Kingdom of dream 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá tước Merrick đi đi lại lại trước lò sưởi chính giữa đại sảnh, mặt nhăn nhó phẫn nộ trong khi lắng nghe các gợi ý của hai con trai và bốn người ông xem là bạn thân nhất.

"Giờ làm gì cũng là vô ích cả," Garrick Carmichael mệt mỏi cắt ngang, "ta hãy chờ Vua James gửi tiếp viện đến như anh đã yêu cầu khi báo cho đức vua biết việc tên Sói bắt hai cô gái."

"Rồi ta có thể tấn công tên khốn đó và đánh bại hắn," con trai út của ông, Malcolm, lớn tiếng. "Hắn đang ở gần ranh giới của ta-lần này không có cuộc hành quân dài đến Cornwall để làm ta kiệt sức trước khi bắt đầu trận chiến nữa."

"Anh không thấy sự khác biệt trong việc hắn ta đang ở gần thế nào hay ta có bao nhiêu quân," William, con trai lớn nhất, bình tĩnh nói. "Sẽ là ngu ngốc khi tấn công hắn trừ phi ta cứu được Brenna và Jenny trước."

"Thế ta có thể làm cái quỷ gì nào?" Malcolm bật lại. "Họ vẫn đang ổn đấy thôi," anh ta nói thẳng toẹt. "Giờ ngoài báo thù ra thì làm gì cũng là vô ích."

Nhỏ con hơn em trai và cha dượng-tính khí cũng bình tĩnh hơn-William hất mấy sợi tóc nâu vàng đang rủ xuống trán lên và nghiêng người trên ghế, nhìn cậu em. "Dù Vua James có cho ta đủ số quân để giẫm chết tên Sói thì ta cũng khó có thể cứu thoát được các cô gái. Họ có thể bị giết trong cuộc chiến-hay bị sát hại ngay khi nó bắt đầu."

"Dừng việc tranh cãi đi trừ khi con có một kế hoạch khả thi!" bá tước quát.

"Con nghĩ con có rồi," William bình thản đáp lại và mọi cái đầu đều quay lại nhìn anh. "Chúng ta không thể dùng sức mạnh để cứu họ thì hãy dùng thủ đoạn bắt cóc chơi lại. Thay vì cho quân đến thách thức hắn, hãy cho con đem theo vài người. Bọn con sẽ cải trang thành thương nhân, hoặc thầy tu, hay ai đó, và đi theo quân đội của tên Sói cho đến khi có thể đến gần hai em. Jenny," anh nói tự hào, "có thể nhận ra điều con nói là thật. Và nó sẽ trông chừng cho bọn con."

"Con bảo chúng ta hãy tấn công đi!" Malcolm la lên, tham vọng muốn giáp mặt với tên Sói lấn át mọi lý lẽ cũng như tình cảm với hai người chị em của mình.

Cả hai người quay qua cha họ chờ đáp án. "Malcolm," bá tước bảo, giọng tự hào, "Con sẽ có cơ hội tấn công khi Jamie gửi cho ta quân tiếp viện. Còn lúc này"-ông liếc nhìn William với sự đánh giá cao-"kế hoạch của anh con là cái tốt nhất ta có."

Chương 6

Năm ngày tiếp theo, Jenny bắt đầu nhận ra thói quen của doanh trại. Vào buổi sáng, khi bình mình vừa rạng, lính tráng đã dậy luyện vũ khí trong nhiều giờ. Khắp cánh đồng lẫn thung lũng rung chuyển bởi tiếng kiếm chạm khiên, đao đối đao. Các tay thiện xạ, với tài năng tuyệt hảo, cũng luyện tập cả ngày. Tiếng những mũi tên vun vút lao đi góp thêm vào đống âm thanh hỗn độn đó. Ngay cả bầy ngựa cũng được đem ra. Chúng phi nước đại theo lệnh chủ, tấn công gã kẻ thù tưởng tượng trước mặt. Đến tận khi mọi người dừng lại để ăn trưa, tiếng trống thúc quân vẫn dội liên hồi làm tai nàng đau nhức không yên.

Ngồi trong lều của Royce, vừa bận bịu vá lại những tấm chăn, Jenny vừa lắng nghe cái mệnh lệnh bất tận bên ngoài, cố gắng vô ích trong việc giữ bình tĩnh. Nàng chẳng thể hình dung nổi làm sao quân đội của cha có thể sống sót khi chiến đấu với "cỗ máy chiến tranh" mà tên Sói đã tạo ra, và lo sợ Merrick chưa sẵn sàng cho cuộc chiến. Sau đó nỗi lo chuyển sang Brenna.

Nàng chưa nhìn thấy em mình lần nào từ cái đêm trốn thoát không thành. Stefan, em trai bá tước, nhận trách nhiệm canh giữ Brenna trong lều anh ta, giống như bá tước Claymore chịu trách nhiệm với Jenny; tuy nhiên, gã bá tước cấm họ gặp nhau. Jenny liên tục hỏi anh ta về sự an toàn của Brenna và anh có vẻ trả lời thành thật rằng Brenna hoàn toàn an toàn, đang được em trai ảnh đối xử như một vị khách.

Đặt đống đồ đang vá sang một bên, Jenny đứng dậy, ra mở cửa lều. Đầu tháng chín, thời tiết thật dễ chịu-ban ngày ấm áp, dù ban đêm lại lạnh. Đội hộ vệ cho tên Sói-mười lăm người chỉ có trách nhiệm với mình Royce, không phải cho quân đội-đang tập luyện trên ngựa ngoài cánh đồng. Dù nàng chỉ đi ra ngoài dưới ánh mặt trời, ngay cả khi bị cấm, nhưng thái độ của họ với nàng dường như ngày càng tệ. Những kị sĩ, đặc biệt là ngài Godfrey và Eustace, trước đây rất lịch thiệp, giờ đối xử với nàng như tên kẻ thù mà họ buộc phải chịu đựng sự hiện diện của hắn. Brenna và nàng đã lừa họ, và không ai sẽ quên hay cho qua chuyện này.

Đêm đó, sau bữa tối, Jenny lại nghĩ đến vấn đề luôn lởn vởn trong đầu. "Tôi muốn gặp em tôi," nàng lựa lúc tâm trạng bá tước dễ chịu để nói.

"Vậy thì hãy hỏi tôi, chứ đừng bảo tôi." Anh bực bội.

Jenny đờ ra trước giọng nói của anh, rồi nghĩ đến tình cảnh khó xử và mục đích phải đạt được của mình. Sau một phút do dự, nàng nhượng bộ gật đầu, và nhẹ nhàng nói, "Tốt thôi. Thưa ngài, tôi có thể gặp em tôi chứ?"

"Không."

"Sao lại không?" Jenny tức tối.

Mắt anh ánh cười. "Bởi," Royce đáp, thích đấu khẩu với nàng dù đã quyết định sẽ chế ngự nàng cả thể xác lẫn tinh thần. "Như tôi đã nói, cô ảnh hưởng xấu tới em mình. Không có cô, cô ấy sẽ chẳng bao giờ dám tưởng tượng hay có đủ dũng khí để chạy trốn. Và không có cô ấy, cô không thể nghĩ đến việc bỏ đi."

Thật sự, Jenny muốn gọi anh ta bằng những cái tên kinh khủng, nhưng nó chỉ làm hỏng mục đích mà thôi. "Tôi không nghĩ anh sẽ tin nếu tôi hứa không cố bỏ trốn nữa."

"Cô sẽ làm vậy ư?"

"Đúng. Giờ, tôi có thể gặp em mình chứ?"

"Không," anh lịch sự trả lời, "tôi e rằng không."

"Tôi thấy ngạc nhiên là," nàng tuyên bố với sự khinh khi, kiêu hãnh, "anh không chắc một đội quân Anh có thể giam cầm hai người phụ nữ. Hay chính sự tàn ác khiến anh từ chối tôi?"

Miệng mím chặt, nhưng anh không nói gì. Sau bữa tối, anh lập tức bỏ đi và không quay lại cho đến khi Jenny đi ngủ.

Sáng hôm sau, Jenny kinh ngạc khi thấy Brenna đang được dẫn đến. Hai bộ đồ nữ tu họ chôn gần con suối quá bẩn không mặc được. Giống như Jenny, Brenna mặc áo dài thắt ngang lưng, mang bít tất và đi giày đế mềm, rõ ràng mượn của một cậu bé phục vụ.

Sau cái ôm nồng ấm, Jenny kéo em xuống, định bàn cách chạy trốn, thì nhìn thấy một đôi giày đàn ông bên ngoài lều. Giày có đinh thúc ngựa bằng vàng bị cấm với mọi người trừ hiệp sĩ.

"Chị ổn chứ?" Brenna lo lắng hỏi.

"Rất tốt," Jenny trả lời, tự hỏi tên hiệp sĩ nào đang ở ngoài và có được lệnh nghe những gì họ nói với nhau không. Một vẻ suy tư chợt thoáng qua mặt Jenny và nàng chậm rãi nói thêm. "Thực ra, nếu chị biết là họ đối xử tốt với ta như vậy, thì chị sẽ không thực hiện cái vụ chạy trốn điên rồ ấy."

"Sao cơ?" Brenna há hốc mồm.

Jenny ra hiệu cho cô im lặng, đưa hai tay ôm mặt Brenna, hướng mắt em mình thẳng vào đôi giày đen ngoài lều. Nàng thì thầm, "Nếu có thể thuyết phục được họ là mình không còn ý định bỏ trốn nữa, thì sẽ có nhiều cơ hội hơn cho chúng ta. Brenna, ta phải rời khỏi đây trước khi Cha đầu hàng. Nếu không sẽ quá muộn."

Brenna gật đầu và Jenny tiếp tục, "Chị biết đó không phải những gì chị nghĩ khi chúng ta bị bắt lần đầu, nhưng nói thật, chị sợ phát khiếp khi ở một mình trên đồi vào đêm chạy trốn. Lúc nghe tiếng sói tru-"

"Sói!" Brenna kêu lên. "Chị bảo đó là cú mà."

"Không. Chị chắc chắn đó là một con sói ghê rợn! Và nhìn coi, ở đây chúng ta an toàn-không bị giết hay bị quấy rối như chị đã tưởng. Thế nên, chẳng có lý do gì để mạo hiểm cả. Chẳng bao lâu nữa, Cha sẽ tìm cách cứu chị em mình."

"Ồ, vâng!" Brenna phụ họa khi Jenny ra hiệu nói to lên. "Em rất đồng ý!"

Như Jennifer mong đợi, Stefan Westmoreland đã thuật lại toàn bộ những gì nghe được khi đứng bên ngoài. Royce lắng nghe với vẻ ngạc nhiên, nhưng sự lôgíc đằng sau thái độ sẵn sàng từ bỏ của Jennifer là không thể chối cãi. Hơn nữa, thái độ đó có thể hiểu được, và những lý do cô nói với em mình cũng vậy.

Vì thế, tuy bản năng nói khác, Royce vẫn ra lệnh lính gác quanh lều giảm từ bốn xuống một, và đó là Arik để bảo đảm sự an toàn cho con tin. Cứ mỗi lần ra một mệnh lệnh, bất kể đang đứng ở đâu trong doanh trại, anh đều nhận thấy mình dừng lại để nhìn vào trong lều-mong thấy mái tóc đỏ vàng rối bù cố gắng bò qua bên dưới tấm vải bạt. Khi hai ngày trôi qua mà Jenny vẫn ngoan ngoãn ở trong đó, anh ra chỉ dụ khác, cho phép Jennifer mỗi ngày được gặp em mình một tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó, anh nghi ngờ sự thông minh trong quyết định này.

Jennifer biết rõ lý do của những sự thay đổi và thề sẽ tìm bất kì cơ hội nào để củng cố hơn sự tin tưởng của tên bá tước. Nhờ đó, anh sẽ không canh chừng họ quá chặt nữa.

Đêm hôm sau, số phận trao cho nàng cơ hội cuối cùng, và Jenny tận dụng nó triệt để: Nàng vừa bước ra ngoài cùng Brenna, định bảo Arik là họ muốn đi dạo quanh khu vực được phép, thì Jenny cùng lúc thấy hai việc bất ngờ: Một là, Arik với mấy gã hộ vệ của Sói Đen đang dàn xếp một trận cãi vã giữa đám lính, cách đó hơn hai mươi mét; hai là xa bên trái nàng, tên bá tước đã quay lại và quan sát kĩ Jennifer cùng Brenna.

Nếu không biết anh đang nhìn, nàng đã trốn vào rừng với Brenna rồi. Nhưng nhận ra anh sẽ bắt họ ngay nếu làm vậy, nên nàng khôn ngoan làm điều khác: Vờ như không biết mình đang bị theo dõi, Jenny nắm tay Brenna, chỉ tay ngụ ý sự vắng mặt của Arik, rồi cố tình tránh xa khỏi khu rừng, ngoan ngoãn đi lại trong phạm vi cho phép. Bằng cách đó, Jenny đã khéo léo làm cho Royce tin rằng, ngay cả khi không có lính gác, nàng cũng sẽ không tìm cách bỏ trốn.

Kế hoạch thành công tuyệt đối. Đêm hôm đó, Royce, Stefan, Arik và đội Cận vệ Đen họp bàn việc dỡ trại ngày mai, chuẩn bị hành quân ba mươi dặm về phía đông bắc đến lâu đài Hardin. Họ sẽ nghỉ ngơi ở đó, đợi quân tiếp viện từ London. Suốt buổi họp và bữa tối sau đó, Royce Westmoreland đối xử với Jenny tốt đến khó tin! Khi mọi người rời đi, anh quay sang nàng và nói nhẹ nhàng, "Từ bây giờ, cô có thể đến thăm em mình bất cứ khi nào nếu muốn."

Jenny đang chuẩn bị ngồi xuống liền dừng lại trước giọng nói dịu dàng hiếm có đó và nhìn anh đăm đăm. Sự khó chịu kì lạ bỗng dấy lên trong người khi nàng nhìn vào khuôn mặt quý phái, kiêu hãnh đấy. Như thể anh không còn coi nàng là kẻ thù nữa và đang yêu cầu nàng cũng làm như vậy. Jenny thật sự không biết phải phản ứng ra sao.

Khi nhìn vào đôi mắt màu bạc khó hiểu đó, bản năng cảnh báo nàng lời đề nghị đình chiến của anh có thể mang lại sự nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng lý trí nàng gạt bỏ ý nghĩ vô lý đó. Chắc chắn tình bạn trên danh nghĩa chỉ có lợi cho nàng. Và thật tình, nàng thích cuộc trò chuyện thoải mái của họ khi khâu vết thương cho anh đêm nọ.

Nàng định nói cảm ơn nhưng kịp ngừng lại. Việc cảm ơn kẻ thù vì lòng tốt bất ngờ của hắn, giả bộ như mọi chuyện đã qua hết và họ là-bạn-tốt chẳng khác gì phản bội. Hơn nữa, dù yên tâm rằng anh đã tin tưởng mình, nàng vẫn thấy xấu hổ về mánh khóe đã dùng để đạt được. Ngay từ nhỏ, Jenny đã thẳng thắn, bộc trực-thái độ mà nhờ nó nàng nhiều lần gây chuyện với cha, thách đấu với người anh ghẻ vô lương tâm thay vì cố đánh bại trò lừa gạt của gã. Tính bộc trực và trung thực làm nàng bị đuổi đến tu viện. Tuy nhiên, ở nơi này, nàng buộc phải dùng thủ đoạn. Nhưng, dù mọi nỗ lực đang được đền đáp và lý do thì rất chính đáng, nàng vẫn thấy xấu hổ vì những gì đã làm. Lòng kiêu hãnh, tính trung thực cùng sự mệt mỏi đang giằng xé trong nàng, khiến nàng ngày càng kiệt quệ.

Nàng thử hình dung Mẹ Ambrose sẽ làm gì trong tình cảnh này. Nhưng nàng không thể tưởng được có ai dám bắt cóc mẹ bề trên, quẳng bà lên lưng ngựa như quăng một bao gạo. Đấy là chưa kể đến những cái khác Jenny đã phải trải qua kể từ khi tới đây.

Dù vậy, chắc chắn Mẹ Ambrose sẽ đối xử công bằng với mọi người ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Bá tước đang yêu cầu Jenny sự tin tưởng-kiểu hữu nghị-nàng có thể thấy điều đó trong đôi mắt ấm áp, nghe thấy nó qua giọng nói cao, trầm của anh. Nàng không thể, không nỡ phụ lại.

Tương lai của dòng họ phụ thuộc vào việc nàng có thể chạy trốn-hoặc dễ dàng được cứu thoát hay không. Chắc chắn, họ sẽ cố thử cứu nàng trước khi đầu hàng. Nàng phải được tự do đi lại trong khu trại. Có xấu hổ hay không, nàng cũng không thể tỏ ra thành thực mà khinh bỉ anh. Nàng không thể từ chối tình hữu nghị của anh mà không lợi dụng nó. Tuy nhiên, nàng sẽ cố thật lòng đáp lại ở mức độ nhất định.

Sau hồi lâu im lặng, Jenny nhìn bá tước và hếch cằm lên, chấp nhận lời đề nghị bằng cái gật đầu vô thức.

Cảm thấy thích thú hơn bực bội bởi hiểu nhầm cách đồng ý vẻ "kiểu cách" của nàng, Royce khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn, một bên chân mày nhướng lên. "Jennifer, cho tôi biết," anh lên tiếng trong khi nàng ngồi xuống giữa đống chăn lông, thu hai chân lại, "khi ở tu viện, cô đã được dạy phải tránh xa bảy thứ tội lỗi chứ?"

"Tất nhiên."

"Kể cả sự tự kiêu?" anh lẩm bẩm, bị sao lãng bởi ánh nến nhảy nhót trên mái tóc vàng buông lơi nơi hai vai nàng.

"Tôi không hề tự kiêu," nàng mỉm cười ranh mãnh, biết rõ anh đang ám chỉ đến thái độ chấp nhận hơi bất lịch sự và muộn màng của mình. "Tôi ngoan cố. Ương ngạnh. Và cứng đầu. Nhưng tôi không nghĩ mình kiêu ngạo."

"Lời đồn và kinh nghiệm đã có với cô lại làm tôi nghĩ khác."

Giọng châm chọc của anh làm Jenny bật cười và Royce bỗng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thơ ngây, trong sáng đó. Trước đó, anh chưa hề nghe thấy có giai điệu trong tiếng cười và nhìn thấy tia thích thú nhảy múa nơi mắt nàng. Hình ảnh Jennifer Merrick ngồi trên đống chăn lông, cười nhạo anh thật khó quên. Anh biết nếu bước tới và ngồi xuống bên cạnh, bản thân sẽ không tài nào cưỡng lại vẻ quyến rũ của nàng. Anh nhìn nàng, do dự, nghĩ đến hàng loạt lý do mình phải đứng yên tại chỗ-và rồi anh vẫn làm ngược lại.

Với lấy hai chiếc cốc và chai rượu trên cái bàn bên cạnh, anh mang cả ba về phía nàng ngồi. Rót rượu ra cốc, anh đưa cho nàng. "Cô có biết mình bị gọi là Jennifer kiêu căng không?" anh hỏi, nhìn xuống gương mặt thiên thần của nàng, cười toe toét.

Không biết rằng mình đang rơi vào vùng nguy hiểm, Jenny nhún vai. "Chỉ là lời đồn thôi. Chắc là do gặp gỡ với Ngài Balder. Anh bị gọi là Tai họa của Scotland đấy. Họ bảo anh giết trẻ sơ sinh và uống máu của chúng."

"Thật ư?" Royce nói với cái rùng mình cường điệu trong khi ngồi xuống bên cạnh. Nửa đùa nửa thật, anh nói thêm, "Chẳng lạ khi tôi không được ưa thích ở Anh."

"Anh chắc chứ?" nàng bối rối hỏi, cố kìm nén sự cảm thông đột nhiên trào lên trong người. Anh ta có thể là kẻ thù của Scotland, nhưng ảnh chiến đấu vì nước Anh, thật không công bằng khi chính người mình lại đối đầu với mình.

Nâng cốc lên, Jenny uống vài ngụm để bình tĩnh lại rồi hạ xuống, quan sát anh trong ánh nến mờ mờ từ góc bên kia lều. Gã Gawin đứng ở cuối lều đối diện với họ, có vẻ như hoàn toàn chú mục vào công việc đánh bóng áo giáp của chủ bằng cát và dấm.

Nàng rút ra kết luận giới quý tộc Anh chắc hẳn rất kỳ quặc. Bởi ở Scotland, người đàn ông ngồi bên cạnh nàng sẽ được xem như một vị anh hùng đẹp trai và được chào đón vào bất kì tòa lâu đài nào có con gái đến tuổi lấy chồng! Đúng là có một vẻ ngạo mạn ở anh. Những đường nét gồ ghề ở cằm và hàm kết hợp với nhau tạo ra một khuôn mặt đẹp trai, đầy nam tính. Nàng không thể đoán được tuổi của anh; cuộc đời dãi nắng dầm sương đã khắc nên các nếp nhăn ở mắt và khóe môi. Nàng đoán chắc anh phải già hơn vẻ bề ngoài, vì nàng không nhớ rõ mình nghe lời đồn về thành tích của tên Sói từ khi nào. Tự nhiên, nàng thấy kì cục là anh lại muốn dành cả đời cho chiến đấu mà không muốn có một gia đình và người thừa kế tài sản.

"Sao anh lại quyết định không kết hôn?" Nàng bất chợt hỏi.

Royce ngạc nhiên nhận ra, ở tuổi hai mươi chín, nàng rõ ràng đã xem anh quá tuổi lập gia đình. Lấy lại sự bình tĩnh, anh thích thú hỏi, "Sao cô nghĩ là tôi không muốn?"

"Vì không có quý cô thích hợp nào hỏi chăng?" nàng liều đoán với nụ cười ranh mãnh mà Royce thấy thật cuốn hút.

Dù thực tế ngược lại rất nhiều, nhưng anh chỉ cười. "Tôi đoán cô nghĩ tôi đã quá già?"

Nàng gật đầu, mỉm cười. "Có vẻ cả hai chúng ta đã được định sẵn là sẽ không lập gia đình."

"A, nhưng cô tự chọn là một người không chồng, và như vậy sẽ có sự khác biệt." Royce chống khuỷu tay lên, quan sát má nàng ửng hồng vì rượu. "Cô nghĩ tôi mắc lỗi ở chỗ nào?"

"Tôi không biết. Nhưng tôi cho rằng," nàng nói tiếp sau khi nghĩ một lát, "anh không có cơ hội để gặp nhiều quý cô thích hợp trên chiến trường."

"Đúng thế. Cả đời tôi chiến đấu vì hòa bình."

"Lý do duy nhất không có hòa bình là vì anh luôn ngăn cản nó bằng việc vây hãm các thành lũy cùng những trận đánh không hồi kết," nàng chỉ trích. "Người Anh không thể sống hòa hoãn với bất kỳ ai."

"Thật vậy sao?" anh hỏi khô khan, thích chí khí của nàng nhiều như nụ cười vừa nãy.

"Chắc chắn. Anh và quân đội của anh vừa mới trở về từ trận chiến với chúng tôi tại Cornwall-"

"Tôi đánh nhau ở Cornwall, trên đất nước Anh," Royce nhắc nàng, "bởi Vua James đáng kính của cô-người mà nhân tiện có cái cằm nhỏ hơn bình thường-tấn công chúng tôi với ý định đưa chồng của em họ ông ta lên ngôi."

Jenny lập tức đốp lại, "Perkin Warbeck là vị vua hợp pháp của nước Anh và Vua James biết điều đó! Perkin Warbeck là đứa con trai bị thất lạc của Edward IV."

"Perkin Warbeck," Royce phản đối thẳng thừng, "là con trai thất lạc của một gã đánh cá Flemish."

"Đó chỉ là ý kiến của anh."

Khi anh dường như không thích tranh cãi về đề tài này, nàng lén nhìn khuôn mặt quyến rũ của anh và lên tiếng, "Vua James thật sự có cái cằm nhỏ hơn bình thường à?"

"Đúng vậy," Royce xác nhận, cười toe toét.

"Ồ, nhưng chúng ta không phải đang bàn về ngoại hình của ông ấy," nàng bảo trong khi cố gắng tiêu hóa thông tin vừa biết về nhà vua, người được kể đẹp trai như một vị thần, "mà đang nói về những trận chiến bất tận của anh. Trước khi đánh chúng tôi, anh đang đánh nhau với người Ai-len, và rồi anh-"

"Tôi đánh Ai-len," Royce ngắt lời với nụ cười nhạo báng, "bởi họ đã đưa Lambert Simnel lên làm vua rồi đem quân tiến đánh chúng tôi với ý định đưa hắn thế chỗ Henry."

Bằng cách nào đó, anh khiến nó nghe như thể Scotland và Ireland đã sai, và Jenny có cảm giác mình không thể bàn cãi được. Nàng thở dài nói, "Tôi biết lý do tại sao anh ở đây, lúc này, ngay sát biên giới. Anh đang đợi thêm viện binh. Henry định cho anh vào Scotland để gây nhiều cuộc chiến đẫm máu với chúng tôi. Tất cả mọi người trong trại đều biết điều đó."

Quyết định chuyển cuộc nói chuyện về chủ đề an toàn lúc đầu, Royce bảo, "Theo tôi nhớ, chúng ta đang bàn về chuyện tôi không thể kiếm vợ trên chiến trường, chứ đâu phải là lý do cho những cuộc chiến của tôi nhỉ."

Mừng vì sự thay đổi này, Jenny cố hướng sự chú ý về vấn đề đó. Một phút sau, nàng lên tiếng, "Chắn anh phải đến cung điện của Henry và gặp nhiều quý cô ở đó chứ?"

"Tất nhiên."

Chìm vào trong yên lặng, nàng nhấp ngụm rượu trong khi nghĩ về người đàn ông cao lớn bên cạnh. Chân anh duỗi ra, tay đặt hờ lên đầu gối, hoàn toàn thoải mái khi ở trong một căn lều trên chiến trường. Tất cả mọi thứ ở anh đều nói lên anh là một người lính. Ngay cả lúc này, khi đang nghỉ ngơi, cơ thể anh vẫn toát nên sức mạnh đáng sợ. Bờ vai rộng, tay và ngực cuồn cuộn cơ bắp dưới lớp áo len xanh đậm. Chiếc quần đen làm nổi rõ những bắp thịt ở chân và đùi. Nhiều năm mặc áo giáp và dùng vũ khí đã giúp anh trở nên mạnh mẽ, dẻo dai. Nhưng Jenny khó có thể tưởng tượng được một cuộc sống như vậy có thể giúp ích cho anh khi ở cung điện, hay thoải mái với những người ở đó. Tuy chưa bao giờ vào cung điện nhưng nàng đã được nghe hàng đống chuyện về cách cư xử của họ. Bỗng nhiên, nàng nhận ra người chiến binh trước mặt nàng chắc phải cảm thấy tồi tệ lắm khi ở đó. "Anh-anh không thấy dễ chịu với những người ở cung điện, đúng không?" nàng đánh bạo hỏi.

"Không hẳn," Royce đáp, bị phân tâm bởi hàng vạn cảm xúc trong đôi mắt biểu cảm của nàng.

Lời thừa nhận của anh làm trái tim nhỏ bé của nàng hơi rung động. Bởi hơn ai hết, Jenny biết thật nhục nhã và đau đớn ra sao khi bị đẩy ra khỏi những người mình muốn được chấp nhận bởi họ nhất. Rõ là vô lý và không công bằng khi một người đàn ông hàng ngày mạo hiểm tính mạng cho nước Anh lại bị xa lánh bởi chính những người của mình. "Tôi chắc chắn lỗi không phải tại anh."

"Vậy cô nghĩ lỗi nằm ở đâu?" anh hơi nhếch môi cười. "Sao tôi lại không thấy thoải mái khi ở cung điện?"

"Ta đang nói về cảm giác của anh với các quý cô hay quý ông?" nàng hỏi, thôi thúc muốn giúp anh bỗng dâng lên mạnh mẽ. Nó phần do rượu nặng, phần do ánh nhìn chăm chú của anh. "Nếu là với các quý cô thì tôi có thể giúp," nàng tình nguyện. "A-anh có muốn nghe vài lời khuyên không?"

"Vâng, tất nhiên rồi." Royce nín cười. "Tôi nên đối xử với họ thế nào vào lần tới để có thể thuyết phục được một người đồng ý lấy tôi đây."

"Ô, tôi không thể hứa chắc là họ sẽ muốn lấy anh," nàng nói trước khi kịp suy nghĩ.

Royce uống rượu và quệt tay lau mấy giọt còn đọng trên khóe miệng. "Nếu cô định giúp tôi tự tin hơn," anh bảo, giọng nghẹn lại vì cười, "thì cô đang làm không tốt lắm, cô nương ạ."

"Tôi không có ý-" Jenny ấp úng một cách khổ sở. "Thật sự, tôi-"

"Có lẽ chúng ta thử trao đổi lời khuyên coi," anh tiếp tục trêu chọc. "Cô nói tôi nghe nên chinh phục một quý cô thế nào, còn tôi sẽ bảo cô những nguy hiểm khi làm tổn thương lòng tự tôn của một người đàn ông. Đây, uống thêm đi," anh nói nhẹ nhàng, với ra sau lấy chai rượu và rót vào cốc nàng. Anh liếc qua vai nhìn Gawin và một giây sau, người cận vệ đặt chiếc khiên đang đánh xuống và rời lều.

"Nói tiếp lời khuyên của cô đi, tôi đang muốn nghe đây," Royce lên tiếng khi nàng uống thêm ngụm rượu nữa. "Giả sử tôi đang ở trong cung điện và vừa bước vào phòng đợi của nữ hoàng. Xung quanh toàn là những phụ nữ xinh đẹp, và tôi quyết định cưới một trong bọn họ-"

Mắt nàng mở lớn vì sốc. "Anh không thể tả chi tiết hơn được sao?"

Royce ngả đầu ra sau và phá lên cười. Tiếng động đó làm ba lính gác chạy vào lều xem có chuyện gì. Phẩy tay đuổi họ ra ngoài, anh nhìn cái mũi hếch lên, chun lại không đồng tình của nàng và nhận ra anh vừa làm giảm sự kì vọng ở nàng. Nín cười, anh vờ hối hận, "Tôi đã nhấn mạnh là tất cả họ đều đẹp mà, phải không?"

Mặt giãn ra và nàng gật đầu cười. "À, phải. Tôi quên mất, sắc đẹp là điều quan trọng nhất đối với cánh đàn ông."

" Mới đầu thì đúng vậy," Royce đính chính. "Được rồi, vậy tôi làm gì bây giờ khi ờ-đã chọn được đối tượng thích hợp cho mình?"

"Bình thường anh làm gì?"

"Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Chân mày nàng nhíu lại, môi cong lên với sự thích thú khi quan sát anh và cân nhắc câu trả lời. "Theo những gì tôi biết về anh, tôi chỉ có thể nói rằng anh sẽ tóm lấy cô ấy lên đùi và đánh cho đến khi cổ đồng ý."

"Ý cô là," Royce nói với vẻ nghiêm trọng, "đó không phải cách để giải quyết vấn đề ư?"

Jenny thấy sự trêu chọc ánh lên trong mắt anh; nàng bật cười, và Royce cảm giác như căn lều lúc này tràn đầy tiếng nhạc. "Các quý cô... đặc biệt là những người danh giá," nàng nói rõ với cái nhìn ngụ ý rằng anh có lẽ đã tiếp xúc với những phụ nữ thuộc tầng lớp khác, "có rất nhiều ý kiến về cách họ muốn được đối xử thế nào để đạt được trái tim họ."

"Vậy một quý cô danh giá muốn được đối xử thế nào?"

"Ồ, tất nhiên là phải lịch lãm, hào hoa rồi. Nhưng không chỉ vậy đâu," nàng bâng khuâng nói thêm. "Phụ nữ muốn khi chàng hiệp sĩ của mình bước vào phòng, anh sẽ không để mắt đến ai khác ngoài cô. Anh chỉ biết đến vẻ đẹp của cô mà thôi."

"Trong trường hợp đó, anh ta có nguy cơ bị vấp phải kiếm của mình lắm," Royce chen vào trước khi nhận ra rằng Jennifer đang nói về ước mơ của chính mình.

Nàng bắn cho anh một ánh nhìn thiếu thiện cảm. "Và," nàng nhấn mạnh, "cô ấy thích một người lãng mạn-điều rõ ràng là anh không có!"

"Không, nếu lãng mạn tức là tôi phải bước vào những căn phòng như một gã mù," anh châm chọc. "Nhưng, cứ tiếp tục đi-phụ nữ còn thích gì nữa?"

"Lòng chung thủy và sự quan tâm. Cả những từ-những từ đặc biệt."

"Như thế nào?"

"Những lời yêu đương và sự ngưỡng mộ âu yếm," Jenny mơ mộng đáp. "Con gái thích nghe hiệp sĩ của mình nói rằng anh yêu cô hơn tất thảy và cô đẹp tuyệt vời. Mắt cô xanh như mặt biển hay bầu trời, và môi như những cánh hồng..."

Royce nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. "Cô thật sự muốn một người đàn ông nói những thứ như vậy với mình ư?"

Mặt Jenny tái đi như thể anh vừa đánh nàng. "Ngay cả những cô gái bình thường vẫn có những giấc mơ, thưa ngài."

"Jennifer," anh cao giọng, vừa kinh ngạc lẫn hối hận, "cô không tầm thường. Cô-" Anh nhìn nàng chăm chú, tự hỏi sự hấp dẫn nơi nàng đối với anh phải chăng chỉ là khuôn mặt hay cơ thể; Jennifer Merrick có sự dịu dàng làm anh ấm áp, có tinh thần sẵn sàng thách thức anh-và ánh hào quang cứ muốn kéo anh lại gần với sức mạnh ngày một tăng. "Cô không tầm thường."

Nàng lắc đầu cười. "Dưới bất kì tình huống nào, đừng bao giờ thử khuất phục quý cô của mình bằng những lời có cánh, thưa ngài, ngài không phải là người thành công trong việc này đâu!"

"Nếu tôi không thể đánh, buộc cô ấy đồng ý, cũng như tán tỉnh bằng lời nói," Royce trả lời, nhìn đăm đăm vào đôi môi hồng của nàng, "thì tôi nghĩ mình phải dựa vào kĩ năng khác thôi..."

Anh kéo dài từ cuối với nhiều ẩn ý làm Jenny không thể kìm nổi tính hiếu kì. "Kĩ năng nào cơ?"

Anh chớp mắt và cười nham hiểm, "Sự khiêm tốn không cho phép tôi nói ra."

"Đừng có thế," Jenny quá tò mò không nhận ra rằng tay anh đang đặt lên vai mình. "Anh làm gì tốt đến mức một cô gái sẽ muốn cưới anh vì nó vậy?"

"Tôi tin mình thật sự giỏi trong việc"-tay anh vòng qua vai nàng-"hôn nhau."

"H-hôn!" nàng lắp bắp, bật cười và gạt tay anh ra. "Thật không tin nổi là anh lại khoe khoang về những điều như thế với tôi!"

"Đó không phải khoe khoang," Royce chỉnh lại. "Mọi người đều nói tôi thật sự giỏi ở điểm đó."

Jenny cố tỏ vẻ phật ý nhưng thất bại thảm hại; môi nàng rung lên vì cười trước ý nghĩ "Tai họa của Scotland" tự hào về bản thân không phải ở tài năng kiếm thuật, mà là hôn!

"Tôi chắc cô thấy nó thật buồn cười?" Royce nhận xét với vẻ khô khốc.

Nàng lắc mạnh đầu, tóc rối bù xõa xuống vai nhưng mắt lại chứa đầy sự thích thú. "Chỉ-chỉ là," nàng vừa nói vừa cười, "tôi không thể hình dung ra hình ảnh anh khi đó thế nào."

Không nói trước, tay anh nhấc lên, vòng qua, kéo mạnh nàng vào mình. "Sao cô không tự mình đánh giá coi?" anh gợi ý.

Jenny cố quay đi. "Đừng ngốc thế! Tôi sao thể-tôi không thể!" Đột nhiên, nàng không sao dứt mắt khỏi môi anh. "Tôi hoàn toàn tin anh. Thật đó!"

"Không được, tôi thấy mình phải chứng minh điều đó."

"Không cần đâu," nàng la lên. "Làm sao tôi có thể đánh giá kĩ năng của anh khi mà tôi chưa được hôn lần nào?"

Lời thú nhận đó chỉ càng làm Royce, người quá quen với mấy người đàn bà có kinh nghiệm trên giường, muốn nàng hơn. Môi anh nở một nụ cười. Một tay siết chặt nàng, kéo nàng lại gần, trong khi tay kia đặt lên vai.

"Không!" Jenny thốt lên, cố vùng vẫy thoát ra.

"Tôi năn nỉ đó."

Jenny căng thẳng vì điều gì đó sắp tới; sự kinh hãi nghẹn lên trong cổ họng, và giây tiếp theo nàng bỗng nhận ra mình chẳng việc gì phải sợ hết. Môi anh mát lạnh và thật mềm khi chạm nhẹ vào đôi môi mím chặt của nàng. Choáng váng trong im lặng, với hai tay trên vai anh định đẩy ra, nàng bất động, mạch đập liên hồi trong khi cố gắng cảm nhận hương vị được hôn ra sao mà vẫn giữ được tỉnh táo.

Royce nới lỏng sức ép ở tay đủ để môi nàng rời khỏi anh. "Xem ra tôi không giỏi như mình tưởng rồi," anh nói, cẩn thận che giấu sự ngạc nhiên. "Tôi có thể thề đầu óc cô vẫn làm việc trong suốt lúc nãy."

Mất can đảm, hoảng hốt và hoàn toàn bối rối, tuy nhiên Jenny cố không cự lại hay làm gì đó có thể phá hỏng tình bạn tạm thời giữa họ. "Ý-ý anh là gì?" nàng gặng hỏi, nhận thức rất rõ cơ thể cường tráng của anh đang duỗi ra thoải mái ở dưới và bên cạnh nàng trong tư thế bậy bạ nhất, đầu dựa lên tấm thảm lông.

"Ý tôi là, cô có thể nói nụ hôn giữa chúng ta là loại 'giấc mơ' các quý cô danh giá muốn sao?"

"Làm ơn thả tôi ra."

"Tôi tưởng cô muốn giúp tôi làm hài lòng các quý cô như cô chứ."

"Anh hôn rất giỏi! Y như những gì phụ nữ hằng mơ vậy!" Jenny la lên, nhưng anh chỉ nhìn nàng với vẻ hoài nghi, không chịu buông ra.

"Tôi không thấy tự tin lắm," anh chọc, nhận thấy tia giận dữ ánh lên trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của nàng.

"Vậy thì tập với người khác đi!"

"Tiếc quá, Arik không hấp dẫn tôi," Royce bảo, và trước khi nàng có thể phản đối tiếp, anh đã chuyển sang chiến thuật khác. "Tuy nhiên," anh vui vẻ nói, "như ta đã thấy mọi biện pháp xử phạt với cô chẳng có tác dụng gì, có lẽ cuối cùng tôi đã tìm ra cách khác."

"Anh có ý gì hả?" nàng hỏi lại, giọng đề phòng.

"Ý tôi là, sau này, khi muốn cô tuân lệnh, tôi chỉ việc hôn cô là xong. Cô sợ nó."

Viễn cảnh bị hôn-trước mặt mọi người-bất cứ khi nào nàng kháng cự lại rung lên hồi chuông cảnh báo trong nàng. Hy vọng là việc nói chuyện bình tĩnh, hợp lý sẽ giúp mình tránh được nó, nàng cố thờ ơ đáp lại, "Tôi không sợ, chỉ là không hứng thú thôi."

Với sự ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ, Royce nhận ra mánh khóe đó, nhưng nó chỉ làm tăng thêm sự quyết tâm khó hiểu muốn thấy phản ứng của nàng với anh ra sao.

"Thật ư?" anh nói nhỏ, cặp mắt trùm trụp nhìn đăm đăm vào môi nàng. Tay anh vòng lên đầu nàng, từ từ kéo xuống cho đến khi hơi thở của anh hòa lẫn với của nàng, và rồi anh ngước lên, khóa chặt mắt nàng. Cặp mắt xám hiểu biết giữ lấy đôi mắt xanh cuốn hút, cầm tù chúng trong khi anh từ từ đặt môi nàng vào môi mình. Cơn choáng váng lan dọc toàn thân Jenny, mắt nàng nhắm lại, và môi anh bắt đầu chuyển động, như muốn chiếm hữu, khám phá từng đường cong nhạy cảm của nàng.

Royce cảm thấy môi nàng mềm đi, cánh tay run run cựa quậy, ngực dựa thoải mái lên ngực anh và tim thì đập loạn xạ. Anh giảm sức ép ở bàn tay đang giữ miệng nàng áp vào anh cùng lúc tăng sức ép ở môi mình lên. Quay nàng lại, anh nghiêng người tới, làm nụ hôn thêm sâu hơn, bàn tay dịu dàng di chuyển khắp cạnh sườn và hông nàng. Đầu lưỡi anh trượt dọc theo vành môi nàng, tìm lối vào, nài nỉ chúng tách ra. Khi được rồi, anh đẩy lưỡi vào sâu bên trong rồi từ từ rút ra, và lại lặp lại hành động đó. Jenny thở dốc dưới anh. Mọi căng thẳng bỗng biến mất khi niềm khao khát bùng nổ khắp người. Hoàn toàn ngây thơ với sự đam mê nóng bỏng mà anh đã thận trọng, khéo léo đánh thức, nàng say sưa với nó, quên mất rằng anh là người bắt giữ mình. Giờ, anh là một người tình-nồng nàn, quyến rũ, dịu dàng, khao khát. Vị ngọt ngào đang áp đảo. Với một tiếng rên đầu hàng, nàng vòng tay qua cổ anh, môi di chuyển trên môi anh với sự hăng hái dần thức tỉnh.

Miệng Royce trở nên đòi hỏi hơn, lưỡi anh tìm kiếm, vuốt ve, trong khi bàn tay trượt lên mơn trớn ngực nàng, rồi hạ xuống dưới, nhanh chóng cởi thắt lưng và luồn vào dưới áo nàng. Jenny cảm thấy những cái vuốt ve mãnh liệt của đôi tay chai sần trên khuôn ngực trần của nàng cùng lúc đôi môi bị chiếm hữu trong một nụ hôn nóng bỏng.

Nàng rên rỉ dưới sự tấn công dữ dội đó và khoái cảm bùng nổ trong Royce khi cảm thấy vú nàng dựng đứng lên. Anh mơn trớn đầu nhũ hoa, kẹp nó giữa các ngón tay mình. Thở gấp vì sung sướng, ngón tay bấu chặt vào vai anh, Jenny hôn lại anh nồng cháy như muốn đáp lại khoái cảm anh đang trao cho.

Kinh ngạc bởi sự ngọt ngào của phản ứng đó, Royce bứt miệng ra, nhìn xuống khuôn mặt ửng đỏ, say sưa của nàng trong khi tiếp tục vuốt ve ngực nàng, tự bảo mình nên để nàng đi.

Những phụ nữ anh từng ngủ cùng chưa bao giờ muốn bị điều khiển một cách dịu dàng. Họ ham muốn sự cuồng nhiệt mạnh mẽ vốn là một phần trong truyền thuyết về anh. Họ muốn được chinh phục, chế ngự, sử dụng-bởi tên Sói. Số người lên giường với anh nhiều không đếm xuể, luôn van nài "Mạnh nữa lên" với họ. Vai trò của người chế ngự luôn được gán cho anh, và anh chấp nhận nó, nhưng với sự chán ghét mỗi lúc một tăng và sau cùng là kinh tởm.

Chậm rãi, Royce rút tay ra khỏi ngực nàng, lệnh với bản thân phải giải thoát cho nàng, dừng lại việc này ngay. Sáng mai, anh chắc chắn sẽ hối hận vì đã để mọi sự đi quá xa. Tuy nhiên, nếu có hối tiếc thì đó cũng là cái có thực để mà hối tiếc. Với ý nghĩ vừa hình thành, anh cho phép họ có thêm nhiều niềm vui đêm nay. Royce vừa cúi đầu xuống hôn nàng, vừa mở cái áo dài ra. Anh nhìn lui xuống dưới, bị mê hoặc bởi bữa tiệc tuyệt vời trước mặt. Khuôn ngực đẹp, đầy đặn và tròn trịa, với hai núm vú hồng dựng đứng lên run nhẹ dưới cái nhìn của anh. Da nàng mềm mượt như kem, sáng lên trong ánh nến.

Hít một hơi dài, anh quét mắt lên đôi môi và cặp mắt quyến rũ của nàng, trong khi tự cởi áo ra để có thể cảm nhận được thân thể trắng trẻo, mềm mại đó chạm vào ngực mình.

Gần như mê man đi bởi những nụ hôn, cái nhìn và rượu của anh, Jenny sững sờ nhìn làn môi đầy nhục cảm của anh từ từ hạ xuống môi mình. Mắt nàng nhắm chặt và thế giới bắt đầu xoay tròn khi miệng anh chiếm hữu nàng với một sự đói khát nguyên sơ, tách môi nàng ra và đẩy lưỡi vào trong. Nàng rên lên sung sướng khi tay anh đẩy ngực nàng cao lên, đồng thời từ từ hạ bộ ngực trần của mình xuống. Sức nặng của anh đè hẳn lên nàng. Nửa người anh bao phủ khắp người nàng. Anh hôn nàng thật dài từ miệng đến tai, lưỡi chạm vào những chỗ nhạy cảm, mơn man, khám phá nó cho đến khi Jenny quằn quại vì đau đớn.

Anh hôn từ má đến môi nàng, miệng bắt đầu vũ điệu cám dỗ khiến Jenny sớm rên khẽ trong họng. Môi anh bao phủ miệng nàng, buộc chúng mở rộng hơn cho đến khi chộp được lưỡi nàng, kéo nó vào miệng mình như để thưởng thức mật ngọt, rồi lại đẩy lưỡi mình vào trong nàng cho đến khi, Jenny bắt đầu hòa hợp với anh và nụ hôn trở nên hoang dại. Lưỡi họ quyện vào nhau, tay anh thọc sâu vào mái tóc nàng, và Jenny vòng tay quanh cổ anh, lạc vào nụ hôn bất tận.

Anh hơi nhấc người lên, gạt chân nàng tách ra, và nằm vào giữa chúng, buộc nàng nhận thức rõ sự cương cứng của anh ép chặt đầy ý nghĩa giữa đùi nàng. Bị khuất phục bởi sự thèm khát mãnh liệt, nàng ôm chặt anh, kêu lên thất vọng khi anh nhả môi nàng ra, rồi thở dốc vì kinh ngạc khi anh cúi xuống hôn ngực nàng. Miệng anh ngậm lấy một núm vú, hơi giựt lên, rồi mút mạnh cho đến khi lưng nàng ưỡn lên đau đớn, những cơn sóng tình lan tỏa khắp thân thể. Và khi Jenny nghĩ mình không thể chịu đựng hơn được nữa, anh lại nút mạnh hơn, khiến nàng rên khẽ. Rồi anh bỗng dừng lại, quay sang ngực bên kia với cơn thèm khát không thay đổi, trong khi nàng luồn tay vào mái tóc đen dày của anh, vô thức kéo đầu anh xuống.

Lúc nàng cảm thấy sắp chết vì sung sướng thì anh đột ngột chống tay lên, nhấc ngực ra khỏi nàng. Không khí lạnh phả vào làn da nóng bừng của nàng, kết hợp với sự thiếu vắng cơ thể anh, kéo nàng ra khỏi trạng thái mơ màng anh đã dẫn tới. Jenny mở mắt, thấy anh đang ở bên trên mình, đôi mắt âu yếm ngắm nhìn bộ ngực căng tròn của nàng.

Cơn hốt hoảng, sợ hãi đánh mạnh vào Jenny khi sức mạnh từ đùi anh rỉ sang lan tỏa qua nàng. Anh bắt đầu cúi đầu xuống và, kinh hãi rằng mình đã đợi quá lâu, nàng lắc đầu điên cuồng. "Đừng," nàng hổn hển. Nhưng anh đã đứng dậy, cơ thể căng ra, cảnh giác. Mấy giây sau, một lính gác gọi với từ bên ngoài vào. "Tôi xin lỗi, thưa ngài; những người kia đã về rồi ạ."

Không nói lời nào, Royce quay đi, chỉnh lại trang phục và rời khỏi lều. Sững sờ vì khát khao lẫn bối rối, Jenny nhìn anh đi, dần tỉnh táo trở lại. Sự xấu hổ trào lên khi nàng nhìn xuống quần áo xộc xệch của mình và vuốt lại cho ngay ngắn, bàn tay run run đưa lên vuốt mái tóc rối bù. Sẽ đủ tệ nếu anh bắt nàng đầu hàng, nhưng anh không làm vậy. Như thể có bùa mê nào đó đã vướng vào khiến nàng sẵn sàng tham gia với anh. Quá sốc trước những gì mình đã làm-gần như đã làm-nàng run lên. Khi nàng cố đổ lỗi cho anh thì lý trí nàng lại từ chối điều đó.

Điên cuồng, nàng cố nghĩ xem mình nên nói gì, hay làm gì khi anh quay trở lại. Vì, tuy còn ngây thơ nhưng bản năng cho nàng biết anh sẽ muốn tiếp tục việc đang bỏ dở, và tim nàng đập mạnh vì sợ-không phải sợ anh mà là chính mình.

Nhiều phút trôi qua thành một giờ. Nỗi sợ của nàng chuyển sang ngạc nhiên, cuối cùng là kiệt sức. Cuộn mình trong tấm chăn lông, mắt nhắm nghiền, và sau khoảng nhiều giờ mở ra, nàng nhận thấy anh đang đứng trước mặt.

Thận trọng, nàng ngắm từng đường nét thô cứng trên người anh, tâm trí ngái ngủ ghi nhận rằng "người yêu" lúc này, cũng như nàng, không còn háo hức muốn tiếp tục hành động yêu đương vừa rồi nữa.

"Đó là một sai lầm," anh nói thẳng, "với cả hai ta. Nó sẽ không lập lại nữa."

Đây là điều cuối cùng nàng muốn nghe, và khi anh quay đi, bước ra khỏi lều, nàng đoán đó chắc là lời xin lỗi cho những gì đã xảy ra. Môi nàng mở ra vì kinh ngạc, rồi nàng vội nhắm mắt lại khi Gawin bước vào, nằm xuống chỗ anh ta gần cửa.

Chương 7

Bình minh vừa rạng, lều bạt đã được tháo dỡ. Không gian vang vọng không ngớt những âm thanh như sấm rền khi năm ngàn kị sĩ, lính đánh thuê và lính hộ vệ rời khỏi thung lũng, theo sau là các xe ngựa nặng trĩu bom đạn, súng cối, gỗ phá thành, máy bắn đá, cả thiết bị cùng những quân nhu cần thiết cho một cuộc vây hãm.

Đối với Jenny khi đó đang cưỡi ngựa cạnh Brenna và hai bên bị kìm kẹp gắt gao bởi các kị binh, thì thế giới đã trở nên mờ ảo bởi tiếng ồn, bụi bặm và tâm trạng rối bời. Nàng không biết mình đang ở đâu, sẽ đi đâu, thậm chí không biết mình là ai. Dường như cả thế giới và con người đều đảo lộn. Lúc này, Brenna là người mỉm cười trấn an Jenny, trong khi người luôn nghĩ mình thông minh lại nhận thấy bản thân đang theo dõi-hi vọng ánh nhìn của Royce Westmoreland!

Nàng đã nhìn anh nhiều lần, còn anh cưỡi ngựa đi qua nàng như một kẻ xa lạ. Việc cưỡi trên lưng con chiến mã đen tuyền to lớn, khoác áo choàng đen dài phủ đến tận đôi giày ống cao làm tôn lên đôi vai mạnh mẽ và dáng vẻ dũng mãnh của anh. Anh có vẻ ngoài uy quyền đáng sợ nhất mà Jenny chưa từng thấy-một kẻ xa lạ đang quyết tâm hủy diệt gia đình, thị tộc cùng mọi thứ nàng yêu thương.

Đêm đó, khi nằm bên cạnh Brenna, ngắm nhìn các vì sao, nàng đã cố không nghĩ về pháo đài quái gở trùm phủ cái bóng u tối của nó khắp bãi cỏ-chiến lũy sẽ sớm được đưa vào thế chống lại các bức tường thành kiên cố, cổ kính của Merrick. Trước đó, lúc ở trong thung lũng, nàng có nhìn thấy nó thấp thoáng giữa những ngọn cây nhưng không chắc đó là cái gì. Hay có lẽ, nàng chỉ đơn giản không muốn những gì mình lo sợ sẽ trở thành sự thật.

Bây giờ, khi có thể nghĩ về vài điều khác, nàng nhận ra mình đang liều lĩnh bám víu vào dự đoán của Brenna, là vua James có thể sẽ gửi quân đội tới giúp thị tộc nàng. Và luôn luôn, một phần nhỏ trong nàng từ chối tin rằng sẽ có một trận chiến. Có lẽ bởi nàng khó thể tin rằng người đàn ông từng hôn, vuốt ve nàng dịu dàng, nồng nàn đến vậy lại có thể đột ngột thay đổi mà giết chết gia đình, thị tộc nàng một cách lạnh lùng, vô cảm. Phần nhạy cảm, mềm yếu trong trái tim Jenny không tin người đàn ông mới vừa cười đùa với mình vào đêm hôm trước lại có thể làm điều đó.

Nhưng rồi, nàng lại không thể hoàn toàn tin chuyện đêm qua từng xảy ra. Đêm qua, anh là một người tình dịu dàng, nhạy cảm, đầy quyến rũ. Hôm nay, anh là một người xa lạ và có lẽ đã quên đi sự tồn tại của nàng.

Thực ra, Royce không hề quên sự tồn tại của nàng-ngay cả khi đã qua ngày thứ hai trong cuộc hành trình. Kí ức về cách nàng ngã vào vòng tay anh, về nụ hôn ngọt ngào và cả những cái vuốt ve ngượng ngùng của nàng đã giúp anh thức suốt hai đêm liền. Cả ngày hôm trước khi cưỡi ngựa ngang qua đoàn quân, anh nhận thấy mình đang tìm kiếm ánh mắt nàng.

Ngay cả bây giờ, khi cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn quân và nheo mắt nhìn mặt trời để ước lượng thời gian, tiếng cười đầy nhạc điệu của nàng vẫn ngân lên như tiếng chuông trong tâm trí. Lắc mạnh đầu và đột nhiên, anh thấy nàng đang nhìn mình với nụ cười nửa miệng tinh nghịch...

Sao cô lại nghĩ ta đã quyết định không kết hôn? anh hỏi.

Bởi không có quý cô thích hợp nào yêu cầu anh? nàng châm chọc.

Anh lắng nghe tiếng cười khúc khích của nàng khi nàng cố thể hiện sự quở trách: Đừng bao giờ thử khuất phục quý cô của mình bằng những lời nịnh nọt có cánh, thưa ngài, ngài không phải là người thành công trong việc này đâu ...

Dựa trên những gì biết về anh, tôi chỉ có thể tưởng tượng ra cảnh anh sẽ tóm quý cô đó lên đùi và cố buộc cô ấy phải khuất phục ...

Anh khó thể tin được một cô gái Scotland ngây thơ lại sở hữu nhiều ý chí và can đảm tới vậy. Royce đã cố tự nhủ sự say mê đang lớn dần, nỗi ám ảnh về nàng chỉ là kết quả của dục vọng nàng đã đốt lên trong anh hai đêm trước. Nhưng anh biết dục vọng không phải là thứ khiến anh mê mệt nàng: Khác với nhiều người cùng giới, Jennifer Merrick không khước từ cũng không bị kích thích bởi ý nghĩ được vuốt ve và lên giường với một người đàn ông có tên tuổi gắn liền với cái chết và nguy hiểm. Sự hưởng ứng rụt rè mà say mê anh đã đánh thức trong nàng vào hai đêm vừa rồi không phải bắt nguồn từ nỗi sợ hãi mà xuất phát từ sự dịu dàng và rồi là niềm đam mê. Nàng chắc chắn đã biết tất cả tin đồn về anh, nhưng vẫn hưởng ứng từng cái vuốt ve với một sự ngọt ngào thuần khiết. Và đó là lý do anh không thể loại nàng ra khỏi đầu. Hoặc có thể, anh nghĩ chắc chắn, nàng đã bất chấp những lời đồn đại, tự lừa dối bản thân rằng anh thật sự là chàng hiệp sĩ tốt bụng, lịch lãm và hào hiệp trong mộng. Khả năng-sự dịu dàng và đam mê của nàng là kết quả bởi việc tự lừa dối bản thân của một cô gái ngây thơ-làm Royce khó chịu, giận dữ gạt mọi suy nghĩ về nàng qua một bên và quyết định quên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#judith