Chương 12: Bạch Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương vừa mua lại một căn biệt thư hai tầng ở ngoại ô thành phố, cách trung tâm tầm một tiếng lái xe. Nơi này khá hoang sơ, lác đác vài căn nhà cách nhau gần trăm bước. Nhưng được cái phòng ốc rộng rãi, sang trọng, mới được tu sửa, kèm cả nội thất, cách thành phố không quá xa, mà giá bán lại rất hời.

Bạch Dương cũng không khờ dại thấy rẻ liền ham. Cậu đã xem xét căn nhà này kĩ lưỡng rồi mới dám mua. Căn nhà vừa mới được sửa sang, sơn phớt đẹp đẽ, đi kèm theo đó là nội thất còn tương đối mới, nghe nói chỉ vừa mua một năm trước. Cả căn nhà nếu có gì để phàn nàn cũng chỉ là mấy mảng sơn bị tróc ra trên trần nhà phòng khách, cùng chiếc ghế sô pha màu đen, thoạt nhìn mới không kém các món đồ khác nhưng lại bị rách một lỗ to trên phần đệm đủ để nhét vừa một quá bóng rổ, bông gòn trắng tinh trồi lên.

*

Nghe nói người chủ cũ là một cô gái trẻ, không biết vì sao lại mất tích. Thôi kệ, cũng nhờ vậy mà giá của căn nhà này mới rẻ được như thế.

*

Phía sau căn biệt thự mới có một khu rừng mà từ của sổ phòng ngủ có thể trông ra được. Bạch Dương thích mở cửa sổ he hé cho gió thổi vào lúc ngủ.

Một lần nọ, Bạch Dương bị ác mộng mà giật mình thức dậy lúc nửa đêm. Lúc nhìn ra cửa sổ thì thấy có cái gì đó khác thường. Nhìn kĩ hình như là bóng của một con gì đó đang nhìn về phía này. Một hồi sau thì nó đi vào trong rừng. Bạch Dương thầm nghĩ chắc là thú rừng.

*

Có một lần Bạch Dương thức đến nửa đêm. Trời nóng, cả người mồ hôi nhày nhụa, cậu quyết định tắm rồi hẳn ngủ. Lúc ra khỏi phòng tắm thì nghe được tiếng tí tách dưới tầng một. Bực mình thật, hệ thống nước vô duyên vô cớ lại bị hư.

*

Lần nọ, Bạch Dương đang ngồi trong phòng khách xem phim kinh dị. Tự nhiên mắc tè. Cậu ngồi trong nhà vệ sinh mà cứ nghe âm thanh gào thét văng vẳng từ bên dưới. Có lẽ cậu không nên xem mấy cái thể loại này nữa.

*

Một đêm nọ Bạch Dương bị đánh thức bởi tiếng xột xoạt dưới đất. Cậu cẩn thận khóa cửa lại rồi gọi điện cho cảnh sát. Không hiểu sao lại không gọi được.

Cậu thức đến sáng, không có gì khác thường xảy ra. Chắc là do cậu tưởng tượng.

Cậu mở cửa phòng, đi vào nhà tắm để rửa mặt. Thức nguyên đêm, bây giờ thì đầu óc Bạch Dương cứ ong ong, mệt mỏi thế nào. Cậu bước ra ngoài, tự nhiên có cái gì đó nhói lên ở trên cổ. Bên tai con văng vẳng tiếng nói khàn đặc.

"Đến lượt tao... ngồi lên đầu mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro