Chơi ngu có thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hét thật lớn: "Harry, tôi thích ông !!!" rồi nhắn qua cho ông. Harry theo thói quen bấm nghe xem thế nào thì một giọng nói không thể nào quen thuộc hơn hét lên "Harry, tôi thích ông !!!"

Thế là cả đám quay sang nhìn ông với ánh mắt khinh bỉ, Merlin không nhịn được mà lên tiếng: "Harry, có yêu có thương thì về nhà mà thể hiện. Đừng có mà ở nơi công cộng làm trò con nít! Tôi chán ngấy lắm rồi!!!"

Cả bọn đều gật gật đầu, ánh mắt ai oán ý muốn ông mau giết bọn này đi. Ở đây có cẩu FA, đừng có làm người ta đau đớn nha _('ཀ'」 ∠)

Cái trò đùa này là từ thanh niên rảnh rỗi sinh nông nỗi được nghỉ phép thì không yên mà phải nháo thành như này mới chịu. Thấy màn hình hiển thị người kia đang soạn tin nhắn thì hí ha hí hửng.

Không ngoài dự đoán, ông nhắn [ Nhóc làm cái gì thế! Tối nay tôi liền phạt em, không về thì tối nay hình phạt gấp mười lần. ]

Hiển nhiên ai kia điếc không sợ súng, càng cười lớn thêm, lăn qua lộn lại làm mẹ cậu hết hồn hỏi cậu có sao không. Cậu lắc đầu, nhắn lại [ Em chờ mong hình phạt tối nay. Thật mong chờ 😝 ]

Harry nở nụ cười rồi lắc đầu, ông thầm nghĩ: Nhóc con đáng yêu này, mình nuông chiều nhóc quá rồi, có gan chọc tôi thì phải dám chịu đấy. Ông nhắn lại [ Ừ, tôi phải làm việc tiếp rồi, tạm biệt nhóc. ]

Thấy được câu trả lời của ông, cậu không sợ mà còn khiêu khích [ Harry, tôi rất mong chờ đấy. ]

Cậu hiển nhiên không biết được mình sẽ vô cùng "sung sướng" như thế nào vào tối nay. Đồ ăn trước mặt thì không thể ăn, việc nhà thì tự mình làm hết, đánh bóng giày không kĩ liền bị bắt ngồi đánh thêm vài đôi mà ông ít khi dùng. Lúc đó muốn kêu mẹ cũng khó, ông trời cũng chả giúp được. Ai bảo cậu có gan chọc ông làm gì, muốn được "phạt" như ý nguyện, không phải lần này đâu nhóc à.

Cậu tưởng bở sẽ có một loại vận động mà cả hai người đều yêu thích, sẽ có thêm chút kích thích hơn thường ngày. Nhưng hiển nhiên việc cậu làm càng kích thích hơn đến độ máu muốn phun trào, không ngừng rủa xả chính bản thân chơi bậy, không phải lúc nào cũng chọc vào con hổ được nha.

Nhận ra được chân lí "Chơi ngu có thưởng" thì giờ đã muộn rồi, hối hận có đảo ngược thời gian được không? Đương nhiên là không, chỉ có thể làm nhanh tay hơn để nấu ăn thôi. Tiếng lòng của tên cún nào đó: Ư ư, đã hơn 9 giờ rưỡi tối rồi, lạy chúa, mình đói chết mất!!! Quay sang nhìn ông với ánh mắt cún con bị bỏ rơi chỉ vì một bữa ăn, bởi vậy mới có câu: "Miếng ăn là miếng nhục."

Chiêu thì cũ nhưng lực sát thương vẫn như ban đầu, biết bản thân không chịu được. Ông liền đi lên phòng làm việc, khuôn mặt hiện rõ làm đàng hoàng thì được nghỉ. Eggsy biết chiêu này vô dụng liền la hét, khóc thương cho bản thân mình.

Ai ai cũng tưởng quý ngài Harry thanh niên nghiêm túc Hart sẽ lên phòng làm việc và chăm chú giải quyết công việc. Nhưng không, ông đã đẩy nhanh tốc độ xử lí công việc của mình ở cơ quan rồi, bây giờ chỉ còn một tập văn kiện làm sắp xong thôi. Không muốn dính sát chiêu, quý ngài đây đành dùng cách khác để ngắm người yêu bé nhỏ của mình.

Vì sao lại lên phòng làm việc? Tại nơi đó có thể ngắm tên nhóc nào đó mà không bị nghi ngờ, quả là một chỗ nguỵ trang tốt. Tầm 10 giờ tối thì tên cún mặt phờ phạc lết lên lầu kiếm Harry, báo cáo kết quả của mình.

Ông thấy hành cậu vậy là đủ rồi, coi như hôm nay cho cậu biết thế nào là chọc nhầm tổ kiến. Cảm giác trêu chọc người khác không phải rất vui sao và quý ngài Hart đây cũng không ngoại lệ. Harry nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn Eggsy, ông hỏi:

- Hửm, nhóc xong rồi à? Sao lâu thế? Làm có kĩ càng không đấy, lát nữa tôi xuống kiểm tra.

- Ông, ông kì quá đi, phạt gì mà ác thế. Mai mốt không chơi với ông nữa, hứ!!!

- Ô thế à, tuỳ nhóc vậy. Tính xuống nấu đồ ăn cho nhóc... à mà thôi khỏi đi.

- Thôi thôi mà, yêu ông lắm. Lát nữa nấu cái gì ngon ngon đi. - Eggsy mắt sáng như đèn pha nhìn ông.

- Hừm, không phải có người nói không thèm chơi với tôi à.

- Nào có, nào có, ông nghe lầm đấy thôi. Nay chắc ông làm việc nhiều quá đấy. |( ̄3 ̄)|

- Ừ, chờ tôi một lát, nhóc ngồi nghỉ đi.

Chỉ cần một chữ kí là xong nhưng ánh mắt ai kia như sói đói mà nhìn chòng chọc ông, giả vờ không để ý thì hơi khó đó. Ánh mắt này làm tâm ai kia cảm thấy có chút rạo rực, có thứ gì đó như rục rịch sống dậy. Cảm giác muốn một phát đè người, để người đó vì sung sướng mà rên rỉ tên ông, cầu ông làm người đó thật mạnh.

Ý nghĩ không được trong sáng mấy càng làm cái thứ kia như bùng nổ, ông lắc lắc đầu mình, trấn tĩnh bản thân. Ông vội nói: "Muốn làm việc cũng không xong, nhóc nhìn làm tôi ớn lạnh quá. Mau đi tắm đi, tôi sẽ xuống nấu liền."

Thấy mình thành công thì giọng Eggsy trở nên phấn khích: "Hì hì, tôi đi đây, yêu ông nhứt luôn đó." Trước khi đi, cậu vòng hai tay lên đầu tạo thành hình trái tim, nháy mắt một cái rồi nhanh chóng đi tắm.

Ông nghĩ: Tên nhóc này thấy mình hiền thì lấn lướt à, sáng mai tôi cho em khỏi đi luôn. Vỗ béo xong thì cần làm thịt chứ, quý ngài Harry Hart rất chi là mãn nguyện cho một buổi tối đầy "ngon miệng".

Ông kêu cậu đi tắm trước để khỏi chờ lâu, nấu xong thì pha cho mình ấm trà để thư giãn trong lúc chờ Eggsy xuống. Không lâu sau, cậu chạy ào xuống, hương thơm quyến rũ từ phòng bếp tràn ngập hai cánh mũi, dẫn dắt cậu chìm đắm trong hương vị tươi mát của cam bergamot với vỏ chanh và vỏ cam làm điểm nhấn tạo nên sự khác biệt. Hương thơm ngây ngất của những là trà tái hiện nên một thảo nguyên lộng gió.

Cũng như cà phê, trà cũng có rất nhiều loại, mỗi loại đưa con người ta tới một cung bậc cảm xúc riêng, không loại nào giống loại nào. Lady Grey cũng vậy, tuy dựa trên Earl grey nhưng lại nhẹ nhàng hơn, không chỉ có tinh dầu cam bergamot mà còn kết hợp với vỏ chanh và vỏ cam.

Nhẹ nhàng nhưng không hề mất chất riêng, cô ấy lả lướt xung quanh bạn, quyến rũ bạn, có sự cuốn hút kì lạ không thể nào giải thích nổi. Mọi giác quan đều tập trung vào cô ấy, người người đều đắm say với chiếc đầm vàng nâu như ánh chiều tà. Thoang thoảng hương chanh mạnh mẽ hoà quyện cùng hương cam dịu nhẹ, tạo nên một ấn tượng khó phai.

Không thể để đồ ăn che mờ lí trí, Eggsy chạy lại ôm chặt lấy ông từ đằng sau rồi hít hà mùi hương vương trên áo ông. Harry xoay lại, xoa xoa mái đầu còn đọng nước, vừa định trách cún con nhà mình thì cậu nhón chân lên, hôn một cái thật kêu lên má ông rồi cười hì hì chạy lại bàn ăn.

Ông phì cười, lắc đầu, mang đồ ăn để trước mặt cậu rồi kéo ghế bên cạnh ngồi, ngắm nghía người bên cạnh đến quên hết thảy mọi thứ xung quanh. Từng động tác một đều thu hết vào mắt làm Eggsy không khỏi ngại ngùng mà ăn chậm lại nhưng được một lúc cậu lại ăn như hổ vồ. Cảm tưởng cậu mà ăn chậm chút là đồ ăn thi nhau chạy đi hết, thật là hết nói nổi.

Đúng là nhóc con này như một chú cún vậy, ăn mà dính đầy miệng, mồm nhồm nhoàm không ngớt. Nụ cười theo đó dần trở nên rộng hơn, không khí xung quanh cũng trở nên kì lạ làm cậu ngước nhìn sang người bên cạnh. Stop, đúng vậy, tất cả mọi thứ xung quanh đều dừng lại, miệng nhai như điên dại ngừng hoạt động, đôi mắt của Eggsy đơ được một lúc rồi mở lớn hơn, đôi mày nhướng lên tỏ vẻ phấn khích,... và hàng tỉ thứ Eggsy cún con Unwin thể hiện trước nụ cười khuynh thành khuynh quốc của quý ngài Harry Hart đây.

Quả thật gương mặt của cún con nhà ông mang tính giải trí rất cao, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Một nụ cười thôi đã làm người ta chết đứng rồi đằng này là giọng cười êm tai như muốn chao đảo cả thế giới, ngay cả trái tim của Eggsy không tránh khỏi mà nhảy liên hồi và muốn gào thét với cả thế giới: I'm gonna die man! 😳

Với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách thì nụ cười xuất hiện tựa như cơn gió xuân mang theo sức sống mãnh liệt còn tiếng cười là ánh nắng chan hoà, tựa bài ca làm muôn hoa đua nở. Bộ dáng ngây ngốc của cậu làm ông càng nở nụ cười thật tươi, bỗng ông đưa tay lên quẹt đi vụn đồ ăn nơi khoé miệng cậu, Eggsy hết hồn rồi mặt dần đỏ lên như trái cà chua chín mọng.

Giọng nói trầm ấm, tràn đầy yêu thương cất tiếng: "Ăn no rồi sao ?" Ông dừng một chút để nhấp một ngụm trà. "Mà nhìn tôi như thể sinh vật lạ vậy. Hửm?" Một loạt công kích trí mạng của quý ngài Harry Hart ai có thể chịu nổi được. Á á á, sắp sắp nổ rồi! Bình tĩnh đi Eggsy à, ăn mắc nghẹn bây giờ. Đây là tiếng lòng của tên cún nào đó đang cố gắng dịu đi cơn bão lòng.

Sau một hồi lâu, các giác quan của Eggsy mới hoạt động được, mồm khép mở được một lúc mới cất thành tiếng như cánh cửa được tra xong dầu nhớt. Vẻ mặt oán trách "Ông ô.... ông làm em đau tim chết mất! Em ăn cũng hết vào rồi." Cậu cúi đầu xuống, lấy nĩa chọt chọt thức ăn nhưng sắc đỏ trên mặt không những thối lui mà còn có xu hướng đỏ theo cấp số nhân.

"Thế sao, để tôi đút em vậy." Ông vươn tay lấy chiếc nĩa từ tay cậu rồi xiên miếng thịt để vào miệng mình. Chưa kịp la ó lên sao ông không đút em mà lại ăn luôn thì người đối diện tiến sát lại, cúi đầu hôn cậu.

Ông luồn lưỡi vào rồi đẩy miếng thịt được nhai nhừ sang cậu, theo bản năng cơ thể sẽ đẩy vật lạ ra nhưng bị chặn nên Eggsy gắng nuốt xuống. Thấy cậu đã nuốt thì ông buông ra để cậu lấy lại không khí, tiện thể ngắm nhìn khuôn mặt hút hồn của cậu. Đôi mắt mờ sương, cánh mũi phập phồng hít lấy hít để cùng với biểu cảm mông lung chính là một kích trí mạng.

Không kìm được ông tiếp tục càn quét khoang miệng cậu, mỗi một nơi đều không bỏ sót, từng chút cướp mất dưỡng khí của cậu. Không đỡ nổi đợt tiến công này, Eggsy lấy tay đẩy mạnh người phía trên nhưng sức lực sớm bị cuốn đi, hành động này càng kích phát con thú trong người ai kia. Người kia càng tiến công mạnh mẽ hơn đến độ cậu sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí mới tiếc nuối buông ra, theo đó là sợi chỉ bạc được kéo dài làm không khí xung quanh nóng lên.

Ông vừa mới nhấc tay tính dọn dẹp thì Eggsy đã ba chân bốn cẳng chạy tót lên lầu như thể ma rượt. Haha, em còn non lắm Eggsy à, tối nay tôi sẽ cho em thấy. Ông thầm nói trong lòng rồi nhanh tay dọn dẹp bàn ăn.

Vừa thấy ông bước vào, người trên giường giật mình chui tọt vào mền như thể trẻ con sợ ma vào buổi tối vậy. Thật đáng yêu chết mất, đi đánh răng rồi chọc em ấy thêm chút vậy. Ai đó xấu xa suy nghĩ cách trả đũa tên cún không lường trước hậu quả khi chọc nhầm con hổ ngủ say.

Nghe tiếng cạch đóng cửa nhà vệ sinh thì cậu ló đầu ra hớp lấy không khí để trường kì kháng chiến cùng cái mền. Không lâu sau thì tiếng cạch thứ hai phát ra, báo hiệu nguy hiểm tới gần, cậu lần nữa rúc người vào chăn, chỉ chừa lại cục bông xù.

Ông tiến lại gần, hai tay chống xuống giường, áp sát người xuống, thổi nhẹ vào quả đầu bông xù ấy. Cảm giác nhột nhột cùng nóng ấm kì lạ làm người dưới thân không khỏi run lên. Hai tay quý ngài đây bắt đầu sờ soạng người dưới thân, cậu cứ thế mà nhúc nhích tới lui như con sâu. Ông dùng miệng kéo chăn xuống rồi nhắm ngay lỗ tai của cậu mà cắn, thổi làn hơi nhè nhẹ vào, không lâu sau thì cún con đầu hàng.

Cậu kéo mền xuống, khuôn mặt ửng hồng vì hành động của quý ngài nào đó cùng sự khó thở khi ở riết trong mền. Kèm theo là đôi mắt long lanh nước, miệng hé mở để hô hấp, một màn làm ai thấy cũng sẽ chết ngất.

Eggsy ngại ngùng một lúc thì nhìn ông với ánh mắt khát khao, ý muốn người đối diện tiếp tục. Suy nghĩ lóe qua: A, quả là chết người nhưng nay tôi tạm gác lại vậy, mai sẽ lấy cả gốc lẫn lời. Ông vội bình tĩnh bản thân nhưng ánh mắt, thân thể, tất cả mọi thứ của người dưới thân đều thể hiện mãnh liệt mong muốn được âu yếm. Ông cắn chặt hàm răng, tay siết lại, nhanh chóng nhích người đi, ông thầm mắng bản thân: Suýt nữa là hỏng kế hoạch rồi, ráng nhịn đi Harry, mày làm được mà!

Ông hôn nhẹ vào má Eggsy rồi nằm xuống, ôm cậu vào lòng "Ngủ ngon nhé." Giọng nói trầm ấm, khe khẽ vờn bên tai càng kích thích cún con hơn. Cậu ngọ nguậy, cọ cọ người kế bên, nhỏ giọng lên tiếng: "Harry, Harry, tôi muốn." Nhưng quý ngài đây giả vờ như không nghe thấy, ôm cậu chặt hơn.

Nói một lần không được thì phải bật chế độ máy ghi âm, phát đi phát lại một đoạn nhưng vẫn bất thành. Cố gắng nhịn xuống khó chịu trong người để đi ngủ quả là một việc rất khó khăn, Eggsy chửi hàng ngàn lần người yêu mình ác như nào khi chọc cậu rồi không chịu trách nhiệm.

"Chơi ngu có thưởng là đây!" Cậu lẩm bẩm rồi chìm dần vào "mộng đẹp".

A/N: Có lỗi sai báo liền với tui nhen.  (^з^)-☆

-------------°^°--------------

ÔNG MUỐN EM SỐNG SAO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro