ác thần đội lớp nobita

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về phòng với vẻ mặt lạnh lùng, mà người đi phía sao cậu thì mặt tươi rối chào các bạn sv ở khu kí túc xá. Bước vào phòng Đổ Minh liền lên tiêng

" Sao không jk luôn về làm gì"

Không cần đợi câu nói thư hai trên mặt của ai đó đã in dấu năm ngón tay của cậu. Nguyễn Thanh  không nói gì thêm liền đi vào phòng ngồi lên giường như không có chuyện gì. Còn bốn người còn lại đêu đơ ra hết kẻ bị đánh liền hồi thần liền nhào lại cậu, cậu ra một động tác dư thừa nào cả đá cho kể nhào lại lăng ra đất rồi nở nụ cười nói.

" Cậu quá ồn nhưng nền gạch không tốt cho sức khoẻ đâu"

Má tất cả như không thể tin vào lời mình vừa nghe trọng đầu chỉ có một từ "fuck nó còn có thể vô liên sĩ nửa không" Đổ Minh ăn đâu hai lần nên ý thức được huy hiểm nên không động đến nữa thì một tiếng hò khăn nhẹ vang lên, thầy hiệu trưởng cười tưới rối giải thích

"Các cậu đừng trách nó nó có tý không ổn nên tránh đc thì đừng lại gần cậu ta. Rất huy hiểm câu ta hay quên những gì mình làm và rất hay mất kiểm soát nên các cậu thông cảm "

Ngẩm nghỉ một chút rồi ông tươi cười vs ba người còn lại nhẹ giộng nói:

"Tôi rất muốn nhét cậu ta vô cái góc nào đó, để đừng ảnh hưởng đến ng khác. nhưng bây giờ không còn phòng nào hết. nên chỉ có thể cho cậu ta ở tạm đây vài tháng chờ kiếm đc nơi thích hợp thì tống cậu ta jk nên các cậu cố gắn vài tháng, khống nên đụng tới cậu ta câu ta có vấn để".

Cả ba nhìn ông thầy hiệu trưởng như nhìn sinh vật lạ. bọn họ ở đây đâu chỉ ngày một ngày hai mà ko biết danh của thầy hiệu trưởng trường này.
Chưa bao giờ thấy ông dùng giộng điệu này nói chuyện chứ còn cười nữa, cả ba nhìn nhau và trong đầu có cùng 1 suy nghĩ "có huy hiểm"

Đổ Mình lên tiếng trước:" chỉ cần cậu ta không vô cớ kiếm chuyện là đc bọn e không so đó vs ng có vấn đề về mọi mặt"
Như sã đc giận của hai cú hòi nãy Đổ Minh vùa nghĩ vừa nhẹ cười nhép môi,"mày ở lại tao mới có cái để trả 2 cái đánh nãy chư mày jk rồi tao kiếm ai để đồi"

Cậu đứng lên nhìn Đổ Minh rồi nhẹ cười rồi jk ra ngoài, nhìn nụ cười của cậu mà cả đám lạnh xương sống.
Riêng Đổ Minh thì lại cảm nhận nụ cười đó như nói " đừng tưởng tao không biết mày nghỉ gì".

Để lại sau lưng tất cả cậu jk ra ngoài đi dạo một vòng để biết đường jk. Câu đang đi tới ngõ ngã thì đụng phải một người té in mông trên nền gạch và không mai kéo ai kia xuống cùng.
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro