Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Anh ơi! Ngủ Ngon!

-Ngô Gia Thức! Ngô Gia Thức! Mau tỉnh dậy!

Ngô Gia Thức vẫn còn chưa tỉnh ngủ, giọng nói trong trẻo kia lại cứ văng vẳng bên tai, may mắn Mã Nguyên Hạo đã lớn tiếng gọi anh dậy. Ngô Gia Thức mơ màng tỉnh dậy, khuôn mặt xanh xao như vừa gặp chuyện chẳng lành. Mấy ngày rồi mà Ngô Gia Thức vẫn như vậy khiến Mã Nguyên Hạo cảm thấy không ổn, vì vậy anh quyết định hỏi rõ mọi chuyện.

-Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra với mày?

-Tao cũng không biết, tao chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Ngô Gia Thức không dám nói sự thật với Mã Nguyên Hạo, đúng là thời đại này thì ai mà tin vào chuyện đó chứ, trừ khi họ cũng tận mắt chứng kiến. Mã Nguyên Hạo cũng không suy nghĩ phức tạp, liền khoác vai Ngô Gia Thức vui vẻ.

-Chắc là do mày bị stress thôi, bây giờ xuống sân đá cầu không?

-Được thôi.

Ngô Gia Thức cùng Mã Nguyên Hạo xuống sân đá cầu, anh nghĩ rằng mình chỉ cần vui chơi thoải mái thì sẽ quên hết mọi chuyện. Đúng như vậy, sau một lúc thấm mệt, Ngô Gia Thức cũng giải tỏa được tâm trạng bất an của mình mà trở lại như xưa. Thế nhưng, liệu rằng anh có được buông tha dễ dàng hay không?

Ngô Gia Thức và Mã Nguyên Hạo chơi đùa trong sân đến tận xế chiều, mọi người trong trường đều đã ra về hết. Hai người vẫn còn ngồi ở hành lang tâm sự riêng tư, sau đó Mã Nguyên Hạo vì bận học thêm nên về trước. Còn Ngô Gia Thức vì sức khỏe vốn giảm đi nhiều, sau khi chơi đùa thì cũng khá mệt mỏi nên ngồi lại nghỉ ngơi.

*Ting!*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Ngô Gia Thức lấy điện thoại ra xem, trên màn hình chỉ hiển thị vỏn vẹn một dòng tin nhắn, từ một số điện thoại kỳ lạ, "0999666666". Ngô Gia Thức chăm chú đọc nội dung tin nhắn.

-"Anh Thức, em đã thích anh từ khi nhìn thấy anh đá cầu trong sân, hôm nay anh đá cầu có mệt không? Em thấy anh rất mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại, em định mang nước đến cho anh..."

Ngô Gia Thức tập trung đọc tin nhắn, tại sao có người biết anh vẫn còn ở lại đá cầu? Lại còn biết anh đang ngồi mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại? Không lẽ có kẻ đang theo dõi Ngô Gia Thức hay sao? Đúng là trong trường này Ngô Gia Thức được nhiều cô gái để ý đến, chuyện này thì anh cho là bình thường...

Đang định nhắn tin lại hỏi danh tính thì bỗng Ngô Gia Thức cảm nhận được bên cạnh mình có một vật thể gì đó vừa mới xuất hiện. Nhìn xuống chỉ thấy một chai nước suối mới toanh, Ngô Gia Thức nhặt nó lên, sau đó xoay đầu nhìn xung quanh. Không có ai?! Tại sao chai nước lại ở đây?

"...Em định mang nước đến cho anh..."

Dòng tin nhắn hiện lên trong đầu Ngô Gia Thức, cuối cùng là ai, là ai đang trêu chọc anh? Lục lại trí nhớ, không lẽ là...? Không thể nào, 'cô ta' không thể nào dùng điện thoại để nhắn tin được! Mặc kệ, Ngô Gia Thức quyết định mở chai nước ra uống, muốn thử xem người đó có xuất hiện không, một phần nữa là do quá mệt.

*Phụt!*

Ngô Gia Thức vừa đưa chai nước lên miệng mà uống thì lập tức phun hết ra ngoài. Bên trong chai nước xuất hiện một mùi tanh khó tả xộc vào mũi khiến anh không cầm được mà phun tất cả. Ngô Gia Thức cảm thấy kì lạ, nhìn lại chai nước. Chai nước suối bình thường... đã biến thành máu tươi!

Kì lạ, lúc nãy là chai nước bình thường mà, bây giờ lại biến thành hoàn toàn là máu tươi, từng dòng máu cứ thế chảy ra, lan tràn khắp cả hành lang. Một dòng tin nhắn lại ập đến...

-"Anh không thích sao?"

Ngô Gia Thức hoảng loạn, không làm chủ được bản thân, tức giận nhắn lại.

-"Cuối cùng cô là ai?!"

Ngô Gia Thức thở dốc, mùi tanh của máu cứ xông vào mũi khiến anh khó chịu phải bịt mũi lại. Người kia cũng nhắn lại, thế nhưng không phải tin nhắn bình thường, mà là một đoạn ghi âm. Ngô Gia Thức liền tò mò mà mở max loa nghe thử, một giọng nói nữ nhân trong trẻo, quen thuộc một cách kì lạ.

-"Xin chào, tao là LÊ..AN...!"

Hai chữ "Lê An" đâm thẳng vào tai của Ngô Gia Thức, anh hốt hoảng vứt cả điện thoại thật xa. Sau đó đứng dậy chạy thật nhanh khỏi chỗ đó, làm sao đây? Cô ta không cần dùng sức cũng có thể đuổi theo anh tới tận nhà! Anh phải làm sao đây?

-"Nếu gặp phải chuyện gì trong trường, nhớ liên lạc với bác, bảo vệ An Chính Cường!"

Phải rồi, Ngô Gia Thức nhớ lại lời bác An Chính Cường mà chạy tức tốc đến phòng bảo vệ. Đến nơi, cửa phòng he hé mở, thế nhưng bên trong lại tắt đèn tối đen. Ngô Gia Thức biết chắc bác vẫn ở trong phòng, vì lúc nãy anh cùng Mã Nguyên Hạo đá cầu có nhìn thấy bác đi vào trong. Ngô Gia Thức vì gấp rút nên đã đẩy thẳng cửa mà đi vào.

Lúc này trời đã tối, căn phòng cũng không có một chút ánh sáng, Ngô Gia Thức bỗng nhiên cảm thấy lạnh run khắp cơ thể. Anh không chần chừ, tìm kiếm công tắc đèn và bật lên. Đèn bật sáng, cả căn phòng cũng sáng hơn, khiến cho anh yên tâm được phần nào. Trước mặt Ngô Gia Thức lúc này là bác An Chính Cường đang ngồi quay lưng về phía anh và ngồi sau bàn làm việc. Bác còn nghiêng đầu sang một bên dường như đang ngủ say.

-Bác Chính Cường! Bác Chính Cường! Có chuyện không hay rồi!

Ngô Gia Thức đứng một chỗ mà lớn tiếng gọi, thế nhưng An Chính Cường vẫn không nhúc nhích. Cảm thấy có chuyện không ổn, Ngô Gia Thức liền từng bước tiến đến gần hơn với bác. Sau đó dùng tay lay một bên vai bác, thế nhưng bác vẫn không động đậy. Ngô Gia Thức sợ rằng sẽ không kịp, vì vậy gia tăng tốc độ, lay mạnh vai bác.

*Bịch*

Âm thanh thật nhỏ, thế nhưng Ngô Gia Thức lại hốt hoảng lùi ra sau và ngã quỵ xuống đất. Lúc nãy, khi lay mạnh vai An Chính Cường, bỗng nhiên đầu ông ta rơi xuống đất, Ngô Gia Thức nhìn thấy rõ ràng, từng chi tiết, từng vết máu, khiến anh sốc nặng mà ngã xuống. Cái đầu kia rõ ràng là của An Chính Cường không sai, đôi mắt ông ta vẫn còn mở toang, khuôn miệng đẫm máu, đặc biệt hơn... đôi mắt ông ta đang nhìn thẳng vào Ngô Gia Thức!

Hiện tại, trước mặt Ngô Gia Thức là một cái xác đang ngồi quay lưng ra ngoài, dưới chân chính là cái đầu của ông ta! Ngô Gia Thức hoảng sợ đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài. Chạy bằng tốc độ nhanh nhất có thể để về nhà mình.

Ngôi trường đó lại mất điện một lần nữa... Người duy nhất có thể tin Ngô Gia Thức, chấp nhận bảo vệ anh... cũng đã không còn nữa... Liệu rằng Ngô Gia Thức có thể an toàn sống sót đến cuối cùng nữa không...

**

-"Tin nóng: Vào sáng nay, người dân phát hiện bảo vệ của trường XXX đã tử vong tại phòng làm việc trong tình trạng đứt lìa đầu. Hiện tại cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường để điều tra rõ nguyên nhân."

Ngô Gia Thức ngồi trước màn hình TV, thời sự cũng đã đưa tin tức rồi, lần trước là Lê An, tiếp theo là An Chính Cường. Lần lượt hai vụ án mạng đẫm máu xảy ra trong chính ngôi trường mà anh đang học, liệu rằng về sau anh có còn yên ổn được hay không đây. Sáng nay Ngô Gia Thức không dám đến trường học mà ở ru rú trong nhà, trong thời gian đó có lẽ mọi người đã phát hiện xác An Chính Cường. Thật may mắn, nếu không cả anh cũng bị vạ lây.

*Reng!!!!*

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Ngô Gia Thức giật mình nặng, sau đó bình tĩnh mà nhấc máy, là Mã Nguyên Hạo gọi đến.

-Ngô Gia Thức, mày biết tin gì chưa? Bác bảo vệ trường mình vừa bị giết...

-Tao vừa mới xem tin tức xong.

Giọng nói Mã Nguyên Hạo tỏ rõ vẻ sợ sệt và lo lắng, còn Ngô Gia Thức lại hoàn toàn bình tĩnh, dường như anh đã lường trước được sự việc.

-Tao không ngờ trong ngôi trường này lại đáng sợ như vậy, sáng nay không có ai có tâm trạng học luôn. Khoan đã, tại sao lúc sáng mày không đi học?!

-À.. Ừm... Tao cảm thấy không khỏe.

Ngô Gia Thức bắt đầu ấp úng, nếu nói sự thật thì anh cũng sẽ bị dính líu đến chuyện này, thậm chí có thể bị hiểu lầm là hung thủ cũng nên. Vì vậy dù cho là Mã Nguyên Hạo thì anh cũng không dám nói ra.

-Gia Thức này, tao nói nghiêm túc đó. Ngôi trường này liên tiếp xảy ra án mạng, tao nghĩ chúng ta nên chuyển trường. – Mã Nguyên Hạo gấp rút nói.

-Mày nghĩ nhiều quá, chúng ta có thù oán gì với ai đâu mà lo, cứ việc ở đây đi, hết năm nay rồi chuyển cũng chưa muộn. – Ngô Gia Thức trấn an.

-Mày thật là ngây thơ... Thôi không nói với mày nữa.

Nói rồi Mã Nguyên Hạo cúp máy, dù nói vậy nhưng Ngô Gia Thức chắc chắn cậu ta cũng không dám chuyển trường đâu, hoặc sang năm mới có thể. Dù đã cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng Ngô Gia Thức lại là người lo lắng hơn cả Mã Nguyên Hạo kia kìa. Nếu như phải đợi hết năm, thì mọi chuyện lại ập đến với anh như sóng vỗ, muốn thoát thân càng khó khăn hơn.

**

Mấy ngày qua Ngô Gia Thức không còn gặp chuyện gì khó hiểu nữa, thế nhưng anh vẫn một mực cảnh giác, chắc chắn cô ta vẫn chưa buông tha. Ngô Gia Thức thường xuyên lên mạng tìm hiểu về việc bị người âm theo, thế nhưng chỉ thu thập được một số thông tin. Sau khi tổng hợp lại những thứ vừa tìm được, anh có thể liên kết lại và phán đoán.

Lê An bị giết trong chính ngôi trường đó thì hồn cô ta sẽ cứ vất vưởng ở nơi đó không thể siêu thoát vì mối hận trong lòng quá lớn. Thậm chí cô ta còn thường xuất hiện để hù dọa Ngô Gia Thức, lại có thể dùng âm thanh phát ra nói chuyện với anh. Thậm chí cô ta còn có thể giết chết cả An Chính Cường, vì vậy cô ta đã đạt đến một cảnh giới cao hơn, không còn là một hồn ma thông thường, mà chính thức trở thành quỷ dữ. Dù đã mạnh hơn nhiều nhưng nơi mà Lê An xuất hiện chỉ ở trong phạm vi ngôi trường, hoàn toàn không thể ra bên ngoài, vì vậy Ngô Gia Thức ở nhà sẽ an toàn. Nếu như anh có nằm mơ thấy thì cũng chỉ do suy nghĩ quá nhiều.

Ngô Gia Thức ra đường còn mang theo tỏi, bùa chú, thậm chí mang theo dao, anh đề cao cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Quan trọng là không được nhặt bất cứ thứ gì rơi rớt trên đường mà mang về nhà, biết đâu Lê An đã nấp trong đồ vật đó mà đi vào nhà được thì làm sao? Nhờ làm theo qui tắc mà Ngô Gia Thức đã yên bình trong một khoảng thời gian...

**

Tối hôm đó, Ngô Gia Thức thức khuya chơi game, sau khi chơi xong cũng bắt đầu kéo chăn lên ngủ. Thế nhưng...

*Ting!*

Một tin nhắn được gởi đến, Ngô Gia Thức quyết định xem nốt tin nhắn đó. Khoan đã, nó được gửi từ số điện thoại ẩn danh, lại còn là một bức ảnh. Ngô Gia Thức tò mò bấm vào xem thử.

-AAAAA!!!!

Ngô Gia Thức xem xong bức ảnh thì hét toáng lên mà vứt điện thoại xuống sàn, mặc kệ nó có bị vỡ hay không, anh trùm kín chăn mà run rẩy không ngừng. Có ai biết được, trên màn hình chỉ hiện một bức ảnh được ghép lại. Bức ảnh bên trái là ảnh của Ngô Gia Thức, còn bên phải chính là... một nữ nhân đang nằm dưới đất, mái tóc ngắn ngang vai, hai hốc mắt rỗng tuếch, khuôn miệng đỏ vương vãi máu tươi, trên đầu lưỡi còn bị đâm thủng bởi một chiếc nhẫn...

Ngô Gia Thức nằm bên trong chăn sợ hãi tột cùng, hiện tại anh không còn quan tâm tình hình hiện tại như thế nào nữa, nhưng mà... Điện thoại của anh đang có cuộc gọi đến, chính là số điện thoại ẩn danh... Thế mà nó lại không đổ nhạc chuông như bình thường, thay vào đó, là âm thanh phát ra, liên tục không ngừng nghỉ... một âm thanh tưởng chừng quen thuộc nhưng lại rất đỗi lạ lẫm...

-Anh ơi, ngủ ngon! Anh ơi, ngủ ngon! Anh ơi, ngủ ngon!

Hết chương 3. 

Au: Cũng lâu rồi nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro