Chap 11 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -Có phải anh muốn tìm thứ này không?

Ngô Gia Thức trông thấy Lê Ngọc Thảo cầm chiếc nhẫn, định vơ tay chụp lấy nhưng cô đã rút tay lại. Ngô Gia Thức có vẻ ngờ ngợ, lùi xa hơn một vài bước, người ở trước mặt anh vẫn là Lê Ngọc Thảo đúng chứ?

-Em, sao em lại giữ nó?

-Chỉ là để anh không đi hại người.

Lê Ngọc Thảo cầm chiếc nhẫn lên vừa ngắm nghía vừa nói, Ngô Gia Thức vẫn trơ ra không hiểu chuyện gì. Lê Ngọc Thảo từ từ tiến gần tới anh, giơ chiếc nhẫn ra trước mặt anh, ánh mắt xanh lam căm phẫn đến tột độ.

-Anh còn giả vờ không biết? Được, tôi sẽ khiến cho anh nhớ!

-Em, em đang nói gì?!

-Anh còn nhớ người bạn thân của anh, Mã Nguyên Hạo, từng giúp đỡ và thân thiết với anh tới mức nào hay không? Anh còn nhớ người đã từng yêu anh rất nhiều, cho anh tất cả, Hàn Linh Tuyết hay không? Anh còn nhớ người pháp sư vô tội đã từng xem bói cho anh hay không? Anh còn nhớ chú bảo vệ An Chính Cường đã rất nhiệt tình giúp anh hay không?

-A...Cô đừng nói nữa!

Ngô Gia Thức bỗng cảm nhận được một trận đau đầu, hai tay ôm lấy đầu mình và quỳ xuống tỏ vẻ rất đau đớn. Đúng, Ngô Gia Thức cảm giác đầu mình như bị nổ tung ra sau từng lời nói của Lê Ngọc Thảo. Từng cơn đau cứ thế ập đến, không ngừng và không ngừng, dường như một mảng ký ức nào đó bị chôn vùi lại được đào lên để xóa sạch mọi nghi vấn bao lâu nay.

-Còn nữa, anh còn nhớ, người đã từng yêu anh sâu đậm, người đã vì anh hi sinh tất cả, để đến cuối cùng phải chết một cách bi thảm hay không? Cô ấy, tên...là...Lê...An!

**

Nửa đêm, Ngô Gia Thức lại đột nhiên chạy đến sân trường, trước mắt anh là một người con gái mặc đồng phục nữ sinh, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen ngắn ngang vai cùng với đôi mắt xanh lam tuyệt mỹ đang nhìn về phía anh. Anh tiến đến đối diện cô gái đó, cô trông có vẻ buồn bã, tuyệt vọng.

-Anh hẹn em lúc này là có chuyện gì?

-Tiểu An à, anh nghĩ chúng ta nên chia tay.

-Tại sao chứ? Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Hơn nữa anh cũng hứa với em sẽ luôn yêu em mà... hức...hức...

-Lê An, đến bao giờ cô mới hiểu? Tôi chưa bao giờ yêu cô cả, cô luôn đòi hỏi quá nhiều, tôi cũng không đủ điều kiện đáp ứng cho cô!

-Em không đòi hỏi gì cả, em chỉ mong anh dành thời gian nhiều hơn...

-Im đi! Tôi không có thời gian nào cho cô cả! Tôi yêu người khác rồi!

-Anh làm sao thế? Anh...

Lê An không ngừng ôm lấy cánh tay Ngô Gia Thức mà nài nỉ, còn anh vẫn giữ nét mặt vô cảm. Sau một lúc giằng co, cuối cùng Ngô Gia Thức cũng thành công đẩy Lê An khỏi mình, cô bị ngã ra đất, kêu khóc thảm thiết. Ngô Gia Thức thấy thế cũng quay đầu bỏ đi, dường như không cam tâm, Lê An liền đứng bật dậy chạy thật nhanh và kéo lấy cánh tay Ngô Gia Thức.

-Cô mau buông tha tôi!

-Tôi không buông! Trả lại chiếc nhẫn này cho anh!

Lê An vừa níu tay Ngô Gia Thức, tay còn lại cố tháo chiếc nhẫn mà anh tặng rồi quẳng vào người anh. Tuy nhiên, cô vẫn níu chặt không buông, giống như không cam lòng khi bị bỏ rơi một cách dễ dàng như vậy...

-Tôi biết anh giả vờ nói mình là thiếu gia giàu có để cưa cẩm nhiều đứa con gái khác, tôi sẽ báo cho giáo viên biết anh dụ dỗ tôi, để xem bố mẹ anh xử lí ra sao!

-Cô dám!

Ngô Gia Thức đẩy thật mạnh Lê An ra, sau đó tóm lấy cánh tay cô kéo lên. Cô vùng vẫy trong vô vọng, ánh mắt Ngô Gia Thức tức giận đến tột độ khiến cô sợ chết khiếp.

-Cuối cùng anh muốn làm gì?!

-Tôi không yêu cô! Cút khỏi nơi này mau!

-Á!!!!!!!!!!!!!!!

-Tôi sẽ khiến cô câm miệng! Mau há miệng ra!

Ngô Gia Thức nhặt lấy chiếc nhẫn và cố kéo khuôn miệng nhỏ của Lê An trong khi cô đang cố ngậm chặt lại. Không còn cách nào khác, hắn bóp chặt cổ cô khiến cô không thở được liền mở miệng ra. Không chần chừ, hắn lấy chiếc nhẫn nhét thật sâu vào cổ họng cô, nhưng cô không thể kháng cự lại, chỉ có thể vùng vẫy một cách vô ích.

Ngô Gia Thức đè Lê An xuống đất, tiện tay với lấy con dao làm vườn bên cạnh mà đâm tới tấp vào người cô. Sau một lúc thì cô bất động, máu tươi xung quanh còn vươn vãi và trào ra như thác đổ. Ngô Gia Thức hiện tại không làm chủ được bản thân, thậm chí không biết mình đang làm gì, cứ việc một hướng mà đâm thẳng con dao xuống.

Cuối cùng cô đã không còn hơi thở nào nữa, Ngô Gia Thức mới dừng tay. Như để chắc chắn, hắn lấy dao khoét một đường dài trên cơ thể cô, sau đó kéo lớp thịt mở toang ra để lộ ra nội tạng bên trong. Không dừng ở đó, hắn còn dùng tay kéo từng dây ruột ra ngoài, moi cả tim cô ra để làm trò tiêu khiển. Như chắc chắn rằng cô sẽ không tỉnh lại được nữa, hắn mới dừng lại trò chơi biến thái này.

-Chiếc nhẫn này sẽ khiến cô không thể nói được, đừng hòng tố cáo tôi. Phải rồi, nếu cô không nói được thì thật đáng thương, vậy thì để tôi giúp cô không nhìn thấy được luôn một thể.

Nói xong hắn lấy con dao đẫm máu khi nãy để cạy đôi mắt cô ra, sau khi thành công khoét được hai con mắt to tròn xanh thẳm kia, hắn đặt gọn gàng tại hiện trường, sau đó để lại con dao và rời đi.

**

-Gia Thức sao? Khuya rồi cháu đến trường làm gì?

An Chính Cường đang ngồi đọc báo trong ca trực đêm thì thấy Ngô Gia Thức tiến vào, trong lòng có hơi thắc mắc.

-Bác trực đêm thế này không sợ sao?

-Ừ thì sợ, nhưng vẫn phải làm để kiếm cơm thôi.

-Lúc chiều, ông dám đánh tôi...

Ngô Gia Thức bỗng nhìn An Chính Cường bằng ánh mắt căm phẫn, chính ông cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, liền đứng dậy giải thích.

-Bác chỉ là để cháu tỉnh táo, không bị ma dắt thôi mà...

-Ông dám chia cách tôi và cô ấy?!

-"Cô ấy"?

Ngô Gia Thức tức giận, với lấy con dao trên bàn và đâm một nhát vào bụng An Chính Cường. Ông tỏ vẻ sợ hãi, lùi ra sau nhưng không còn sức lực để trốn thoát. Vì đã già yếu, bị đâm một nhát thì ông ngất xỉu, Ngô Gia Thức tiến đến, cố gắng dùng dao chặt lìa đầu cái xác bác bảo vệ đáng thương. Sau khi thành công ý đồ, hắn đặt cái xác ngồi trên ghế gọn gàng, rồi đặt cái đầu còn mở mắt trừng trừng cho khớp với cái thân. Dựng thành hiện trường ngụy trang, hắn tẩu thoát.

**

-Thưa pháp sư, con đã gây họa gì sao?

-Ngươi còn không biết?

-Ý ngài là sao? – Ngô Gia Thức vẫn thắc mắc.

-Lê An đã nói ta nghe tất cả, chính ta đã giúp cô ấy tháo chiếc nhẫn phong ấn từ lâu rồi!

Vị pháp sư vừa nói vừa giơ mảnh giấy có chữ "Lê An" được viết bằng nét thư pháp lên, có lẽ đó là cách ông đã giúp đỡ cô. Ngô Gia Thức bỗng nhếch môi cười, ánh mắt bỗng sắc lạnh và đáng sợ như một tên sát nhân.

-Hóa ra ông đã biết.

-Ngươi còn không mau nhận tội!

-Ông biết nhiều quá rồi đó!

Ngô Gia Thức không chần chừ liền tiến đến tóm lấy vị pháp sư kia, ông cũng không thể chống trả vì sức khỏe không còn tốt như trước. Ngô Gia Thức dùng hai tay bóp chặt cổ họng ông, nhưng ý chí kiên cường của ông vẫn không từ bỏ, ông vùng vẫy và kháng cự lại dù đang rất yếu. Ngô Gia Thức với lấy thanh kiếm gỗ gần đó và một khắc đâm xuyên cổ họng ông.

Máu từ miệng cứ thế tuôn ra, thấm đầy cả thanh kiếm gỗ, lão pháp sư trợn tròn mắt, ngã quỵ xuống bàn và tắt thở, ông đã chết, nhưng chết không nhắm mắt.

**

-Được rồi, mau nghỉ ngơi đi. – Mã Nguyên Hạo đứng dậy rời khỏi.

-Khoan đã!

-Có chuyện gì?

Mã Nguyên Hạo vừa quay người lại đã thấy Ngô Gia Thức rời khỏi giường và đứng sau anh từ lúc nào. Ánh mắt căm phẫn, răng cắn chặt, bàn tay nắm lại thành quả đấm.

-Mày làm sao thế? – Mã Nguyên Hạo nghiêng đầu thắc mắc.

-Mày lừa gạt tao, từ đầu mày muốn cướp Hàn Linh Tuyết, cho nên mới dựng nên màn kịch này để tao rời khỏi cô ấy đúng không?

Ngô Gia Thức không đợi Mã Nguyên Hạo kịp lên tiếng, với lấy con dao gọt trái cây trên bàn mà tiến đến đâm nhiều nhát vào Mã Nguyên Hạo. Vì mất máu quá nhiều nên Mã Nguyên Hạo cũng bất tỉnh. Ngô Gia Thức dùng dao khoét một đường trên bụng Mã Nguyên Hạo, moi lấy dây ruột kéo ra. Sau đó dùng chính dây ruột của anh mà treo cổ anh lên trần nhà. Máu chảy từ cơ thể ra và rơi xuống sàn tạo thành âm thanh: "tí...tách...tí...tách". Ngô Gia Thức lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, nhét vào lòng bàn tay cái xác.

-Giữ chiếc nhẫn này giúp tao, tao sẽ đi cùng Hàn Linh Tuyết, nhường Lê An cho mày đó, bạn thân à!

**

-Gia Thức, chúng ta đã làm lành rồi, tại sao anh còn qua lại với cô gái đó?

-Cô gái nào? Em đang nói Lê Ngọc Thảo sao?

-Tôi đã biết kế hoạch của anh rồi, anh muốn chiếm tài sản Hàn gia đúng không? Tôi sẽ không để anh có cơ hội làm vậy!

-Cô... sao cô biết?!

-Nguyên Hạo đã nói với tôi!

-Biết rồi cũng tốt, nhưng tốt nhất là đừng nên biết!

Nói xong Ngô Gia Thức tiến đến bóp cổ Hàn Linh Tuyết, cô vùng vẫy trong vô vọng. Nhưng không, cô đá thẳng vào 'chỗ hiểm' của hắn khiến hắn đau đớn mà ngã xuống đất, cô thành công chạy thoát.

Hàn Linh Tuyết dường như hơi điên loạn, chạy lên phòng thờ và ôm lấy di ảnh bố mình, rồi chạy sang phòng thí nghiệm ôm một đống kim tiêm. Nhưng quay đầu lại thì Ngô Gia Thức đã đứng ở cửa phòng.

-Cô định làm gì?

-Đừng giết tôi! Tôi sẽ giao lại tài sản cho anh, nhưng đây là tất cả gia tài của bố tôi, tôi sẽ mang nó đi!

-Đừng hòng!

Ngô Gia Thức tiến đến chặn Hàn Linh Tuyết, giằng co một lúc thì Hàn Linh Tuyết mất đà ngã xuống đất, kim tiêm rơi ra tứ tung, nhưng cô vẫn ôm chặt di ảnh của bố mình. Ngô Gia Thức nhặt lấy một chiếc kim tiêm, bên trong là một dung dịch màu xanh lam kì lạ. Hàn Linh Tuyết nằm dưới sàn, thấy Ngô Gia Thức cầm chiếc kim tiêm thì hét toáng lên:

-Không được động vào! Nó là hóa chất bố tôi đã dày công nghiên cứu!

-Vậy sao? Thế thì càng quý giá, mang chúng đi bán có lẽ tôi sẽ nổi tiếng. Hahaha

-Anh...mau trả cho tôi!

Hàn Linh Tuyết cầm di ảnh đứng bật dậy lôi kéo Ngô Gia Thức, hắn chịu không nổi đẩy cô ngã ra đất, sau đó dùng kim tiêm đâm vào da thịt cô. Hắn, đã tiêm loại hóa chất kì lạ đó vào người Hàn Linh Tuyết!

-Ưm... ư...

Hàn Linh Tuyết có lẽ cảm thấy rất khó chịu, nằm dưới sàn quằn quại, hai tay nắm thật chặt di ảnh bố Hàn. Làn da của cô bắt đầu tái nhợt, bỗng nhiên nhăn nheo lại, mái tóc cô trở nên trắng toát, đôi môi nhợt nhạt không còn một giọt máu. Còn đôi mắt từ màu nâu thẫm chuyển sang màu xanh lam, bỗng chốc hai tròng mắt rơi ra ngoài vì bị tiêm quá liều. Có thể nói, loại hóa chất này, là chất gây đột biến gen mà Hàn lão sư đã nghiên cứu, và chưa được thử nghiệm lần nào.

Sau một lúc dày vò đau đớn, Hàn Linh Tuyết cũng bất tỉnh, Ngô Gia Thức tiến lại gần kiểm tra, cô đã tắt thở. Bỗng dời ánh mắt đến khuôn mặt bố Hàn trong di ảnh, chợt hắn xanh xao mặt mày, sợ hãi bỏ chạy lên phòng và xem như không có chuyện gì. Hàn Linh Tuyết, trong lúc đau đớn nhất, vẫn không buông bỏ bố mình, hiện tại có lẽ cô đã được đoàn tụ với bố rồi.

**

Từng mảng ký ức bị vỡ đã được hàn gắn lại khít với nhau, Ngô Gia Thức vừa ôm đầu vừa không thể tin chính mình nữa. Còn Lê Ngọc Thảo vẫn đứng đó, nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn, không chút cảm xúc gì. Bỗng cô lấy ra một mảnh giấy, đưa nó đến trước mặt hắn.

-Anh bị tâm thần phân liệt từ lúc 15 tuổi, và đã phát bệnh trong thời gian gần đây. Anh không làm chủ được hành động của mình, nhưng sau khi giết người một cách dã man thì anh sẽ quên mất tất cả. Nhưng nhờ việc anh mất trí đã để lộ ra quá nhiều bằng chứng. Lần đầu phát bệnh anh đã giết bố mẹ mình, sau đó lấy hết tiền và chuyển đi nơi khác sống sau đó quên tất cả. Khi đến đây anh đã tái phát nhiều lần, sau khi giết người thì anh lại quên nữa đúng không?

-Cô...rốt cuộc cô là ai?! - Hắn đứng bật dậy.

-Ha ha ha. Anh vẫn chưa tỉnh táo à? Tôi, Lê Ngọc Thảo, là em sinh đôi của Lê An. Người chị đáng thương của tôi đã báo mộng cho tôi biết, và tôi đã theo dõi anh từ lâu rồi! Hôm nay tôi sẽ trả thù cho chị Tiểu An, trả thù cho những người bị anh giết một cách tàn nhẫn!

-Không ! Chính Lê An đã đeo bám tôi! Chính cô ta đã tạo ra ác mộng cho tôi! Hù dọa tôi! Chính cô ta đã giết chết mọi người!

-Tất cả những điều đó, đều là ảo giác của anh! Chính anh tự tưởng tượng ra! Chính anh đã làm những chuyện ác nhân để bị ám ảnh đến từng giấc mộng! Đừng đổ lỗi cho chị tôi!

Lê Ngọc Thảo càng lúc càng lớn giọng, nói xong thì cô rút dao ra, đâm liên tục về phía trước, còn Ngô Gia Thức thì không phản ứng kịp nên chỉ biết chạy thật nhanh. Hiện tại hắn đang rất đau đầu và không có vũ khí, còn Lê Ngọc Thảo dường như điên loạn, quyết tâm trả thù ngày càng cao hơn, đuổi theo Ngô Gia Thức đến ngõ cụt. Bỗng hắn ngã quỵ xuống sàn và thở dốc.

-Cô... đã hạ độc tôi?!

-Đúng, nhưng đã muộn rồi! Tôi đã bỏ thuốc vào bữa ăn của anh hàng ngày, nó là loại thuốc khiến anh không còn sức lực nào, và chết dần chết mòn, tuy nhiên thời gian của anh còn nhiều lắm, đủ để anh chịu dày vò trong suốt thời gian dài, và bây giờ, tôi sẽ giúp anh chơi một trò chơi, mà anh đã làm với chị tôi ngày trước...

Lê Ngọc Thảo cầm con dao, miệng thì cười một cách man rợ mà nhìn Ngô Gia Thức. Sức lực hắn hiện tại đã giảm đi quá nhiều, trong lúc con dao còn đang trong quá trình giáng xuống người mình thì hắn đã kịp thời với tay chộp lấy tấm khăn trải bàn. Ba ngọn nến đặt trên bàn khi nãy không may rơi vào người Lê Ngọc Thảo.

Cả cơ thể cô bị bao phủ bởi ngọn lửa đỏ, con dao vô thức rơi xuống sàn. Lê Ngọc Thảo nằm quằn quại dưới sàn trong đau đớn kịch liệt, cô đang bị cháy rất nghiêm trọng. Ngô Gia Thức thừa cơ hội chạy ra khỏi phòng, và nhanh chóng đã ra khỏi căn nhà đó. Lê Ngọc Thảo bị lửa thiêu đốt, cả thân thể hóa một màu đen của tro tàn. Ngọn lửa lan rộng khắp căn nhà, bỗng chốc thiêu rụi tất cả, ngôi nhà ngập tràn trong biển lửa, một khắc sẽ biến mất không còn lại dấu vết. Lê Ngọc Thảo, đã chết.

**

-Hộc...hộc....

Ngô Gia Thức kịp thời chạy ra khỏi nhà, "bùm"!, lập tức căn nhà nổ tung.

-Phải nhanh chóng đến bệnh viện thôi!

Ngô Gia Thức thở hồng hộc và chạy đi nhưng rất chậm, có lẽ phải mất rất nhiều thời gian để di chuyển. Bỗng cảm nhận được một lực rất mạnh tác động trên lưng mình, hắn ngã xuống đất. Định đứng dậy thì hắn thấy trước mặt mình, một đôi chân thon thả xuất hiện, nhìn lên trên, là... Lê...An?

Lê An xuất hiện, không máu me, không thương tích, chỉ là một Lê An đơn giản mặc một bộ đồng phục và rất xinh xắn. Cô mỉm cười nhìn anh một cách ôn nhu.

-Gia Thức a, anh khỏe không? Nguyên Hạo và Linh Tuyết đã thành đôi rồi đấy, tất cả là nhờ công lao của anh. Họ đang cùng chú pháp sư chơi bóng bằng đầu của chú bảo vệ đấy. Phải rồi, em cũng vừa gặp Ngọc Thảo, em ấy vừa đi tắm nắng thì phải, em ấy nói đang chơi một trò chơi dang dở với anh, để em giúp em ấy vậy.

Mặc kệ Lê An có nói gì, bên dưới Ngô Gia Thức mồ hôi đã đổ nhễ nhại, thân thể run cầm cập. Lê An dừng lời nói, vươn tay ra như ngỏ ý đỡ hắn dậy. Ngô Gia Thức bị yếu sức đến hóa ảo tưởng, đưa tay về phía Lê An. Không chần chừ, Lê An dùng bàn tay mình đâm xuyên qua cổ họng Ngô Gia Thức, máu từ trong trào ra như thác, không những thế cô còn vặn vẹo và xoay bàn tay mình để vết thương càng nhầy nhụa hơn.

Tuy nhiên, Ngô Gia Thức vẫn không tài nào chết được, càng không thể ngất xỉu, hắn lại trở nên tỉnh táo đến lạ, nên càng thấy đau đớn và dày vò hơn. Hắn cảm nhận được, bàn tay của Lê An tiến sâu hơn vào trong cơ thể mình, từng dây ruột, tim gan, từng mạch máu đều bị cô ta kéo ra bên ngoài. Hiện tại, hắn chỉ muốn nôn mửa, khó chịu, đau đớn, muốn chết lại càng không được.

Không dừng ở đó, Lê An nắm lấy lưỡi hắn kéo ra, lực kéo quá mạnh đã xé toạc chiếc lưỡi hắn, sau đó móc lấy hai tròng mắt hắn và vứt tất cả vào đống nội tạng bùi nhùi phía dưới. Cô ta buông hắn ra, dùng tay trộn đống nội tạng kia thật đều, sau đó cầm lên nhét vào miệng hắn, ép hắn nuốt. Cô ta dùng hai ngón tay thon dài đẩy đống bùi nhùi đó xuống cổ họng hắn, không thể nhìn, càng không thể hét, hắn đã sống không bằng chết. Vì cái thứ bị nhét vào miệng quá nhiều, khoang miệng lại có giới hạn, nhưng sức của Lê An quá mạnh khiến khuôn miệng cũng bị rách toạc ra rất rộng. Dường như đã chơi chán, Lê An buông tay ra, Ngô Gia Thức vô lực ngã xuống đất, hắn đã chết. Lê An nâng người hắn lên, ném vào biển lửa đằng sau, để hắn bị thiêu đốt, một cách kinh tởm. Giải quyết xong, Lê An biến thành một làn khói trắng sau đó bay đi mất, nhưng một giọng nói vẫn văng vẳng vang lên.

-Anh ơi, Ngủ ngon! Mãi Mãi nhé!

**

*Ting tong!*

-Bác ơi, bác tìm ai ạ?

Người phụ nữ đứng trước cổng nhấn chuông liên tục mà không có ai mở cửa, một cô bé với mái tóc đen ngang vai xuất hiện và hỏi han.

-Bác vừa đi công tác xa về, nhấn chuông mãi mà không ai trả lời, ở nhà chỉ có mỗi con gái bác thôi.

-Con gái bác? Là chị Linh Tuyết đúng không ạ?

-Đúng vậy.

-Mấy ngày rồi cháu cũng không thấy chị ấy ra ngoài, trong nhà cũng yên tĩnh nữa.

-Không biết có chuyện gì nữa?

-Bác nhìn kìa, đó có phải là chìa khóa nhà không?

Cô bé chỉ xuống xâu chìa khóa ở dưới đất, người phụ nữ nhặt lên, nó chứa rất nhiều chìa khóa, chiếc to nhất có thể là chìa khóa nhà, còn lại là chìa khóa các phòng còn lại thì phải.

-Cảm ơn cháu nhá. Ơ...

Người phụ nữ quay lại thì không thấy bé gái kia đâu, bà cũng không quan tâm lắm. Lấy đại một chiếc chìa khóa to nhất và cắm vào ổ khóa cổng...

-A, mở được rồi.

Hết.

----------Toàn Văn Hoàn-----------

Cảm ơn tất cả những ai đã đồng hành cùng Lê An trong suốt thời gian qua

Lời tác giả: chap này mình biến thái vl :3. Thank you for all !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro