04 [🔞]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Yang Dongsik đồng ý đi xem hồ ly với Mujin, cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, ví dụ như Mujin sẽ cho cậu xem con cáo mà cậu nuôi, sẽ cho cậu xem cáo ở sở thú, hoặc là xem video về cáo trên Youtube. Thậm chí cậu còn chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh hoang đường nhất là Mujin sẽ hoá thành con cáo trắng muốt mà cậu nhìn thấy đêm qua, ngay trước mặt cậu, và dù cho có là người không bao giờ tin vào mê tín dị đoan, cậu cũng sẽ chấp nhận mà tin sái cổ.

Chỉ là, Yang Dongsik không thể ngờ được, có một viễn cảnh còn hoang đường hơn cả cậu tưởng tượng.

Mujin mời cậu về xem hồ ly, hoá ra là rủ cậu làm tình.

Lúc ấy, khi Yang Dongsik vừa gật đầu đồng ý, Mujin liền rút điện thoại ra và gọi xe taxi. Cả hai leo lên xe taxi, chiếc xe chạy ù ù một lát đã tới ngôi đền bí ẩn ngày hôm qua Yang Dongsik tình cờ nhìn thấy, Mujin lễ phép chào người lái xe rồi xuống xe trước, Yang Dongsik cũng bắt chước theo. Cậu đi theo Mujin qua một ngôi vườn nhỏ, đi ra phía sau chính điện, đây là chỗ mà ngày hôm qua Yang Dongsik đã trông thấy con hồ ly màu trắng. Yang Dongsik vốn dĩ đã tưởng cậu sẽ được gặp con hồ ly ở đây, nào ngờ đâu Mujin lại đi tiếp vào sâu bên trong ngôi đền, khiến cậu hấp tấp đuổi theo. Cả hai cứ đi mãi, qua những buồng lớn rồi lại buồng nhỏ, mãi đến khi Yang Dongsik chuẩn bị hỏi tại sao quần thể đền lớn thế này lại không có ai ở, cả hai đã dừng lại trước một cánh cửa gỗ.

Mujin rút chìa khoá ra để mở cửa rồi đi vào, Yang Dongsik thấy vậy cũng nhanh nhẹn vào trong. Khi Mujin khoá cửa lại, Yang Dongsik bắt đầu thấy hơi sai sai, cảm giác sai sai càng trở nên mãnh liệt khi cậu ấy Mujin bảo cậu ngồi lên giường. Cuối cùng, khi cậu thấy sai nhất, và cũng là lúc cậu hiểu ra vấn đề, Mujin đã ngồi lên trên người cậu rồi.

"Hồ ly được khảm trên người tôi", Mujin nói.

Yang Dongsik hiểu ý của cậu ấy là gì.

Mujin vừa kết thúc một tiết học môn văn hoá, ở tiết học đó, cậu ấy mặc bộ đồ ngày hôm qua, múa lại cho sinh viên trong lớp xem điệu múa cầu nắng. Tuy lớp trang điểm không còn được cầu kì như ngày hôm qua nữa, nhưng Mujin trông vẫn thật nổi bật. Cả hai trở về ngôi đền này khi Mujin vẫn còn đang mặc bộ đồ cưới cồng kềnh nhiều lớp, vậy nên, muốn thấy được hình vẽ hồ ly khảm trên người cậu ấy, bắt buộc phải cởi đồ ra.

Hiểu thì hiểu đấy, nhưng Yang Dongsik thực sự không ngờ thiếu niên tên Mujin này lại táo bạo đến thế. Không phải là Yang Dongsik chưa từng mây mưa với ai, cậu đã từng có một vài người yêu cũ, cũng đã từng lên giường với họ, nhưng đều là lúc cả hai yêu nhau thắm thiết và đôi bên tình nguyện, chứ tình trạng cướp sắc thế này thì đúng là cậu chưa gặp bao giờ.

Hoá ra "thánh nữ" của vùng này cũng có mặt phóng túng đến thế này sao?

Nhưng xem ra trong vụ này Yang Dongsik hình như cũng không mất gì. Cậu quả thực cũng có chút hứng thú với người ta, và người ta cũng thế. Hơn nữa, là cậu ấy tự đề nghị với cậu trước cơ mà, cậu vô tội trong chuyện này đúng không?

Thấy Yang Dongsik chần chừ, Mujin vẫn ngồi trên người cậu không di chuyển, một ngón tay chạm vào phần ngực Yang Dongsik, hơi nghiêng đầu hỏi lại, "Cậu có muốn xem hồ ly không?"

"Cậu có muốn tôi từ chối không?", trong bầu không khí vô cùng ám muội, Yang Dongsik nhếch mép cười, hỏi một câu chiếu lệ mà cả hai đều biết rõ câu trả lời.

"Nếu có thì sao?", Mujin ngẩn người khi nghe câu hỏi, sau đó nửa đùa nửa thật hỏi một câu.

"Tôi biết cậu không hề muốn tôi từ chối", Yang Dongsik cũng bắt chước Mujin nghiêng đầu, vươn hai tay giữ lấy eo cậu ấy, bắt đầu mân mê chiếc thắt lưng được thiết kế cầu kì, "Bộ đồ này có đắt không?"

"Cậu đi làm quần quật suốt ba năm cũng không mua nổi đâu", ngón tay Mujin bắt đầu di chuyển, cậu cũng nghiêng người, mặt ghé sát lại gần Yang Dongsik hơn.

"Vậy thì thất lễ rồi".

Yang Dongsik chưa kịp nói xong, môi cả hai đã chạm vào nhau. Đây quả thực là một trải nghiệm mới mẻ đối với Yang Dongsik, cậu thực sự cảm thấy chuyện mê tín dị đoan khéo còn không hoang đường bằng chuyện này. Ngày hôm nay là ngày thứ hai cậu ở Nhật, nhưng cậu đã đang ở một nơi bí ẩn kì lạ, và chuẩn bị làm tình với người được săn đón nhất cái tỉnh này.

"Ui da", Yang Dongsik đột nhiên bị Mujin cắn nhẹ vào môi.

"Cậu không tập trung", Mujin nói, hơi thở ấm nóng phả vào cổ Yang Dongsik làm cậu hơi ngứa.

"Vậy chút nữa đừng cầu xin tôi đấy nhé", Yang Dongsik lại nhếch mép cười, sau đó vòng tay ôm lấy Mujin chặt hơn nữa, lại bắt đầu kéo Mujin vào một nụ hôn khác.

Cả hai kéo nhau vào hết nụ hôn này tới nụ hôn khác, những nụ hôn ướt át kéo dài triền miên và dây dưa. Khi đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau, Yang Dongsik tinh ranh quấn lấy lưỡi Mujin, rồi cậu khoái trá cười giữa nụ hôn khi thấy người kia sững người vì không phản ứng kịp.

Yang Dongsik và Mujin kết thúc nụ hôn dài khi cả hai cảm thấy đầu óc trống rỗng vì thiếu oxi. Yang Dongsik từ nãy đến giờ vẫn chưa tìm được cách cởi chiếc áo khoác ngoài của Mujin, nhăn mặt giả vờ càu nhàu, "Thật là rườm rà".

Mujin nhún vai, cởi thắt lưng, cởi áo khoác ngoài, ném qua một bên. Bộ kimono màu trắng viền đỏ và chiếc thắt lưng obi đỏ chói mắt hiện ra trước mắt Yang Dongsik. Yang Dongsik không nói gì nữa, một tay vẫn đỡ eo Mujin, còn một tay chạm vào đùi cậu ấy.

Mujin ngẩn người vì bất ngờ, Yang Dongsik nhún vai ý nói đây là chuyện bình thường thôi.

Và rồi cả hai lại kéo nhau vào một nụ hôn khác. Nụ hôn này của Yang Dongsik khiến Mujin cảm thấy cậu ấy như đang muốn hút hết linh hồn của cậu. Nếu hồ ly có 9 đuôi tượng trưng cho 9 cái mạng, nụ hôn này có lẽ đã đòi được khoảng 5 hay 6 cái mạng rồi. Bàn tay không an phận của Yang Dongsik cũng bắt đầu khám phá khắp nơi, ngón tay cậu vuốt dọc theo đùi Mujin, vòng vào phần đùi trong, lại vòng ra ngoài, nhẹ nhàng mơn trớn da mềm thịt ấm.

Mujin đẩy Yang Dongsik ra xa, cố gắng lấy lại hơi thở. Mặt cậu đã đỏ bừng hết cả, hai vành mắt cũng đã đỏ hoe. Yang Dongsik để cậu ngồi xuốn giường, còn mình thì đổi tư thế, nửa quỳ nửa bò trước mặt cậu ấy. Cậu nhấc một vạt áo lên, khung cảnh xinh đẹp đã hiện ra trước mắt.

"Có phải hồ ly ở đây không", Yang Dongsik hỏi.

"Cậu gian xảo hơn tôi nghĩ nhiều đấy", Mujin chưa kịp nói xong, Yang Dongsik đã vươn tay chạm vào thân dưới của cậu. Dù da thịt cả hai vẫn còn cách nhau qua một lớp vải, nhưng chỉ một cái chạm nhẹ vẫn khiến cậu tê liệt cả người như bị điện giật.

Bàn tay to lớn của Yang Dongsik bắt đầu di chuyển, thông qua lớp vải mỏng, truyền nhiệt đến chỗ đó của Mujin. Ban đầu, hơi thở của Mujin vẫn còn nhịp nhàng với nhịp điệu tay của Yang Dongsik, nhưng càng về sau, hơi thở ấy càng gấp gáp hơn. Mujin cũng không ngần ngại phát ra âm thanh vì thoải mái, khiến Yang Dongsik vô cùng hài lòng.

Mujin ngọ nguậy cơ thể một lúc, sau đó vươn tay cởi quần lót ra. Yang Dongsik cũng rất phối hợp, lập tức cúi đầu hôn lên đó. Cái chạm làm Mujin giật mình, hơi dựng thẳng người.

"Không cần phải căng thẳng", Yang Dongsik cười, lại cúi đầu hôn lên nơi đó, sau đó ranh mãnh há miếng, dùng lưỡi liếm một vòng trên đỉnh, sau đó lại liếm thêm một vòng nữa xung quanh.

Mujin một tay nắm ga trải giường, một tay vùi trong mái tóc dày của Yang Dongsik. Yang Dongsik ban đầu dịu dàng thăm dò, nhưng ngay sau đó đã trở nên gấp gáp, ngậm vào hạ bộ của Mujin, điên cuồng liếm mút. Mujin cong người, hai chân trắng nõn cựa quậy, bàn tay nắm lấy tóc Yang Dongsik lại càng nắm chặt hơn, miệng không ngừng rên rỉ. Yang Dongsik vô cùng hài lòng, nhưng trước khi Mujin kịp giải phóng, cậu dừng lại.

Yang Dongsik ngồi dậy, nhìn Mujin mắt đã đầy nước đang thở hổn hển nhìn mình, toàn thân ngọ nguậy vì khó chịu. Hai chân cậu cũng không chịu để yên, không ngừng cựa quậy.

"Đây là cái giá phải trả khi lừa tôi", Yang Dongsik ghé sát lại gần Mujin, thì thầm bên tai cậu.

"Tôi không hề lừa cậu", Mujin đã gấp gáp đến độ tự mình dùng tay chạm vào hạ bộ của mình, nhưng nơi đó nhạy cảm nên cậu chỉ vừa chạm vào đã phải gấp gáp rút tay ra.

"Cầu xin tôi đi", Yang Dongsik nói.

"Làm ơn, xin cậu đấy", Mujin chần chừ một chút, cuối cùng cũng nói.

Tốt lắm.

Yang Dongsik bật cười, đưa tay chạm vào thân dưới của Mujin, bàn tay dịu dàng di chuyển.

Sau đó, Mujin phóng thích tất cả ra ngoài, cùng với một tiếng thở mạnh đầy thoả mãn.


_


Sao chưa kịp mần ăn gì đã hết chương rồi =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro