Mối thù [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'' Này! Anh thật sự tin nếu đổi xác thì sẽ che giấu được sao? '' Bs. Tuyết theo sau anh và hỏi '' Tôi nghĩ cô ta ra ý kiến không thông minh chút nào cả, nếu người nhà của bà ấy nhận ra thì sao đây? Anh là người xử lý cái xác đó đấy, anh phải có chính kiến riêng của mình ''

Bs. Huân im lặng, anh biết thế nào cũng bị trách móc nhưng anh thì cũng chỉ biết im lặng. Bs. Tuyết thở dài ngao ngán, chả hiểu sao lại tuyển một tên không có chính kiến riêng của mình vào làm việc. 

'' Nói chung là sau vụ việc này có lỗi nào thì anh và cô ta nhận ''. Huân giật mình sau lời nói của Tuyết. Lại là tự chịu trách nhiệm,  cứ coi như là đang may mắn cho anh vì đây không phải là trách nhiệm cá nhân.

21 giờ tối tại phòng mổ bệnh viện

'' Cái quái gì đây..? Cái thứ này là chất độc của bệnh nhân à? Tôi nghĩ nó phải đông lại rồi chứ..''

.  .  .  .

Bs. Xuân bước tới, trước mắt cô là Bs. Tuyết '' Tuyết! ''  ả ta gọi. Tuyết theo tiếng kêu quay đầu lại nhìn và rồi bị Bs. Xuân đập một gậy vào đầu, cơn choáng đến, nhưng gì cô còn nghe được là một câu chửi thề từ Xuân.

Sau cơn hôn mê thì phát hiện mình đang bị nhốt ở phòng kín. Cô hét toáng lên '' Mẹ kiếp! Thả tao ra! '' Và sau là một câu chửi thề..

'' Suỵt.. Tuyết này! Tôi có làm gì cậu đâu? '' Bs. Xuân ngồi trên bàn và mở lời '' Sao căng vậy? ''

Bs. Tuyết quay qua, ngồi trên bàn là Xuân, cô ta đang thảnh thơi nhâm nhi tách trà của mình '' Lại đây uống trà tí nào! '' Xuân gọi

'' Mẹ nó, thả tao ra nhan lên! '' Bs. Tuyết trầm giọng lại '' Mày đừng tưởng tao không biết mày định hại cái bệnh viện này nhé! Cái gì mà  đổi xác cơ chứ? Mày định cho cả thành phố biết bệnh viện mình mổ xác người chứ gì '' 

'' Thiếu '' 

Bs. Tuyết giật mình. Thiếu? Thiếu cái quái gì cơ chứ? Chẳng lẽ nó định tố cáo cả cái bệnh viện này lên toà sao? Nó là đứa đóng góp nhiều nhất, không thể nào như thế được.

'' Tao nghĩ rằng mày nghĩ sai rồi. Tao không tố cáo ai cả, cũng chẳng có ý định hại cả bệnh viện này cho lắm. Điều tao muốn làm đó là trả thù cho con em của tao, mày nhớ nó mà phải không? Nếu không thì để tao nói mày nghe rõ họ tên nó nhé? '' Nhìn vào gương mặt tái mét của Tuyết thì Xuân cũng đã đủ hiểu rằng cô vẫn còn nhớ con bé ấy, và rồi..

'' Là Ngọc My, Vũ Trần Ngọc My đó Tuyết! ''

2 năm trước

" Mày lại uống rượu nữa hả Tuyết? " âm thanh rè rè phát ra từ điện thoại của Tuyết, đầu dây bên kia là Xuân '' Chậc, thất tình thôi mà mày cứ làm quá lên.. Này! Đừng nói với tao là mày đang chạy 70 km nhé? Má! Đã say mà còn chạy quá tốc độ nữa ''

" Mày cứ làm quá lên thôi Xuân''

Xuân cứ tiếp tục than vãn cho đến khi...

Đùng!

" C..cái...''

" Tuyết! Tuyết! Mày vừa đâm vào người ta đấy à! Tuyết! "

" Xuân..'' Tuyết run lên bần bật '' Hình như tao.. Tao đâm em mày hay gì rồi..''

" Mày!? Mày đang ở đâu rồi?'' giọng của Xuân trầm lại. Tuyết lấp bấp '' Tao.. Tao đang ở đường số 3 quận 1 nè..''. " Ở yên đó cho tao ''

 .   .   .   .

" Em tao mất rồi đó! Vừa lòng mày chưa hả? "

" Tao.. Tao xin lỗi '' Tuyết ấp úng

" Hên đó.. Hên cho mày đó con khốn, hên rằng tao nể cái tình bạn 8 năm nên tao mới không kiện mày. Giờ thì chấm dứt đi! "

" Khoan đã ! Tao xin lỗi mà! Tao xin lỗi!! "

Xuân vẫn dứt áo đi, không nói một lời. "Tha thứ là xong sao? Mày cứ đợi đó, tao phải giết chết mày để đền mạng con em gái cưng của tao! "

Hiện tại 

" Tao..'' Cơ thể của Bs. Tuyết dần mềm nhũn ra, cô đã cố quên đi chuyện này và tẩy trắng bản thân vậy mà..

" Thằng Huân ấy! "

" Hả..? "

" Tao nghe nói nó là một phần tự hào của mày phải không? " Bs. Xuân cười khẩy

" Mày đừng có nói là.. Chết tiệt, thả tao ra!! "

" Chờ đi! Sắp có trò vui rồi ! "

 .   .   .   .

Trong lúc đó, Bs. Huân đang loay hoay tìm cách xử lý cái mớ nhầy đen. Bỗng một thứ nhớp nháp nhỏ xuống áo khoác của anh, theo phản xạ, anh cởi áo khoác ra để tránh bị ăn mòn.

" Không phải, đây là gì thế? "

Bỗng nhiên một lực đẩy mạnh đẩy anh sang một góc phòng '' Agh! Chết tiệt .. Là ai vậy hả!?'' vừa dứt câu thì Bs. Huân thấy một linh hồn sống đang nhìn chầm chầm vào mình, không phải! Không phải một, tất cả những linh sống ở bệnh viện đang ở đây, ngay bây giờ!

" Cái quái gì thế này!?'' Bỗng một linh hồn lao đến đá thẳng vào bụng anh một phát đau điếng. Là bà lão ấy, bà ấy đang trút giận lên người mổ xác

' Chết tiệt! Tránh ra nhanh lên!! '' y tá Thư chạy đến và hét lớn. Trong 3 giây, gần như  là tất cả các linh hồn sống đều tránh xa hết

'' Haa..  Mẹ nó, hoá ra là lũ nó dễ bị thu hút bởi cái thứ nhầy kinh tởm kia và phát điên lên vì nó à? Haa.. T..Ah!.. Tại sao không ai nói tôi nhỉ?''

'' Tự đi mà tìm hiểu chứ? Ai rảnh đâu mà nói cho cậu biết?" Bs. Vinh trầm giọng

" Giờ thì các người để người bắt giữ như tôi giải quyết à?? Lại đây lên ! "

.   .   .   .

" Mày..! Phụt... Hahaha!! " Bs. Tuyết cười lớn '' Thôi thì tao không chấp mày nữa, dù gì tên '' khờ '' kia cũng được cứu mà! "

" Mày vừa nói cái gì cơ!? "

" Tao nói cho nghe nè! Trước khi mày bắt nhốt tao thì trước đó tao đã nói trước cho các chức vụ và bộ phận khác rồi, vì thế nên nếu anh ta bị gì thì cũng sẽ có người hỗ trợ. À mà.. Trên người tao cũng có máy nghe lén đó nhé! "

" Mẹ nó! " Xuân định tát người trước mặt mình nhưng không nỡ, dù gì cũng là bạn thân mấy năm trời

 .   .   .   .

Vào đúng ngày hôm sau thì Bs. Xuân bị nghiền nát cùng dụng cụ y tế. Lời nói cuối cùng của Xuân sau đó làm Tuyết nhớ mãi

" Tuyết.. Tao xin lỗi, đừng vì thất tình mà chạy quá tốc độ nữa hộ tao! "

Suy cho cùng thì hai người dù có hận hay ghét nhau đến bao nhiêu thì cái tình bạn mà Bs. Xuân dành cho Bs. Tuyết cũng rất tuyệt vời.. Và đã từng là crush của mình thì làm sao có thể ra tay được..

_________________

Huhu, cuối cùng cũng vào được Wattap rồi:(((

À đúng rồi, mấy ní theo dõi page của Lyan với nhaa. Nếu có góp ý gì thì qua đó nhé! Hoặc mấy cậu có thể yêu cầu viết truyện ngắn để tớ luyện Văn nè. Thank you💖

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557618721437

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro