Chương 10: Song Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử có nghe tin về một căn biệt thự hai tầng nằm ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm tầm một tiếng lái xe. Khu vực ở đây hoang sơ, lác đác vài ngôi nhà cách nhau gần trăm bước. Cô viết cho một tạp chí lá cải chuyên mục kinh dị. Dạo gần đây, những tin tức về những địa điểm thần bí mang lịch sử tăm tối rất được nhiều lượt view. Sếp cô sống chết ép cô phải có bài về ngôi nhà đó, còn dọa là sẽ đuổi việc nếu không làm ra trò.

*

Nghe nói căn biệt thự này hiện đang thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ trung niên cực kỳ giàu có của một gia tộc lâu đời có tiếng. Song Tử cả gan liên lạc để xin phép vào trong căn biệt thự tìm thông tin viết bài.

Cô bị tự chối. Song Tử nhìn vào cái ví rỗng tuếch của mình. Cũng được thôi. Trước khi được người quen cho việc làm lương thiên thì cô cũng từng làm đủ thứ nghề.

*

Song Tử lái xe đến địa điểm. Cô cố tình chọn thời điểm lúc đêm để tạo không khi ghê rợn cho những bức hình.

*

Căn nhà tàn tạ qua năm tháng. Nước sơn trên tường đã tróc, rong rêu bám đầy. Nhìn từ bên ngoài cửa sổ chỉ thấy nội thất đặt ngổn ngang, bụi bám đầy tự trần nhà cho đến sàn nhà. Ở giữa phòng khách cái ghế sô pha cũ màu nâu bị thủng một lỗ to trên đệm đủ để nhét một quả bóng rổ. Trên vải dính đầy mấy mảng đen đen, trên đệm còn cô một lỗ rách lớn, bông gòn trồi ra cũng đen nốt.

Song Tử vốn định cậy cửa sổ để vào nhưng rồi vô tình phát hiện ra có một cái cửa sổ vốn đã bị hư, có thể mở từ bên ngoài.

*

Song Tử chụp hình căn nhà, từ phòng khách cho đến sau bếp. Vào trong phòng vệ sinh thì cô phát hiện dưới sàn nhà có một vết mẻ rất kì lạ, cậy cậy thì mở lên được. Bên dưới là một cái cầu thang. Làm cái nghề này, Song Tử cũng thuộc dạng gan lớn. Cô mở đèn flash rồi đi xuống dưới.

Cô mở đèn flash trên camera rồi chụp xung quanh căn phòng. Dưới này ngột ngạt, nhỏ xíu, nơi duy nhất thông với mặt đất cũng chỉ có mỗi cái cầu thang ban nãy. Cứ tưởng tượng cái cảm giác bị nhốt dưới này mà cô lạnh cả người.

Song Tử xem hình. Mấy tấm hình khác thì rất bình thường, tự nhiên tấm chụp ở góc tường bị mờ. Cầu trời cho camerea không bị hư.

*

Cô lên tầng hai. Trên này có một phòng ngủ và một phòng tắm.

*

Phòng tắm tầng hai có bồn ngâm mình nhưng bên trong rong rêu nấm mốc gì cũng mọc đầy. Song Tử lại mở vòi nước, nước chảy ra đều đặn. Thật kì lạ, sao lại đi đóng tiền nước cho một ngôi nhà bỏ hoang thế này.

Hình như tầng dưới có tiếng tí tách.

*

Song Tử tìm thấy vài tấm album bên dưới giường ngủ.

Cô lật một cuốn album có tựa đề "Chóng Khỏe!" Những trang đầu rải rác là hình của bốn đứa trẻ, trong đó có một đứa trẻ bị dị dạng, và một người đàn ông. Thoạt trông như là bố và các con. Có tấm hình chụp cá nhân, có tấm chụp tập thể li tí, xếp lại thành hình trái tim. Ai cũng rạng rỡ.

Những tấm sau là hình mộtngười phụ nữ đang nằm trong bệnh viện. Những tấm đầu mặt mày bà còn tươi tỉnh. Càng về sau thì tóc thưa dần, thưa dần, mặt vẫn tươi tỉnh. Tấm hình cuối cùng, đầu bà đã trọc, miệng cười buồn. Sau đó thì không còn tấm hình nào nữa.

Đây ắt hẳn là một gia đình.

Có những cuốn album tuy tựa đề bị mờ không đọc được nhưng Song Tử dựa vào nội dung bên trong thì đoán là album cá nhân của từng thành viên. Cả bốn người con, bố và mẹ, mỗi người đều có một quyển. Song Tử tò mó coi quyển của đứa con dị dạng, kì lạ thay đến khi đứa bé tầm bảy, tám tuổi thì không còn hình nữa. Chắc là mất sớm.

Cô lướt qua những quyển album của người cha. Song Tử nhận ra, những tấm hình của ông lúc về già được chụp trong chính căn biệt thự này. Tấm hình cuối cùng là hình ông chụp với một người đàn ông dáng người kì dị. Người cậu ta khúm rúm. Mặt sưng vù như bị ai đánh.

*

Có tiếng bước chân dưới lầu. Song Tử hoảng hồn, cô tắt đèn rồi trốn dưới gầm giường.

Tiếng bước chân chậm rãi nhưng không đều, lúc nhanh lúc chậm. Nghe không giống tiếng bước chân của người thường.

Song Tử thấy được ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào. Có ai đó mở cửa.

Bàn chân của thứ đó to bè, da khô như kết vảy. Nó đóng cửa lại, cả căn phòng tối thui. Một mùi hôi thối tràn ngập trong căn phòng.

Cô nghe được âm thanh xột xoạt như có cái gì đó di chuyển trên sàn nhà. Song Tử chợt cảm nhận được tiếng thở phì phò. Sau đó..... nó liếm lên mặt cô.

*

Lúc Song Tử tỉnh dậy, xung quanh chỉ toàn bóng tối. Cô đặt tay lên ngực để trấn tỉnh bản thân mình. Mặt dây chuyền không biết đã rớt từ lúc nào.

Song Tử mày mò trong bóng tối. Lần theo những bức tường, cô kiếm được một cái cầu thang. Cô mừng thầm, Song Tử biết mình đang ở đâu. Cô đi từng bước lên cho đến khi chạm nóc. Cô đưa tay đẩy cánh cửa trên đầu mình.

Không mở được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro