Tình cũ của lũ học sinh [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi chờ kết quả từ các bác sĩ thì Bảo đơ người ra khi nghe câu nói ấy
'' Cô ấy mất rồi. Mất do thiếu máu quá nhiều ''
'' Anh.. Anh Vinh! Đ..đừng nói với ai về việc em tông chết người mà! Làm ơn.. Em xin anh!! Em phải sửa sai.. phải sửa sa.. '' chưa nói hết câu thì Bảo bị bs. Vinh chặn miệng lại

'' Mày sửa như thế nào? ". Bảo sựng lại " Nói tao nghe xem, mày sửa như thế nào? Mày dùng cái tư cách gì để van xin tao hả? Em họ á? Chẹp, mày nghĩ thế là hay à? Mày thì biết cái gì mà sửa? Mày cứ nghe lời tao..''

'' Vâng! Em nghe anh! Làm ơn! Giúp em đi mà!! '' Bảo như muốn quỳ lạy người anh họ của mình, anh như sắp khóc đến nơi. Bỗng một giọng nói trầm vang lên bên tai của Bảo
'' Bằng chứng giả ''
'' Hả.. ''
'' Em viết theo chữ của con ả kia đúng chứ? Ghi một bằng chứng giả đi, dùng chữ của em cũng được.  Chỉ cần em ghi một lời nhắn ''
Bs. Vinh lại nói '' Ví dụ như mày có thể ghi rằng nó bị bắt cóc hay cưỡng hiếp gì đó rồi bắt gia đình nộp tiền hoặc tìm đến ói máu ra ''. Bs. Vinh bất giác nhìn về phía sau lưng Bảo Huân, cậu ta lại lo chuyện riêng của người khác rồi. Nhưng cũng có ích đấy chứ!

Ngay đêm đó, Bảo liền ghi một lời nhắn đe dạo bằng một kiểu chữ khác, nội dung cũng không đặc biệt gì nhưng chắc chắn rằng phụ huynh nào cũng sợ điều này
Ối chà. Con gái của các người trông ngon phết đấy chứ nhỉ? Mỗi tội mỏ nó hỗn, đánh cũng rất đau. Thôi thì tôi xin được '' phạt '' con bé nhé?

                                                                                - 4823-

Ngay tối hôm đó , kênh Thời sự cập nhật thông tin mới lập tức cho bài đăng hỏi bề 4 con số và tìm kiếm con gái dần dậy sống dân tình.

Cùng lúc đó tại phòng mổ của bệnh viện

" Tôi đâu nhờ cậu hỗ trợ đâu nhỉ? " Bs. Vinh cười phì. Anh cầm con dao mổ lên và bắt đầu mổ mắt của Trâm

" Thói quen thường thôi, tôi hay phụ người vô cớ lắm! Dù biết người đó đang lợi dụng mình..". Bs. Huân thơ thẫn một lúc, như chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền chạy ra khỏi phòng.

" Tính nhắc rồi đấy, hôm nay cái xác không phải do mình phụ trách mà lại không vào phòng trực... Haizz, mình nhận dùm cái công việc này thay tên Tuấn chi vậy trời.. "

 Bs. Huân gấp rút chạy về phòng trực, nơi này mùi thối cũng không kém phòng làm việc riêng của anh. 

'' Ôi mẹ ơi.. Đã thối rồi mà còn xịt dầu thơm nữa.. Mốt chắc đề nghị đổi phòng này thành phòng tra tấn quá"

1 giờ sáng tại phòng trực

Mùi hôi thối đột nhiên bị gí sát vào mũi của anh làm anh ngạt thở, hoá ra lại là Tuấn - Cái tên đã sàm sỡ cậu lúc trước. '' Có ai nói anh vô duyên chưa? Tính hại chết tôi bằng phương pháp này khi tôi ngủ à? Còn.. Ngón tay kia là..?"

Bs. Tuấn quẳng nó lên ghế rồi ngồi xổm xuống lấy tay che một bên mặt lại " Tôi đang bị sang chấn đây. Đột nhiên tên đó đưa tôi con mắt trái của cái xác rồi lấy dao cưa ngón ra kêu tôi đưa đi tặng cậu.. Coi bộ tên này còn điên hơn cả tôi nữa ''

'' Anh biết luôn à? ''

'' Cậu im đi ''

Về phía Bảo

Cậu đang nằm trên giường và cuộn tròn mình lại, cầu trời làm sao cho cậu không bị người đời phát hiện. Cậu không phải diễn viên để có thể diễn mấy cái này, đã thế còn là diễn cho vụ tông chết người do mình gây ra. 

Cậu chạy lại bàn học lấy giấy bút ra, ngồi vào bàn, cậu liền viết những chữ không đâu, nhưng nếu theo suy nghĩ khác thì đây là một lời đầu thú theo dãy số.

- Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro