mình mua một gói, nhưng ở đây bày hàng tá hương vị của loại bánh quy nhãn hiệu đó, Yang Dongsik biết chọn loại nào bây giờ?

Khi Yang Dongsik còn đang lúng túng, một người lạ đã lấy một túi bánh quy vị trà ô long từ trên giá xuống, chìa ra trước mặt cậu.

Yang Dongsik bối rối nhìn thiếu niên trước mặt, cậu ta có lẽ cũng trạc tuổi cậu, mái tóc màu nâu hạt dẻ ướt nhẹp vì nước mưa, hai vai áo cũng đã ướt sũng. Yang Dongsik chỉ nhìn thấy rõ sống mũi và khuôn miệng của cậu ấy, cậu ấy nhìn cậu qua lớp tóc mái vừa dài vừa ướt, thấy Yang Dongsik cứ nhìn mình chằm chằm thì nghiêng đầu. Sau đó cậu à lên một tiếng, híp mắt cười và nói, "Cái này ngon lắm".

Yang Dongsik bối rối nhận lấy gói bánh quy, ngay lập tức ngây người, vì mùi mưa xung quanh cũng không thể nào lấn át được hương hoa anh đào của người trước mặt. Thiếu niên trước mặt thấy cậu đứng đơ ra như tượng, tưởng cậu đang bận suy nghĩ chuyện gì nên quay lưng rời đi. Mãi đến khi cậu nghe được tiếng nhân viên thu ngân gọi với theo người kia, nhắc cậu ấy che ô vì ngoài trời đang mưa lớn, Yang Dongsik mới hoàn hồn.

Hương hoa anh đào vẫn vấn vương nơi sống mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro