Chap 7: Người Bí Ẩn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người bí Ẩn tiến đến chỗ hai đứa nó tầm 2m thì nhếch mép cười rồi từ từ hạ chiếc mũ trùm đầu xuống. Là một anh chàng khôi ngô, đẹp trai và có khuôn mặt lạnh. Hai mắt sâu cổ điển kèm theo nụ cười kiểu Soái Ca Hàn Quốc thế thì có chết không chứ lị. Nét mặt anh ta không ác như khi anh ta trùm cái mũ che lấp khuôn mặt kia. Nhưng không có nghĩa là anh ta sẽ không giết hết bọn nó. Công nhận là khi nhìn thấy trai đẹp thì có vẻ bọn nó bớt sợ đi thật và mắt cứ ngó chằm chằm vào chàng trai ấy. Ừ thì chắc tại đẹp quá nên thôi chết cũng được.. Cũng mãn nguyện vì được chết trong lưỡi hái chàng tử thần đẹp vãi cả ...nước dãi.. Đáng lẽ ra lúc này bọn nó phải nhắm nghiền mắt lại chờ chết chứ ko phải thao tháo ngó người ta... Làm người ta cũng ngại nên đứng đơ ra một hồi....
- uhm...ờ.. Tôi là Khang..... Thôi khỏi giới thiệu, giết người thì giết đại đi chứ còn cù nhây cho người ta khoái. Giới thiệu chết rồi xuống có còn biết ăn nói với Diêm Vương là " hix.con bị chàng trai tử thần đẹp trai giết tên là Khang ạ" à??? Một sự im lặng hồi lâu.
- Tại sao chứ?? Tại sao lại đến đây để giết chúng tôi?? Thằng Phú lại hỏi lần nữa câu hỏi ngu xuẩn này bởi khi đã vô tình kết nối giữa hai thế giới với nhau, làm những việc trái với đạo luật trời và mở chốt cho sự tàn sát thì không có lí do tại sao.
- Tôi đến đây không phải để giết các ngươi .!.!.!.! Soái Ca đẹp trai rạng ngời trả lời. Lúc này hai đứa bổng thấy yêu đời hẳn ra. Ôi lạ thật đấy.
- Vậy Ngươi..ngươi đến đây với ý đồ gì và ngươi là ai???
- Các ngươi ko cần biết nhiều. Nhưng khi đã nhìn thấy ta là các ngươi đã định đoạt được số phận mình. Đêm nay các ngươi sẽ không chết. Nhưng...Không có nghĩa là các ngươi sẽ không chết. Khang nói. Rồi Khang quay người tiến về phía cửa. Lúc này cũng không còn cách nào khác. Rồi cũng sẽ chết cả nên Phú mạnh miệng nói
- Vậy. Có cách nào để ngăn chặn việc này lại không- Phú hỏi Khang. Khang đưa mắt nhìn nghiêng về phía hai đứa rồi nhẹ nhàng nói
-Không có cách nào cả, các người có thể chạy, nhưng không thể trốn, bởi khi làm lễ cầu hồn, các người đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình
Nói rồi Khang đi mất, Phú cố nói với theo:
-Thật sự là không có cách nào ư??
Nhưng đáp lại là một sự im lặng hoàn toàn...........
Hai đứa bần thần hồi lâu ko biết điều gì đang diễn ra nữa. Rốt cuộc đến giây phút này thì bọn nó đã xác minh được là rồi bọn nó cũng sẽ chết nay mai. Con Vân dù đã thoát khỏi tay ác quỷ 1 lần nhưng không có nghĩa là nó sẽ có thể thoát thêm lần nào nữa. Lời nói thằng Khang đã rành rành và vẫn còn vang vọng trong trí não bọn nó:"các ngươi có thể chạy, nhưng không thể trốn." Vậy thì đến giờ phút này điều bọn nó cần làm là gì??? Tại sao Khang không nói rõ ràng và Khang là ai? Đến để làm gì?? Rõ ràng Khang không giết bọn nó và mỗi khi xuất hiện đều nhắc nhở đến tội bọn nó phạm và có người phải chết.. À đúng rồi , thằng Long. Thằng Long đêm nay nó phải chết. Bọn nó chợt nhận ra sợ hãi là lưỡi dao giết chết bọn nó vì thế điều cần làm là đấu tranh và đối diện với sự thật.
Một ý nghĩ chung vụt qua đầu bọn nó là cần phải cứu lấy thằng Long. Nó là đứa đang nguy kịch lúc này và không biết nó đang ở nhà hay nơi đâu. Nó còn sống hay là đã chết???.!.!.!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro