Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ông mất đi, cậu dần nhận ra rằng cậu đã dành cho ông một thứ cảm xúc không nên có. Ban đầu cậu cứ ngỡ đấy là chỉ là tình cảm của người học trò đối với người thầy hay là tình cảm đối với một người là cha chú của mình. Nhưng không, cái cảm xúc ấy mãnh liệt hơn nhiều, cậu cũng thử đi hỏi ý kiến một vài người như là mẹ cậu, Roxy, Merlin,... bằng một cách uyển chuyển chứ không phải huỵch toẹt ra.

Ai cũng nói đấy không chỉ là cảm xúc đơn thuần mà là thứ cảm xúc phức tạp hơn, đấy gọi là "yêu". Từ dạo ấy, mỗi đêm cái chết của ông đều quấn lấy cậu, làm cậu bừng tỉnh giữa đêm. Cứ thế la hét trong tuyệt vọng, nước mắt tuôn trào đến khô cạn.

Sắc mặt dần trở nên tệ hơn, cơ thể thì ngày càng xanh xao, làm nhiệm vụ cũng không được hiệu quả như trước. Hiển nhiên nói dối đã trở thành một thói quen nhưng kì này không chỉ Merlin mà mọi người đều ép cậu nghỉ ngơi vài tuần để lấy lại sức khoẻ.

Cậu phản đối một cách mãnh liệt vì cậu biết cơn ác mộng đó sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa. Cậu đã phát điên rồi, không làm mình bận rộn sẽ chết mất thôi. Hiện tại đã không thể rồi, ngay cả cấp trên cũng phê duyệt thì cậu không thể trốn tránh được nữa rồi.

Nghỉ ngơi chăng ? Việc ấy có lẽ quá xa vời đi, nếu đã không còn công việc vậy thì chỉ có thể tìm đến "nó". Ngày qua ngày cậu lết thân mình từ quán bar này đến quán bar nọ, quả thật nhìn không ra được cậu đặc vụ trẻ tuổi của Kingsman nữa mà chỉ là một tên bợm rượu mà thôi. Một tuần cứ vậy mà trôi qua, không có gì ngoài sự đau khổ, hành hạ bản thân mình.

Giai điệu ấy vang lên như thể hiện tâm trạng đau đớn của cậu, cậu cười giễu rồi lắng nghe giai điệu ấy quẩn quanh bên mình.

Alone in the dark
Hole in my heart

"A, quả thật trái tim mình đang có một lỗ hổng này. Ông trở về đi, lấp đầy nó đi, nó đang chảy máu đây này.... Không có ông..... tôi không chịu nổi nữa !!!!" cậu đang gào thét trong lòng mình.

High on the fumes
Know I should let you go
But the world won't stop
And all I got is your ghost
Another day
Another lonely night
I would do anything to have you by my side
......

Lời bài hát như ma thuật, cuốn lấy cậu, làm cậu không thể nào thoát ra được. Đã hết rồi ư, về nhà thôi. Bài hát ấy vang lên làm trái tim cậu như bị bóp nghẹn, có lẽ ở đây cũng không được cái gì nữa. Hơi men trong người làm cậu đụng phải một gã hầm hố, thấy cậu lướt đi mà không quay lại xin lỗi thì gã bắt đầu tức lên.

Hắn hét lớn: "Mày sao thế ? Muốn chết à, ông sẽ cho mày một trận !" nhưng hiện tại đầu óc không thể tiếp nhận thêm một cái gì nữa nên vẫn hướng người ra cửa đi tiếp. Tên đấy thấy cậu không trả lời mà còn ngang nhiên đi như thế nên càng nổi máu điên. Liền chạy đến giựt người cậu lại, nện một đấm vào mặt cậu coi như cảnh cáo.

Hắn tiếp tục nói với chất giọng hăm he: "Mày ngon à, ông đây kêu mày lại mà không nghe. Đụng ông mà không biết xin lỗi, mắt để dưới đít à !!!" Một cú đấm cùng với hơi men nên Eggsy chẳng còn phân biệt được gì nữa, cậu trả lời hắn cho qua chuyện: "Tôi cần về nhà, nhường đường."

"Ơ hay, mày..." gã dùng nhiều lực hơn cú ban đầu rồi đấm thẳng vào bụng cậu. Mấy ngày nay ăn uống chẳng được bao nhiêu nên cậu chỉ nôn ra không ít rượu bia cùng với máu của mình. Hắn thấy thế liền quăng cậu sang một bên rồi nói: "Tởm chết được !!! Thấy mày sắp chết rồi tao cũng không nỡ làm người ác, tha cho mày một mạng !"

( Người xấu cũng có lúc nhân từ lắm nha ;))) )

Mắt lờ mờ thấy gã bỏ đi, cậu gắng gượng lết về nhà. Về tới nhà hiển nhiên không chịu nổi nữa mà tựa vào cửa, suy nghĩ vẩn vơ "Tôi như thế này liệu ông có cho tôi vào không ? Nếu có thì ra mở cửa đi, tôi quăng mất chìa khoá đâu rồi." rồi ngất đi.

————————————————

Mẹ cậu nhắn tin muốn qua thăm cậu nhưng lại chẳng thấy trả lời. Vì quá lo lắng mà sáng hôm sau bà quyết định đi thăm cậu, thật may ông trời vẫn còn thương cậu vì tình trạng như thế này mà cứ kéo dài thì cậu sẽ đi chầu ông bà ngay tấp lự.

——————Sáng hôm sau——————

Cỡ tầm 8g sáng bà tới nơi thì thấy một người nằm chình ình trước nhà cậu. Quần áo thì bẩn thỉu dính máu, nát bấy, đầu tóc thì xù lên, khuôn mặt nhếch nhác, vết bằm đậm bên má trái, cả người bốc lên mùi rượu bia nồng nặc cùng với mùi hôi tanh.

Nhìn kĩ thì bà mới hết hồn nhận ra đây là cậu con trai yêu quý của mình. Thấy cậu bà liền hoảng hốt nhưng cố gắng làm mình tỉnh táo, bà liền gọi điện cho cứu thương mau mau tới. Trong người bà có chai nước, khăn tay cùng giỏ trái cây để tặng cậu cùng chìa khoá và vài thứ linh tinh. Trước mắt bà lấy chiếc khăn rồi nhúng nước để lau khuôn mặt cho cậu trong khi xe cứu thương tới.

Lòng nóng như lửa đốt, bà không biết nên la mắng hay nên khóc bây giờ. Trong đầu giờ là một loạt cảm xúc cùng đánh lộn làm bà muốn lên cơn mà ngất xỉu. Cũng may là 10 phút sau xe cứu thương liền tới không thì hiện tại là nằm trong viện không chỉ có cậu mà còn có bà nữa.

Bây giờ bà không biết làm gì hơn là cầu mong chúa hãy giúp đỡ con trai bà vượt qua và nhờ cậy sự chữa trị của bác sĩ. Trước khi vào thăm cậu, y tá có nói bà qua nhận đồ của cậu ở bên phòng X. Trong túi đồ là thẻ tính dụng, xâu chìa khoá nhà, điện thoại cùng vài thứ linh tinh khác.

Mở cửa phòng bệnh, khuôn mặt của cậu thanh niên sức sống ngày nào giờ đây trở nên tiều tuỵ, băng gạc đầy mặt. Không chỉ vậy, khắp người cậu gắn rất nhiều các sợi dây, nào là ống thở, truyền nước biển,... làm bà đau lòng không thôi.

Ai có thể nói chỉ vài tháng không gặp cậu liền trở thành một người khác. Cái công việc cậu làm quả thực quá nguy hiểm, sau khi tỉnh dậy phải ngay lập tức nói cậu nghỉ làm mới được.

Bà thì thầm với cậu: "Con trai của mẹ, sao lại nông nỗi này. Con nói là làm ở tiệm may sao lại trở nên như thế này." bà lấy tay vuốt vuốt tóc cậu. Một lần nữa bà lại rơi nước mắt khi nhìn thân thể của con mình, mặt bà dần đỏ lên, hốc mắt khẳng định lát nữa sẽ sưng vù.

Chính vì có việc gấp nên bác sĩ bây giờ mới ghé lại được phòng bệnh của Eggsy để thông báo cho bà biết là sáng ngày mai sẽ kiểm tra tổng quát xem cậu có còn bị gì nữa không. Ông còn không quên dặn bà nên tìm một chút gì đó ăn để lấy lại sức khoẻ tại trông bà có vẻ rất mệt mỏi.

Bà thấy không an tâm khi để cậu một mình ở đây, sợ cậu tỉnh dậy không có ai ở bên. Hiện tại đã tối rồi, Dean bây giờ không dám đánh bà nhưng không chắc hắn sẽ không nổi điên mà đập phá đồ trong nhà hay làm hại tới Daisy.

Suy nghĩ một hồi lâu rồi bà đột nhiên nhớ ra cậu có một cô bạn rất thân làm chung ở tiệm may, từ ngày làm ở tiệm may cứ nhắc cô bé ấy hoài, có vẻ sẽ tin tưởng được đây. Đám con trai kia thì bà thấy không an tâm chút nào, đám nhóc đấy thuộc dạng ăn chơi sẽ không chăm sóc được người bệnh đâu.

Bà mở điện thoại cậu ra kiếm số: "Ừm, Brandon, Jamal, Liam, Mom╰(*' ︶ '*)╯♡, Roxy,... hình như cô bé tên là Roxy thì phải. Để gọi thử xem sao." Điện thoại chỉ mới vang lên chưa được bao lâu liền có giọng nữ bắt máy:
- Alo, Roxy đây. Cậu gọi tớ có gì không Eggsy ?

- Ừm, chào con. Cô là mẹ của Eggsy, con có phải là cô bé làm chung với Eggsy tại tiệm may không ?

- Dạ phải, con là Roxy. Không biết có gì không cô ?

- Hiện tại Eggsy đang ở bệnh viện St Thomas' đường Westminster Bridge, Lambeth.

- Dạ !!! Cái gì cơ, con tới liền ạ.

- Cảm ơn con rất nhiều.

- Dạ, con chào cô.

Không tới 20 phút, Roxy đã chạy tới nơi, lúc đó cô vô cùng hết hồn khi thấy tên cún lùn tịt kia nằm đó. Trông cứ như một xác chết vậy, khuôn mặt trắng bệch, băng gạc thì đầy mặt, đủ các loại ống chằng chịt khắp người. Cô không dám tưởng dưới lớp áo này còn bao nhiêu vết thương nữa, mặt cô dần đỏ lên, nước mắt cũng chực trào nơi khoé mắt.

Sau khi bình ổn lại cảm xúc, cô thấy mình không phải khi lại quên chào hỏi mẹ của Eggsy. Cô liền quay qua nói: "Con chào cô, con xin lỗi vì đã không chào cô trước. Không... không biết là Eggsy làm sao ra nông nỗi này vậy cô ?" Bà thấy cô vẫn còn rất sốc khi thấy tình trạng này của con trai mình nên không có ý trách cứ cô khi quên mất mình.

Quả thật cô bé này rất tốt đúng như lời Eggsy nói, bà cảm thấy phần nào yên tâm hơn rồi. Thế nên bà chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi nói thẳng vào chủ đề: "Cô cũng không biết nữa, sáng nay khi đi thăm thằng nhóc này vì nó nhiều ngày đã không trả lời tin nhắn thì đã thấy nó nằm trước cửa nhà với tình trạng rất tệ. Cả người nồng nặc mùi rượu bia, máu thì dính ngay cổ áo, nhìn nhếch nhác vô cùng.... Cô cô thật không tưởng được thằng nhóc này này...." giọng lúc này run run, gần như không nói được thành lời.

Bà hít thật sâu rồi thở ra mấy lần để tránh la toáng lên trong bệnh viện. Giọng bà lúc này vẫn còn chút run rẩy xen lẫn tức giận: "Con hãy kể cho cô biết là tiệm may có làm gì thằng nhóc không sao nó lại thành ra thế này."

Vẻ mặt cô có "hơi" tức giận với tên cún chết tiệt kia, trừng mắt nhìn tên kia một hồi rồi dùng giọng nói tốt nhất của mình để trấn an bà: "Dạ, dạo này cậu ấy làm việc rất không tập trung. Xém nữa làm hỏng nhiều bồ độ, người chủ tiệm may có vẻ rất không hài lòng với thái độ làm việc của cậu. Thế nên ngài ấy đã cho Eggsy nghỉ ngơi vài tuần để lấy lại tinh thần nhưng con không ngờ tên cún... cậu ấy lại đi hành hạ bản thân mình như thế."

Tuy có nghi ngờ câu trả lời của cô nhưng giọng nói cùng vẻ mặt của Roxy lại rất thật lòng nên bà không thể nói gì hơn. Bà lại tiếp tục hỏi: "Thằng bé mất tập trung sao ? Vậy con có biết vì sao không ?" Cô lắc đầu tỏ ý mình cũng không biết chuyện này.

Bà chỉ đành thở dài "Thằng nhóc này, sao lại biến mình trở thành thế này. Chẳng lẽ con không tin tưởng mẹ hay sao ? Haizzz, thằng con ngốc này." rồi lấy tay vuốt lọn tóc loà xoà trước trán cậu, ánh mắt trìu mến nhìn cậu "Mẹ phải về rồi, cô bé sẽ ở lại chăm sóc con đó."

Trước khi về bà nhờ vả cô một số việc:
- Con có thể ở lại chăm sóc thằng bé giúp cô không ?

- Dạ, con sẽ chăm sóc tên này cho. Cô không cần phải lo.

- Cảm ơn con rất nhiều, ở nhà cô còn chồng với em gái nhỏ của Eggsy. Họ không thể thiếu cô, mong con thông cảm..... Con có thể nào gọi cho cô khi thằng nhóc tỉnh lại được không ?

- Dạ, con sẽ gọi ngay khi cậu ấy tỉnh dậy. Vậy cô cứ về nhà đi, ở đây đã có con lo.

- Cô cảm... cảm ơn con vì đã giúp cô ngày hôm nay. Đây là điện thoại của nó còn thẻ tính dụng với mấy thứ linh tinh khác con cứ nói với nó là tới nhà cô lấy. À, đây là tiền mua đồ ăn cho nó khi nó tỉnh dậy.

Nói rồi bà lấy tiền ra nhét vào tay cô, cô giật mình nhét lại vào tay bà, tỏ ý mình không nhận. Để bà ấy yên tâm thì cô nói:
- Dạ, không không, con không nhận đâu. Cô cứ để đó, có gì cậu ấy khoẻ rồi con đòi lại sau. *nháy mắt*

- Cảm ơn con rất nhiều, Roxy à. Cô phải về đây. Con trai yêu dấu, mẹ phải về đây, ráng giữ gìn sức khoẻ.

Tuy nói về nhưng bà vẫn nán lại vài phút nhìn cậu rồi nói cậu phải giữ gìn sức khoẻ, sẽ tới thăm cậu vào sáng mai và rất nhiều thứ nữa. Cô cảm động không thôi, "Có mẹ thương mình thế này sao lại nỡ làm phụ lòng bà ấy hả, tên ngốc này !" cô thầm mắng cậu.

Sau khi bà đi ra khỏi phòng được vài phút, cô liền lấy tay muốn nhéo má phải cậu nhưng lại sợ ảnh hưởng đến vết thương xung quanh nên thôi. Bắt đầu cô ngồi lầm bầm chửi cậu: "Á à, cái tên này, cho nghỉ thì đi uống rượu bia đồ, giỏi ghê ta ! Đợi cậu tỉnh tôi liền sạc cho một trận để xem cậu có ngóc đầu nổi không !! Vì sao lại để cho bản thân mình như này, có chuyện gì mà cậu không kể tôi. Điều gì đã tác động đến cậu vậy, phải chăng là Harry. Haizzz, cậu làm sao vậy...." rồi cô thở dài một hơi. Như thấy mình có phần yếu đuối liền xốc lại tinh thần, không tới đó lại mềm lòng với cậu ta.

Ngồi rủa cậu cũng khá lâu, cô cũng bắt đầu tựa đầu xuống mép giường mà ngủ lúc nào không hay. Quả thật, bộ dáng của cô lúc chạy tới đây không khá một tí nào. Bộ đồ nhăn nhúm hết cả lên, mặt xuống sắc nhưng bà ấy vì lo cho con mình nên không để ý tới. Cô đang theo dõi tên sát nhân điên khùng kia nhưng lại để mất dấu hắn, hiển nhiên hắn đã phát hiện ra nên có một đám đàn em xông ra chắn đường cô.

Nhiệm vụ lần này thất bại một cách thảm hại bởi vì hắn chạy vòng vòng từ quán bar này đến quán bar nọ rồi cuối cùng mới chạy vào con hẻm vắng này. Đứa ngốc suy nghĩ cũng nhận ra được tên này đang đùa giỡn với con mồi của mình. Đánh đấm gần với 6-7 tên to con lực lưỡng nhưng chỉ số thông minh không quá thấp nhưng không quá cao cũng rất tốn sức a. Trước khi cô trôi vào giấc ngủ của mình thì niệm kinh vài lần: "Tên chết tiệt nhà ngươi !!! Đẻ con ra không có đít, đi vấp đá gãy tr*m, bị thông nát ass, ...."

——————Nửa đêm——————

Eggsy tỉnh dậy, tay chân nhức mỏi không thôi, mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi. Khỏi cần nói cũng biết đây là ở đâu, nhìn vòng một hồi thấy có bóng đen kế bên tay mình, không biết là ai nhỉ ? Cậu tính kêu người ấy dậy để cảm ơn thì bỗng đầu đau đến muốn nứt ra, má trái cùng lúc nhói lên vì thế không chịu nổi mà Eggsy ngất luôn.

A/N: Có lỗi sai cứ cmt để mình sửa nha, không phải ngại. Tớ sẽ sửa liền ngay khi đọc được cmt của mọi người ☆〜(ゝ。∂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro