Kingdom of dream 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Lửa trại bùng lên ở những khoảng trống len lỏi trong thung lũng nơi quân đội Sói vẫn cắm trại đêm đó. Đứng bên cửa lều, cổ tay bị trói quặt ra sau, Jenny thận trọng quan sát hoạt động đang tiếp diễn. "Nếu chúng ta trốn thoát, Brenna-" nàng lên tiếng.

"Trốn ư?" em gái nàng nhắc lại, mồm há hốc. "Cầu Đức Mẹ thiêng liêng, chúng ta trốn thế nào được đây, Jenny?"

"Chị không chắc, nhưng dù sao vẫn phải làm, chúng ta phải hành động sớm. Chị đã nghe vài tên nói chuyện bên ngoài rằng ta sẽ được sử dụng để ép Cha đầu hàng."

"Ông sẽ làm thế ư?"

Jenny cắn môi. "Chị không biết. Có một lần-trước khi Alexander tới Merrick-những bà con của chị đã chịu hạ vũ khí xuống còn hơn là nhìn thấy chị bị làm hại. Nhưng bây giờ chị không còn có ý nghĩa gì với họ nữa."

Brenna nghe chị mình nói và dù rất muốn an ủi Jenny nhưng cô biết Alexander đã khiến cho thị tộc Merrick xa lánh nữ chủ nhân trẻ tuổi của họ đến mức họ không quan tâm đến nàng một chút nào nữa.

"Họ thực sự yêu chị mà, tuy nhiên, rất khó biết họ sẽ quyết định ra sao hoặc Cha sẽ tác động được bao nhiêu tới họ. Dẫu sao, nếu có thể trốn thoát sớm, ta có lẽ sẽ tới được Merrick trước khi có bất kì quyết định nào được đưa ra, đó là việc chúng ta phải làm."

Trong tất cả những trở ngại trên đường, thứ khiến Jenny lo lắng nhất là chuyến đi thực sự về Merrick mà nàng ước tính phải mất hai ngày bằng ngựa. Mỗi giờ buộc phải đi trên đường đều là liều lĩnh; bọn cướp quanh quẩn khắp nơi, và hai người phụ nữ đơn độc thậm chí còn bị coi như đối tượng trêu ghẹo bởi cả những người đàn ông lương thiện. Những đoạn đường đơn giản là không an toàn. Quán trọ cũng vậy. Nơi an toàn duy nhất để trú chân chỉ có thể là nhà thờ hay tu viện, chỗ mà tất cả lữ khách đứng đắn, lương thiện đều chọn để ở lại.

"Vấn đề là chúng ta không có cơ hội trốn thoát nào với hai tay bị trói cả." Jenny tiếp tục nói trong khi nhìn ra khu trại náo nhiệt. "Như vậy, ta phải thuyết phục chúng cởi trói cho, hoặc nếu không thì phải xoay sở để chạy thoát vào rừng trong giờ ăn lúc không bị trói. Nhưng nếu làm thế, sự vắng mặt của chị em mình sẽ bị phát hiện ngay, khi họ tới lấy khay thức ăn. Tuy nhiên, nếu đó là cơ hội duy nhất trong suốt một hoặc hai ngày tới thì có khả năng ta sẽ phải làm vậy thôi," nàng thông báo.

"Rồi khi lẻn được vào rừng, chúng ta sẽ làm gì?" Brenna hỏi, cố gắng kìm nén nỗi khiếp sợ bên trong khi nghĩ đến việc ở một mình trong rừng vào ban đêm.

"Chị không chắc-trốn đâu đó, chị nghĩ thế, cho tới khi chúng bỏ cuộc không tìm nữa. Hoặc không mình có thể lừa để chúng nghĩ ta đi về hướng đông thay vì hướng bắc. Nếu có thể ăn cắp hai con ngựa, cơ hội bỏ xa bọn họ sẽ tăng lên, tuy cách này khó hơn là lẩn trốn. Vấn đề là phải tìm cách nào đó để làm được cả hai. Chúng ta cần có thể vừa trốn được lại vừa vượt được họ."

"Làm sao mình làm được?" Brenna hỏi tiếp, nhăn trán suy nghĩ nhưng vô ích.

"Chị không biết, nhưng chúng ta phải thử." Chìm sâu vào suy nghĩ, nàng không thấy người đàn ông có râu, cao lớn đã ngừng nói chuyện với một trong các kị sĩ của hắn và đang nhìn mình chăm chú.

Những đám lửa yếu dần, lính gác đã vào lấy khay đồ ăn và trói cổ tay họ lại, nhưng cả hai cô gái vẫn không tìm ra được một kế hoạch khả dĩ, dù đã bàn với nhau vài kế hoạch kì quặc. "Chúng ta không thể trơ ra ở đây như những con tốt, sẵn sàng được sử dụng cho lợi ích của hắn ta." Jenny bật thành tiếng khi họ nằm cạnh nhau đêm đó. "Phải trốn thôi."

"Jenny, theo chị hắn sẽ làm gì chúng ta khi-nếu," Brenna vội sửa lại, "hắn bắt được?"

"Chị không nghĩ hắn sẽ giết ta đâu." Jenny cam đoan sau một lát suy tính. "Chúng ta sẽ không còn giá trị sử dụng nếu chết. Cha sẽ đòi được nhìn thấy ta trước khi chấp nhận đầu hàng, và gã bá tước phải đưa chúng ta ra-còn sống và còn thở-nếu không Cha sẽ xé xác hắn." Jenny bảo, quyết định sẽ tốt hơn, ít đáng sợ hơn, khi nghĩ hắn là bá tước Claymore hơn là tên Sói.

"Chị nói đúng." Brenna tán thành và nhanh chóng thiếp đi.

Nhưng phải mất vài giờ sau Jenny mới có thể thư giãn thiếp đi như vậy, vì mặc dù tỏ vẻ can đảm và tự tin, nhưng nàng thực chất đang sợ hãi hơn bất cứ lúc nào trong đời. Nàng lo cho Brenna, cho chính mình, và cho cả thị tộc nữa. Nàng chẳng hề có khái niệm mơ hồ nào làm sao để trốn thoát. Nàng chỉ biết rằng họ phải thử.

Tên giam giữ họ sẽ không giết họ nếu hắn ta bắt được, điều này rất có khả năng đúng; nhưng sẽ có kẻ khác-không thể hình dung được-gã đàn ông khác sẽ giết ngay thứ ở trong tay hắn để trả miếng. Trong đầu nàng hiện lên hình ảnh toàn bộ khuôn mặt u ám của hắn nhưng bị che lấp bởi chòm râu quai nón đen, rậm, và nàng rùng mình khi nhớ lại cặp mắt trắng bạc xa lạ đã nhìn mình đêm qua, với ánh lửa bập bùng từ những ngọn lửa phản chiếu trong chúng. Hôm nay, con mắt hắn có màu xám bực bội của bầu trời giông bão-nhưng có một lúc, khi chúng lướt đến môi nàng, thì biểu lộ trong đó đã thay đổi-và sự thay đổi mơ hồ này khiến hắn có vẻ đe dọa hơn bao giờ hết. Chính chòm râu đen đó, nàng quả quyết, đã khiến hắn trông quá đáng sợ, vì nó che đi hầu hết nét mặt. Không có chòm râu đen, chắc chắn hắn sẽ trông giống bất kì người đàn ông trung niên nào ở tuổi... 35? 40? Nàng đã được nghe truyền thuyết về hắn ta khi mới là một đứa trẻ ba hay bốn tuổi, thế nên hắn phải rất già rồi! Nàng thấy khá hơn khi nhận ra hắn đã già. Chính chòm râu khiến hắn nom đáng ngại, nàng tự bảo. Chòm râu của hắn, thân hình và chiều cao đáng sợ, cả con mắt trắng bạc, lạ lẫm.

*****

Buổi sáng đến mà nàng vẫn không tìm ra được kế hoạch khả thi thực sự nào đáp ứng nhu cầu cả về tốc độ cũng như việc lẩn trốn, và để tránh bị tóm bởi bọn cướp, hay tệ hơn. "Giá như chúng ta có một ít quần áo đàn ông," Jenny nói, không phải lần đầu, "lúc đó ta có thể vừa trốn thoát được, vừa tới được đích."

"Chúng ta không thể hỏi mượn của mấy tên lính gác," Brenna bảo với chút tuyệt vọng, nỗi sợ hãi đã lấn át cả sự điềm tĩnh của cô. "Ước gì em có đồ khâu ở đây," cô nói thêm với tiếng thở dài mệt mỏi. "Em quá bồn chồn, em không thể ngồi yên nổi. Hơn nữa, em luôn suy nghĩ sáng suốt khi có kim khâu trong tay. Chị có cho rằng tên lính canh sẽ đi tìm cho em một cái kim nếu em hỏi hắn thật tử tế không?"

"Không chắc," Jenny lơ đãng đáp lại, kéo cái đường viền cổ áo trong khi nhìn chằm chằm ra người đàn ông đang bước đi nặng nề trong bộ đồ sờn rách. Nếu có bất kì ai cần đến kim và chỉ thì đó chính là những gã kia. "Với lại, em sẽ khâu với-" giọng Jenny hạ xuống nhưng tinh thần nàng lại bay vút lên, và tất cả những gì nàng có thể làm là cố kiềm bớt nụ cười vui sướng trên mặt khi từ từ quay qua Brenna. "Brenna," nàng nói với giọng thoải mái, thận trọng, "em đúng là nên nhờ tên lính kiếm cho kim và chỉ. Anh ta có vẻ tốt đấy, và chị đoán là ảnh thấy em đáng yêu. Tại sao em không gọi anh ta lại và nhờ lấy cho chúng ta hai cây kim nhỉ."

Jenny ngồi đợi, cười thầm khi Brenna đi tới rìa lều, ra hiệu cho người canh gác. Nàng sẽ sớm cho Brenna biết kế hoạch, nhưng không phải bây giờ; vẻ mặt Brenna sẽ làm lộ hết nếu cô ấy cố gắng nói dối.

"Đổi tên gác khác rồi-em không hề biết tên này." Brenna thì thào với vẻ thất vọng khi gã đàn ông tiến về phía cô. "Em có nên bảo hắn đi gọi người lính tốt bụng đó không?"

"Tất nhiên rồi," Jenny đáp, cười toe toét.

Hiệp sĩ Eustace đang cùng Royce và Stefan xem xét vài tấm bản đồ thì được báo cáo bởi người lính canh rằng hai quý cô muốn gặp anh ta. "Không có giới hạn nào cho sự ngạo mạn của cô ta!" Royce châm biếm, ám chỉ Jenny. "Cô ta thậm chí còn sai vặt người canh gác cổ, và rồi, những người này lại còn tuân theo lệnh răm rắp." Ngừng chế giễu, anh nói ngắn gọn, "Chắc là đứa mắt xanh với khuôn mặt dơ bẩn sai anh đúng không?"

Ngài Lionel cười thầm và lắc đầu. "Tôi thấy hai khuôn mặt sáng sủa, Royce, nhưng người nói chuyện với tôi là người có đôi mắt xanh lục, không phải xanh biển."

"À, tôi hiểu," Royce mỉa mai, "không phải Kẻ Ngạo Mạn sai anh phi tới đây từ chỗ gác, mà là Người Đẹp. Cô ta muốn gì?"

"Cô ta không nói với tôi. Muốn gặp Eustace, cổ nói vậy."

"Quay lại chỗ gác và đứng đó. Bảo cô ta chờ đi," anh cáu kỉnh.

"Royce, bọn họ không hơn gì hai người đàn bà vô dụng," người hiệp sĩ nhắc, "và bé nhỏ nữa. Với lại, anh sẽ không tin tưởng ai để canh gác họ ngoại trừ Arik hoặc một trong hai chúng tôi," anh ta nói, ám chỉ những hiệp sĩ có nhiệm vụ trông coi sự an toàn của Royce và cũng là những người bạn đáng tin cậy. "Anh đang trói họ và canh gác cẩn mật như thể họ là những gã đàn ông nguy hiểm, có thể áp đảo chúng ta và trốn thoát vậy."

"Tôi không thể tin bất cứ ai khác kể cả đàn bà," Royce đáp, lơ đãng xoa gáy. Đột nhiên, anh lảo đảo đứng dậy. "Tôi mệt mỏi khi ở trong cái lều này rồi. Tôi sẽ đi với anh và xem họ muốn gì."

"Vậy tôi cũng đi," Stefan bảo.

Jenny nhìn gã bá tước đang tới, sải bước dài về phía lều của họ, hai người lính đi bên phải và em trai hắn ở bên trái.

"Sao?" Royce lên tiếng, bước vào trong lều với ba người đàn ông. "Lần này là gì đây?" anh hỏi Jenny.

Brenna sợ cuống cuồng, đặt tay lên ngực, khuôn mặt bộc lộ sự vô tội bối rối trong khi vội vã nhận lỗi đã làm phiền y. "Tôi-chính tôi đã tìm anh ta." Cô gật đầu về phía người lính gác, "Ngài Eustace."

Thở dài sốt ruột, Royce thôi không nhìn Jenny nữa mà quay qua cô em ngốc nghếch. "Cô có muốn nói cho tôi biết lí do cô làm thế không?"

"Vâng."

Royce nhận ra đó thực sự là tất cả những gì cô định nói. "Tốt, vậy nói đi."

"Tôi... chúng tôi"-cô nhìn Jenny khổ sở, rồi nói thẳng-"chúng tôi.. rất muốn có kim và chỉ."

Cái nhìn của Royce quay ngoắt với vẻ nghi ngờ về phía người hầu như có khả năng là đã nảy ra cái việc dùng kim chỉ này, nhưng hôm nay Quý cô Jennifer Merrick đáp lại cái nhìn của anh một cách đúng mực, nét mặt lãnh đạm, và anh cảm thấy một sự thất vọng kì quặc khi sự ngạo mạn của nàng đã bị suy kiệt quá nhanh chóng. "Kim ư?" anh nhắc lại, cau mày nhìn nàng.

"Vâng," Jenny trả lời với giọng vừa phải, thận trọng, không thách thức cũng không phục tùng, nhưng điềm tĩnh và có lễ độ cứ như thể nàng thực sự đã chấp nhận số phận. "Những ngày dài cứ trôi qua mà chúng tôi chẳng có gì để làm. Em tôi, Brenna, cho rằng chúng tôi nên dùng thời giờ để khâu vá."

"Khâu vá?" Royce nhắc lại, tự thấy ghê tởm bản thân vì cứ trói và canh phòng họ cẩn mật. Lionel nói đúng-Jenny đơn thuần chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé. Một cô gái trẻ, bướng bỉnh và liều lĩnh có sự ngạo mạn nhiều hơn là thông minh. Anh đã đánh giá cô quá cao chỉ vì chưa từng có bất kì tù nhân nào trước đây dám đánh anh. "Các cô nghĩ đây là chỗ nào, phòng nghệ thuật của nữ hoàng chắc?" anh cáu kỉnh. "Chúng tôi không có bất cứ cái-" Anh dừng lại cố nhớ thử tên của những dụng cụ mà phụ nữ trong cung điện vẫn dành hàng giờ mỗi ngày để khâu vá cùng các thứ chỉ thêu.

"Vòng thêu?" Jenny tiếp lời một cách hữu ích.

Đôi mắt anh nhìn nàng với sự khó chịu. "Tôi e rằng không-không có vòng thêu."

"Có thể là một cái khung mềm nhỏ vậy?" nàng thêm vào, đôi mắt mở to tỏ vẻ ngây thơ trong khi cố nhịn cười.

"Không có!"

"Phải có cái gì đó chúng tôi có thể dùng để khâu và thêu lên đó chứ," Jenny vội nói thêm khi anh quay đầu bước ra. "Chúng tôi sẽ điên mất nếu không có gì để làm ngày này qua ngày khác. Khâu gì cũng được. Chắc chắn ngài phải có cái gì đó cần được khâu vá-"

Anh quay lại, có vẻ giật mình, hài lòng và hồ nghi. "Các cô tình nguyện khâu vá cho chúng tôi hả?"

Brenna giật mình ngây thơ trước đề nghị của anh; Jenny cố bắt chước cái vẻ của cô ấy. "Tôi đã không nghĩ chính xác khâu..."

"Những thứ cần vá lại ở đây đủ để khiến hàng trăm cô thợ may bận rộn suốt cả năm đấy," Royce nói dứt khoát, quyết định ngay lúc đó rằng mình nên tính tiền chỗ ngủ và cơm ăn của họ-ví dụ như thế-và khâu vá chính là hình thức thanh toán đúng đắn. Quay về phía Godfrey, anh nói. "Đi tìm đi."

Brenna trông cực kì bị tác động rằng gợi ý của cô có thể đã dẫn đến việc gần như bị ép phải tham gia với quân địch; Jenny nỗ lực để trông có vẻ bướng bỉnh, nhưng ngay lúc bốn người đàn ông đã ra khỏi tầm nghe, nàng vòng tay quanh người em mình và hồ hởi ôm chầm lấy. "Chúng ta vừa vượt qua hai trong ba chướng ngại vật trên đường trốn thoát rồi," nàng bảo. "Tay chúng ta sẽ không bị trói và chúng ta đã có thể cải trang rồi, Brenna."

"Cải trang?" Brenna lên tiếng, nhưng trước khi Jenny trả lời thì mắt cô đã mở to với vẻ hiểu biết và cô cũng ôm lại chị gái mình, cười dịu dàng. "Quần áo đàn ông," cô cười khúc khích, "và hắn đã trao nó cho chúng ta."

Trong vòng một giờ, căn lều của họ đã chứa hai núi quần áo và ngọn núi thứ ba là một đống chăn màn rách của những tên-lính-có-vũ-trang. Một đống quần áo là của riêng Royce và Stefan Westmoreland, đống khác thuộc về những kị sĩ của Royce, hai người mà Jenny thấy bớt căng thẳng khi coi họ như những người đàn ông bình thường.

Jenny và Brenna làm việc rất khuya vào đêm đó, mắt căng ra dưới ánh lửa lập lòe. Họ đã sửa lại những thứ chọn để mặc khi chạy trốn và giấu đi. Giờ họ đang miệt mài làm việc bên đống đồ của Royce. "Em nghĩ giờ là mấy giờ rồi?" Jenny hỏi khi cẩn thận khâu cái cổ áo sơ mi của hắn khít lại. Cạnh nàng là rất nhiều thứ đồ khá cũng được sửa tương tự, bao gồm vài đôi bít tất dài bị thắt chật lại một cách khéo léo ở đầu gối để làm cho nó vừa với một đôi chân nhỏ nhắn hơn.

"10 giờ, hoặc hơn." Brenna trả lời trong khi cắn đoạn chỉ. "Chị đúng rồi đấy," cô cười và nói khi giơ lên một trong những chiếc áo của ngài bá tước mà giờ đã có một hình đầu lâu xương chéo được thêu phía sau lưng bằng chỉ đen. "Hắn sẽ không bao giờ nhận ra khi hắn mặc nó." Jenny cười, nhưng Brenna bỗng đăm chiêu suy nghĩ. "Em vừa nghĩ tới McPherson." Brenna bảo và Jenny bắt đầu chú ý đến, vì khi Brenna không bị chế ngự bởi nỗi sợ hãi, cô thực sự rất sáng suốt. "Em không nghĩ rằng cuối cùng chị sẽ phải cưới MacPherson đâu."

"Sao em lại nói thế?"

"Vì chắc chắn Cha sẽ báo tin cho Đức vua James-thậm chí cả giáo hoàng-rằng chúng ta bị bắt cóc khỏi tu viện. Điều đó có thể gây ra sự náo động khiến Vua James phái lực lượng của ngài tới Merrick. Một tu viện là bất khả xâm phạm và chúng ta ở dưới sự bảo hộ của nó. Vậy nên, nếu Vua James tới cứu, ta sẽ không cần đến thị tộc của MacPherson nữa, phải không nào?"

Ngọn lửa hy vọng bừng lên trong mắt Jenny, rồi bỗng dao động. "Chị không nghĩ rằng chúng ta thực sự đã ở trong sân của tu viện đâu."

"Nhưng cha không biết điều đó. Lúc đó thì ai cũng sẽ cho là như thế, tin em đi."

*****

Trán nhăn lại khó hiểu, Royce đứng ngoài lều mình, mắt dán chặt vào căn lều nhỏ ở mép doanh trại nơi hai con tin nữ đang ở đó. Eustacle vừa mới đổi phiên cho Lionel và hiện đang đứng gác.

Ánh sáng mờ mờ của ngọn nến xuyên qua tấm vải bạt nói cho Royce biết cả hai người phụ nữ vẫn còn thức. Giờ đây, trong cảnh yên bình của đêm trăng sáng, anh mới tự thú nhận với bản thân một phần lý do lại tới lều của họ vừa nãy là tò mò. Ngay khi biết khuôn mặt Jennifer đã sạch sẽ, anh liền cảm thấy một sự tò mò không thể phủ nhận rằng mình muốn nhìn thấy nó. Lúc này, anh khám phá ra mình đã tò mò một cách lố bịch về màu tóc cô. Tóc cô màu nâu vàng, trong khi tóc người em lại vàng tuyệt đối, nhưng Brenna Merrick không khiến anh quan tâm.

Mà là Jennifer.

Cô giống như một một trò chơi xếp hình mà những mảnh ghép của nó phải chờ đợi mới nhìn thấy được, và mỗi mảnh mới hiện ra đều đáng ngạc nhiên hơn mảnh trước.

Cô chắc chắn đã được nghe những câu chuyện về sự tàn bạo bị cho là của anh, vậy mà vẫn không hề sợ anh như hầu hết những người khác. Đó là mảnh đầu tiên và hấp dẫn nhất của trò chơi-cô gái gan dạ. Lòng dũng cảm và thái độ không sợ sệt.

Sau đó, là đôi mắt cô-đôi mắt sâu quyến rũ, xanh ngợp khiến anh nghĩ đến lớp nhung. Đôi mắt làm người ta sửng sốt. Bộc trực mà nồng nàn với hàng lông mày dài màu nâu nhạt. Đôi mắt cô cứ làm anh muốn ngắm khuôn mặt, và hôm nay khi nhìn, anh hầu như không tin vào lời đồn rằng cô xấu xí.

Cô không hẳn là đẹp, từ "xinh xắn" cũng không hợp, nhưng khi cô ngước lên nhìn anh trong căn lều ngày hôm nay, anh bỗng thấy choáng váng. Cô có đôi gò má cao, làn da mềm mịn như thạch cao, phủ một màu hồng nhạt, cái mũi nhỏ nhắn. Đối lập với những đường nét tinh tế đó, chiếc cằm nhỏ lại thể hiện vẻ ương ngạnh rõ ràng, và khi cô cười, anh có thể thề rằng mình đã nhìn thấy hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Nói chung, đó là một khuôn mặt hấp dẫn và duyên dáng. Rõ ràng rất hấp dẫn. Và đó là trước khi anh cho phép mình nhớ tới đôi môi mềm mại, đầy đặn của cô.

Dứt suy nghĩ khỏi đôi môi của Jennifer Merrick, anh ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về chỗ Eustace. Hiểu được câu hỏi không lời, Eustace hơi quay sang để lửa trại có thể chiếu sáng khuôn mặt mình, và giơ tay phải lên như thể có một cái kim treo lơ lửng ngay giữa hai ngón tay anh ta, sau đó di chuyển cánh tay, để nó giơ lên và hạ xuống chắc chắn, cử chỉ lên xuống ám chỉ việc khâu vá.

Hai cô gái vẫn đang khâu. Royce thấy điều này khá khó hiểu, nhất là muộn thế này rồi. Kinh nghiệm của anh về những người phụ nữ giàu có là họ khâu những thứ dành riêng cho gia đình và nhà cửa, nhưng lại để việc sửa sang cho người hầu làm. Trong khi cố gắng vô ích để nhìn thấy bóng Jennifer phản chiếu lên tấm vải bạt của căn lều, anh nghĩ hai cô gái quyền quý kia có lẽ cũng khâu để khiến mình bận rộn khi thấy chán chường. Nhưng không phải trong lúc khuya khoắt, dưới ánh nến lập lòe thế này.

Những cô gái Merrick này thật chăm chỉ làm sao, anh nghĩ với vẻ châm biếm và hoài nghi. Họ quá tốt bụng khi muốn giúp những kẻ bắt giam mình bằng cách sửa giúp quần áo. Thật rộng lượng.

Thật không thể tin được.

Đặc biệt là trong trường hợp của Quý cô Jennifer Merrick, người có thái độ chống đối mà anh đã trực tiếp nếm mùi.

Bước ra khỏi lều mình, Royce rảo bước tới trước, đi qua những người đàn ông đầy sẹo do chiến trận đang cuộn mình ngủ trong áo choàng, trên nền đất. Khi tới gần lều của hai người phụ nữ, câu trả lời hiển nhiên cho sự đòi hỏi đột ngột phải có kim và kéo của họ bỗng đập mạnh vào đầu anh, và anh cố kìm lại một lời chửi rủa khi rảo chân nhanh. Họ chắc chắn là đang phá hoại đống đồ được giao, anh nhận ra một cách giận dữ!

Brenna cố nén một tiếng kêu kinh ngạc, khiếp hãi khi tên Sói giật mạnh cửa lều và chui vào trong, nhưng Jenny chỉ hơi giật mình rồi từ từ đứng dậy, một vẻ lễ độ đáng ngờ trên nét mặt nàng.

"Để xem các cô đang làm những gì," Royce cáu bẳn nói, tia nhìn của anh quét từ Brenna với đôi tay đặt trên cổ họng, rồi tới Jenny. "Cho ta xem!"

"Tốt thôi," Jenny nói với vẻ vô tội vờ vĩnh. "Tôi chỉ đang bắt đầu làm việc với cái áo này," nàng lập lờ bảo khi đặt cẩn thận chiếc áo của anh sang một bên với hai cánh tay áo vừa được khâu lại. Với tay tới đống quần áo định mặc, nàng giơ ra một đôi tất len dày cho anh kiểm tra và chỉ vào chỗ đã được sửa khéo léo, một chỗ rách dài năm phân.

Hoàn toàn thất bại, Royce nhìn chằm chằm vào đường khâu khít khao, khéo léo nàng đã khâu. Nàng kiêu kỳ, ngạo mạn, cứng đầu và ương ngạnh, anh phải thú nhận với bản thân, nhưng cũng là một cô thợ may giỏi.

"Có vừa ý ngài không, Đức ông?" nàng nhắc với vẻ thích thú. "Chúng tôi có thể tiếp tục làm việc chứ?"

Nếu nàng là một kẻ nào khác chứ không phải con tin của anh hay là đứa con gái ngạo mạn của kẻ thù, Royce đã ôm nàng trong vòng tay và hôn nồng nhiệt vì sự giúp đỡ vô cùng cần thiết này. "Các cô làm tốt lắm," anh thẳng thắn thừa nhận. Anh bắt đầu rời đi, rồi lại quay lại, tay vẫn giữ tấm vải lều. "Quân của ta đang bị lạnh, quần áo của họ đã rách hết và hoàn toàn vô dụng đối với thời tiết khắc nghiệt đang tới. Họ sẽ vui khi biết rằng quần áo họ có ít ra cũng có thể mặc được cho tới khi quần áo mùa đông được chuyển tới."

Jenny đã đoán trước được anh có thể sẽ nhận ra sự nguy hiểm nếu nàng và Brenna có kéo, và rằng anh có thể sẽ tới kiểm tra công việc của họ, do đó nàng đã chuẩn bị đôi bít tất để ngăn anh bắt lỗi. Tuy nhiên, nàng không nghĩ anh sẽ cho mình một lời khen ngợi chân thành, và nàng cảm thấy hơi bứt rứt vì bây giờ anh đã chứng tỏ ít ra thì anh vẫn có một chút nhân tính.

Khi anh đi rồi, hai cô gái lại ngồi xuống sàn. "Ôi, chị thân yêu ơi," Brenna lo lắng nói, đôi mắt dán vào đống chăn mền trong góc lều mà họ đã xé tan thành từng mảnh. "Không hiểu vì sao, em chưa từng nghĩ về những người đàn ông ở đây như-những con người."

Jenny không muốn thừa nhận rằng mình cũng đã nghĩ như thế. "Họ là kẻ địch của chúng ta," nàng nhắc nhở cả hai. "Kẻ địch của chúng ta, kẻ địch của cha, và của Đức vua James." Mặc dù lòng tin được tuyên bố đó, đôi tay Jenny vẫn chùn lại trước những cây kéo khi nàng với tay để chạm vào chúng, nhưng rồi nàng lại ép mình cầm lấy và rạch mạnh vào một cái áo choàng khác trong khi cố tìm ra một kế hoạch tốt nhất cho sự trốn chạy của họ vào sáng mai.

Một lúc lâu sau Brenna đã mệt mỏi thiếp đi nhưng Jenny vẫn nằm thao thức, cân nhắc tất cả những thứ có thể là đúng-và sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#judith