00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tập kết thúc. Arthur tổng kết lại một số điều cần lưu ý trong vũ đạo lần này, sau đó cả nhóm chuẩn bị dọn dẹp đồ đạc để ra về.

Mujin nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn hơi sớm so với dự định, quyết định đi đến studio cá nhân để làm nhạc. Cậu chưa muốn về nhà vào lúc này, bây giờ đang là giờ nhân viên văn phòng làm việc ca tối trở về nhà, tàu điện ngầm sẽ rất đông, và cậu thì không muốn chen chúc trong tàu điện ngầm chút nào.

Phòng tập cách studio không xa nên Mujin quyết định đi bộ, vừa để thả lỏng cơ thể, vừa để thư giãn nhìn ngắm đường phố.
Đấy là dự định của cậu, nhưng vừa bước chân xuống phố, Mujin đã lập tức hối hận vì lựa chọn này.

Mỗi bước đi, Mujin lại càng cảm thấy sau gáy mình ớn lạnh. Cậu có cảm giác ai đó đang đi theo sau mình, nhưng cậu không dám quay đầu nhìn phía sau. Mujin đút tay vào túi áo, cố gắng sải bước nhanh hơn, trong lòng thầm cầu nguyện mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng, hoặc là thực sự có người đi sau mình, nhưng là do trùng hợp cùng đường mà thôi, không phải sasaeng fan hay là một kẻ biến thái nào đó. Nhưng Mujin có thể cảm nhận rất rõ, cậu càng cố đi nhanh bao nhiêu, tiếng bước chân phía sau lại càng gấp gáp bấy nhiêu. Mujin nhìn về phía trước, thấy studio chỉ cách mình một đoạn không xa, cậu lập tức bỏ chạy.

Người phía sau cũng tăng tốc.

Khi Mujin sắp chạm được tay vào tay nắm cửa của studio, một tay của cậu bị ai đó nắm lấy. Và không để cậu kịp, phản ứng, người này vươn tay mở cửa, kéo cậu thẳng vào trong studio, đóng cửa.

Mujin ngước mắt lên nhìn. Đèn đường hắt lên gương mặt người kia, người đang đứng nhìn cậu chằm chằm.

"Louis? Sao em lại ở đây?", Mujin thở phào nhẹ nhõm, "Hoá ra là em, làm anh sợ chết mất."

Trái với suy nghĩ của Mujin, Louis không nói không rằng, cũng không thèm bật đèn căn phòng bên ngoài studio, cứ thế kéo Mujin đi thẳng vào trong. Khi vào đến căn phòng sáng tác mà hàng ngày Mujin hay ngồi, Louis mới vươn tay bật đèn, sau đó đóng sầm cửa lại.

Mujin giật tay ra khỏi tay Louis. Cổ tay cậu bị Louis nắm chặt đến nỗi tưởng như sắp gãy lìa đến nơi.

"Có chuyện gì vậy hả? Sao tự nhiên tự lành em lại theo anh đến tận đây?", Mujin vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, định quay lưng đi ra tủ lạnh lấy một chai nước cho Louis uống hạ hoả.

Cậu vừa quay lưng lại, chỉ nghe thấy Louis thở hắt ra một tiếng, sau đó liền bị Louis kéo lại và ném thẳng xuống ghế.

"Khoan đ...", Mujin chưa kịp nói hết câu, Louis đã cúi xuống hôn cậu.

Nhưng nụ hôn này không giống với những nụ hôn thường ngày.

Louis tuy là người hào sảng và nồng nhiệt, làm việc gì cũng hừng hực như thể đang tiêu tốn 200% sức lực, nhưng lại luôn rất dịu dàng khi đối xử với Mujin. Louis sẽ luôn gọi Mujin một tiếng hyung trước khi định hôn cậu, và thường trước mỗi lần hôn, Louis sẽ nhìn cậu chằm chằm bằng cặp mắt cún con cho đến khi cậu phì cười và nghiêng người đợi Louis tặng cho mình một nụ hôn. Cũng có lúc những nụ hôn đến rất bất ngờ, nhưng sẽ nhẹ nhàng như chuồn chuồn chớp nước trước khi cả hai chuyển sang một nụ hôn sâu thực sự.

Louis chưa bao giờ bất ngờ tấn công mạnh mẽ như thế này. Cậu nắm lấy hai vai Mujin, đôi môi hơi khô nứt vì thiếu nước áp lên đôi môi căng mọng của Mujin. Sau đó cậu điên cuồng gặm mút môi dưới của Mujin, thậm chí còn cắn nhẹ vào môi của cậu ấy. Khi Mujin hé miệng ra theo phản xạ, Louis lập tức tấn công vào bên trong khoang miệng, đầu lưỡi tìm kiếm đầu lưỡi của Mujin. Và khi hai đầu lưỡi chạm nhau, xúc cảm truyền đến khắp các dây thần kinh khiến toàn thân Mujin như tê dại. Louis sục sạo khám phá khoang miệng Mujin như đuổi cùng giết tận, và mãi cho đến khi cả hai không thể hô hấp bình thường, Louis mới thả Mujin ra.

Trước khi Mujin hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo và hô hấp một cách bình thường, Louis lại kéo cậu vào trong một nụ hôn cuồng nhiệt khác. Mujin bị kéo vào trong nhịp điệu cuồng nhiệt của Louis, đầu óc cậu hoàn toàn choáng váng và trống rỗng.

Cậu phải thừa nhận là mình thích cảm giác này.

Nhưng điều gì đã khiến Louis trở nên điên cuồng như vậy? Mujin chợt nghĩ đến việc mình không hề hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng bị Louis kéo vào hết nụ hôn này đến nụ hôn khác, cảm thấy như mình đang bị lỗ nặng, nên tìm cách đẩy Louis ra để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng Louis dường như còn không tỉnh táo hơn cả cậu, Mujin gắng sức mãi mà không thể đẩy được Louis ra. Loay hoay một lúc, khi Louis bỗng nhiên không chú ý, Mujin dùng hết sức đẩy Louis ra rồi hét lên.

"Yang Dongsik! Em làm cái gì vậy hả?"

Ba chữ Yang Dongsik của Mujin làm Louis như giật mình bừng tỉnh. Cậu từ từ đứng dậy, nhìn Mujin ngồi như lún hẳn vào trong lớp đệm bông của chiếc ghế xoay, cổ áo và đầu tóc xộc xệch, đôi môi sưng đỏ và vành mắt cũng đã đỏ hoe. Mujin thấy Louis ngây người, bèn vươn tay kéo gấu áo Louis, nhẹ giọng hỏi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra thế?"

Giọng nói nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu, cũng như móng vuốt mèo cào vào tim Louis.

"Anh thực sự không biết? Sau tất cả những gì anh đã làm, anh lại nói là anh không biết?"

Lần này đến lượt Louis lên tiếng. Cậu không rõ là Mujin đang giả vờ không hiểu, hay là thực sự không hiểu mình nói gì, khi mà Mujin chỉ nghiêng đầu nhìn cậu mà không đưa ra được một phản ứng nào khác. Nhưng cậu vốn cũng không phải người hay nói những lời lòng vòng ẩn ý, thế nên cậu lại nói tiếp.

" Anh rốt cuộc có thích em không?"

Câu hỏi này làm Mujin tròn mắt không nói nên lời. Mãi một lúc sau, Mujin mới hốt hoảng hỏi lại.

"Tại sao em lại hỏi như thế?"

"Em chợt nhận ra, anh chưa từng nói là anh thích em", Louis ngồi xổm xuống, ngước mặt nhìn Mujin vẫn đang trợn tròn mắt nhìn mình, "Từ trước đến nay vẫn chỉ là em nói em thích anh. Ngày nào cũng nói thích anh. Em thích anh nhiều đến thế, nhưnng chưa một lần anh nói thích em. Cứ mỗi lần em nói là em thích anh, anh chỉ ôm lấy em, và rồi chúng ta thân mật."

"Cho đến hôm nay, em thấy anh đứng đùa giỡn với anh Yunho. Anh thậm chí còn hôn lên mu bàn tay của anh ấy."

"Vậy thì rốt cuộc sự thân mật của anh với em là gì đây? Em có vị trí như thế nào trong anh vậy? Không lẽ em chỉ là người làm ấm giường cho anh thôi sao?"

"Nghĩ đến chuyện này, trong lòng em nóng như lửa đốt. Em không còn lí trí nữa, chỉ muốn ngay lập tức kéo anh ra, ôm lấy anh, giữ chặt anh trong vòng tay mình. Cho nên em mới..."

Nói đến đây, Louis đột nhiên bật khóc khiến Mujin lại càng bối rối hơn nữa. Cũng lâu lắm rồi Mujin mới thấy Louis khóc, chuyện này khiến cậu hoang mang không biết nên giải quyết thế nào cho phải. Mà quan trọng nhất là Louis đang có một hiểu lầm cực lớn, phải giải quyết cái hiểu lầm này cho xong mới được.

Cậu vội ngồi dậy, hơi ngả người về phía Louis, đưa tay lên chạm vào má cậu. Nước mắt của Louis ấm nóng, chạm vào bàn tay lạnh của Mujin.

"Anh nghĩ là em có sự hiểu lầm cực lớn ở đây rồi. Chưa từng có một giờ phút nào anh không thích em."

"Chuyện đùa giỡn với Yunho là anh sai. Anh xin lỗi. Nhưng anh chưa từng bao giờ nghĩ mình chỉ lợi dụng em để làm người làm ấm giường."

"Anh cứ nghĩ chỉ hành động của mình thôi là đủ, không ngờ lại làm em suy nghĩ nhiều đến vậy."

"Yang Dongsik, anh thật tâm thật lòng thích em."

Nói đến đây, Mujin nghiêng người, đặt lên môi Louis một nụ hôn.

Louis phản ứng lại rất nhanh, cậu vươn tay giữ lấy đầu Mujin, kéo cậu ấy lại và lại bắt đầu một nụ hôn sâu. Nhưng lúc này Mujin không hề phản kháng nữa, hai tay cậu vòng ra sau gáy Louis còn bàn tay của Louis thì bắt đầu khám phá dọc sống lưng cậu. Trời hôm nay không lạnh lắm nên Mujin chỉ mặc áo thun với một chiếc hoodie khoác bên ngoài, khi nãy tập luyện xong vẫn còn nóng nên cậu cầm áo hoodie trên tay để đi đến đây, bây giờ cái áo hoodie có lẽ đã nằm lăn lóc ở một xó nào đó.

Bàn tay Louis chạy dọc sống lưng Mujin, mỗi lần nó chạm vào cậu, dù chỉ là qua một lớp vải, Mujin vẫn cảm giác như có một dòng điện chạy qua người.

Louis bắt đầu chuyển những nụ hôn của mình dần xuống dưới, những nụ hôn bắt đầu rải rác trên cằm, trên cổ, và rồi dừng lại một chút ở xương quai xanh của Mujin. Mujin cảm nhận được Louis đang dùng răng đánh dấu lên da thịt mình, nhăn mặt nhắc nhở Louis cẩn thận vì sợ bị lộ ra những dấu vết đó. Louis ban nãy còn nước mắt nước mũi lem nhem, giờ đang nở một nụ cười tinh ranh, sau đó, cậu nói, "Anh có thể dùng kem che khuyết điểm của em".

Mujin thẹn quá hoá giận, nhéo Louis một cái. Louis cũng không tính toán gì với cú nhéo này. Cậu cắn Mujin một cái, Mujin nhéo lại cậu một cái, vậy là hoà.

Trong khi Mujin còn đang bĩu môi hờn dỗi, Louis lại lao đến tấn công một lần nữa. Mujin bất ngờ hé môi, Louis thuận thế tấn công, lại một lần lùng súc trong khoang miệng của Mujin. Bàn tay cậu lại càng không yên phận, cậu luồn tay vào bên trong áo Mujin, chạm vào da thịt cậu. Hơi thở của cả hai dần gấp gáp hơn, và cuối cùng, khi cả hai đã dừng hôn, Louis nhìn Mujin mà trong lòng nóng như lửa đốt. Mujin với gương mặt hồng hào và vành mắt đã đỏ hoe, vươn tay chạm vào má Louis và mỉm cười.

"Chúng ta tiếp tục chứ?"

Chỉ với một câu nói, mọi công tắc trong Louis như được kích hoạt. Cậu rướn người về phía Mujin, chạm vào đáy quần cậu ấy. Mujin ngượng ngùng che mặt, nhưng Louis lại bật cười.

"Cũng có phải lần đầu đâu chứ."

Và như thế, mọi thứ đã diễn ra tuần tự theo như cách mà nó phải diễn ra. Louis đứng thẳng người còn Mujin vẫn đang ngồi trên ghế, bầu không khí vô cùng ám muội khi Mujin bắt đầu dùng miệng để chăm sóc cho chỗ đó của Louis. Đầu lưỡi linh hoạt của Mujin dễ dàng khiến Louis hài lòng, nhưng càng hài lòng lại càng đòi hỏi nhiều hơn thế, cậu hừ một tiếng rồi bàn tay đưa ra sau đầu Mujin, luồn vào mái tóc dày mượt của cậu ấy. Mọi thao tác diễn ra vô cùng nhịp nhàng và đều đặn, Mujin tinh quái nhiều khi còn dùng răng trêu đùa Louis, làm cậu phải ra tay trừng trị cậu ấy thêm một chút. Khoang miệng ấm áp của Mujin làm Louis cảm thấy sảng khoái, nhưng tất nhiên, chừng đó vẫn là chưa đủ.

"Dùng tạm kem dưỡng da tay nhé, em chỉ mang có cái đó thôi."

"Hả?"

Khi Mujin còn chưa hiểu chuyện gì, Louis đã vô cùng chuyên nghiệp, lấy ra một ít kem dưỡng da bôi lên đầu ngón tay, và rồi dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Louis dùng tay khám phá bên trong Mujin.

Mujin ngượng chín cả mặt, ôm lấy thành ghế, quay lưng ra ngoài, để Louis thoả sức trêu chọc mình. Ngón tay thon dài linh hoạt liên tục hoạt động, Mujin thoải mái đến mức phải buột miệng chửi thề.

"Đây là căn phòng anh hay dùng để livestream nhỉ", Louis đột nhiên nhắc đến chuyện đó làm Mujin trầm ngâm suy nghĩ.

"Đúng rồi, anh hay mở live nhiều nhất là ở đây... Á!"

Louis tranh thủ lúc Mujin không tập trung, lại thêm một ngón tay nữa.

Mujin đã hết cảm thấy thoải mái, giờ lại thấy bức bối không chịu được, chỉ đành lên tiếng giữa những hơi thở đứt quãng.

"Dongsik... Anh muốn..."

"Anh muốn gì", Louis bật cười trêu chọc.

"Muốn em... Tiến sâu thêm một chút nữa."

"Rất sẵn lòng"

Louis như chỉ chờ có vậy, lập tức tiến vào sâu bên trong Mujin. Mujin đỏ mặt tía tai, vùi mặt sâu vào bên trong chiếc ghế, không kìm được rên rỉ.

"Quả là rapper, rất có nhịp điệu."

Mujin ngượng gần chết mà Louis vẫn còn cố trêu chọc, nhưng cứ mỗi khi cậu mở miệng định cãi lại, Louis lại di chuyển, làm cậu không thể nào lên tiếng phản bác.

"Seongho hyung, nhìn em nào."

Louis nói, sau đó kéo Mujin quay lại nhìn mình. Đầu óc Mujin bây giờ đã hoàn toàn trống rỗng, cậu chẳng còn nghĩ được gì khác, chỉ biết vươn tay ôm lấy Louis. Louis mỉm cười tinh quái, hôn cậu một cái, sau đó kéo hai chân cậu quấn lấy eo mình, và rồi lại tiếp tục những gì còn đang dang dở.

Giống như một bài hát, cả hai cùng nhau trình diễn, một người hát và một người chơi đàn, mọi thứ hoà quyện vào nhau như thể đây là một lẽ dĩ nhiên của cuộc đời. Ngày hôm ấy, cả hai người họ cùng nhau biểu diễn một bản hoà tấu của hai kẻ đồng điệu từ thể xác đến tâm hồn.

Louis tất nhiên không phải người không có trách nhiệm. Khi mọi chuyện đã xong xuôi, cậu đưa Mujin vào phòng tắm để rửa ráy, sau đó lại đưa cậu ra ngoài. Louis trải chăn xuống sàn và cùng Mujin nằm xuống, cái chăn hơi nhỏ khiến cả hai phải nằm áp sát lấy nhau.

Mujin mơ màng vươn tay ôm lấy Louis, mỉm cười giữa những giấc mơ, trong miệng còn lẩm bẩm ba chữ anh thích em.

Louis cũng vậy.

Louis thích Mujin đến phát điên lên rồi.

Nhưng ngày mai phải tìm anh Yunho tính sổ mới được. Louis nghĩ rồi cũng chìm vào giấc ngủ êm đềm, nơi Mujin đang nằm gọn trong lồng ngực cậu ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro