•|1|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Linl, là một sinh viên năm nhất khoa quản trị, nhà tôi có năm người, ba chị em gái, bố và mẹ. Mà mấy tháng gần đây, bố mẹ tôi mới mua 1 toà nhà liền kề trong chuỗi các toà nhà nối liên tiếp nhau... Những toà nhà ở đây rất giống nhau, thiết kế trong ngoài đều như nhau hết...

Hơn hết, chúng tôi rất hạnh phúc vì cuối cùng đã có phòng riêng, tất cả các ngóc ngách trong căn nhà đều rộng lớn, mọi thứ đều hoàn hảo...

Nhưng có một điều tôi luôn thắc mắc...

Đây là một dãy các toà nhà rất nổi tiếng, xây cũng khá lâu rồi, mà sao vẫn chỉ có lẻ tẻ vài nhà đèn sáng là chứng tỏ là có người ở? Mà khu này yên ắng khi trời tối dần, cảm giác rất lạ...

Tối hôm đó, tôi có nghe qua trên tivi nói dự báo thời tiết sẽ có giông bão, mọi người tránh đi lại bên ngoài, bố mẹ tôi phải đi xa có việc, hai ngày nữa về, dặn dò ba chị em ở nhà cẩn thận... Tuyệt đối không được ra ngoài...

Bố mẹ đi vắng, tôi và hai đứa em ở nhà, con em gái thứ hai của tôi Lota lên tầng bốn đi ngủ trong phòng nó vì học mệt quá, còn đứa út Lita quét nhà tầng hai, tôi nhìn đống bát mà ngán ngẩm, ngại mấy cũng đành phải rửa...

Bầu trời xế chiều đang tối dần đi, bên ngoài vắng lặng vô cùng... Đang rửa bát, tôi ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài cửa sổ lớn...  Bỗng nhiên đập vào mắt tôi là một bóng dáng quen thuộc...

Ngay lập tức, tôi nhìn kĩ, kinh ngạc khi thấy phía trước ngoài sân sau là bóng dáng đứa em gái út nhà tôi, Lita... Lita đang đứng bên ngoài, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, im lặng nhìn tôi... Lúc đấy, tôi ngạc nhiên tự hỏi...

'Mình nhìn nhầm sao?'

Rõ ràng nhìn đi nhìn lại vẫn là con em út đang đứng ngay gần cột đèn đường, ánh đèn soi vào làm bóng hình 'Lita kia' ẩn ẩn hiện hiện...

Nó nhìn tôi...

'Rõ ràng Lita đang quét nhà mà?'

Tôi quay ngoắt ra phía sau, Lita vẫn đang quét nhà, vừa quét vừa chơi điện thoại... Con bé còn đang quét nhà dần tiến về phía tôi mà...

Thế người kia là ai?

Dần dà cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tôi... Tôi lại quay dần về phía cửa sổ nhìn, thực sự mà nói tôi không muốn nhìn chút nào, đến tay đang rửa bát còn khựng luôn...

Người kia, Lita kia vẫn ở đó, đứng nhìn tôi, mà nó chỉ nhìn tôi, cảm giác cái hốc mắt của nó có gì đó... Nhưng tôi lại không nhìn thấy gì...

Sao nó lại nhìn tôi?

Trời tối dần, lại hơi khó nhìn do bị cận - loạn khá cao... Nhưng, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó sai sai... Lita kia rõ ràng đã tiến về phía trước một hai bước, vị trí rõ ràng khác, ban đầu đứng gần cột đèn, giờ đã xa cột đèn hơn trước...

Mà ánh mắt nó...lại tiếp tục nhìn tôi...

Tôi sợ rồi! Chân tay tôi cảm giác như đang run vậy, tôi quay ra đằng sau xem Lita còn ở phía sau mình không... Lita vẫn đang quét nhà dần về phía tôi mà...

Thế kia là Lita nào? Sao hai bên lại giống y hệt nhau thế này?

'Mình bị ảo giác sao?'

Tôi đến nói còn không nổi, lại quay ra nhìn qua cửa sổ...

Càng kinh hãi hơn, Lita kia đã tiến gần hơn rồi, cảm giác như chân nó dài lên cao lên vậy, người nó đang dài ra... Nhìn rất dị dạng...

Nó cách trước mặt tôi khoảng cách khá gần... Tôi tự hỏi nó có biết leo lên đây không nhỉ? Mà mặt nó vẫn không chút cảm xúc gì, mắt nó nhìn chằm chằm vào tôi... Nhịp tim tôi đập từng hồi vang dội, nhanh dần, tôi thở dài trấn tĩnh... Cảm giác lo sợ bất an dâng trào trong tim tôi...

Có đến hai Lita một trước một sau tôi là sao?

Nuốt nước bọt, tôi bắt đầu lo lắng, quay ra gọi Lita...

"Ê, em ra đây mà nhìn, có một người giống hệt em đang nhìn về phía chị này..."

"Đâu?"

"Kia kìa!"

Tôi quay thật nhanh rồi chỉ tay về phía Lita kia, nhưng lúc quay ra lại không thấy ai cả... Xung quanh vẫn yên ắng không bóng người, tôi thì sững người tại chỗ...

"Đâu? Em có thấy ai đâu!"

"Rõ ràng... Linl vừa thấy một người giống y hệt em ở bên ngoài..."

"Chị đừng làm em sợ chứ!"

Tôi thực sự hoảng, mà cả con em tôi, Lita đang đứng trước mặt tôi đây cũng đang dần lo sợ, hai đứa nhìn nhau... Tôi di chuyển ánh mắt, đưa mắt quan sát cái cửa sổ, cái cửa sổ chỗ rửa bát rất to và rộng, đủ chứa mấy người luồn qua. Lại còn nặng và tay với xa nữa... Tôi chậm rãi đứng hẳn lên bệ rửa bát, với tay cố kéo cửa sổ... Lúc này trời tối hẳn rồi, tôi sợ hãi vô cùng...

Tôi không biết người vừa nãy tôi nhìn thấy là ai, là Lita hay bất cứ ai... Nhưng hiện giờ, trong đầu tôi chỉ nghĩ ra một điều...

'Đóng hết các cửa lại ngay lập tức!'

Tôi hơi hoảng chút vì bên ngoài trời tối đen như mực, cửa lại cứ như kẹt, đóng rất chậm... Loay hoay mãi, lấy hết sức để đóng lại cửa, cuối cùng cũng đóng được vào...

Đúng lúc đó, trong không gian yên tĩnh, có tiếng vang từ gác mái tầng 6...

Cả hai chị em tôi giật mình, rồi tôi nghe thấy... Tiếng 'uỳnh uỳnh' như ai đó đang đập vào phía trên gác mái... Tiếng nghe giống như dùng cái gì đó đập rất mạnh... Dường như có thứ gì đó đang cố vào nhà tôi...

"Lita... Em có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có... Tiếng uỳnh uỳnh gì đó ấy..."

Rồi chợt đèn điện xung quanh nhà tắt ngủm, bên trong nhà tôi tối đen như mực, tôi và con em hơi bị hoảng, đứng khựng lại một chỗ... Lại thêm tiếng sấm chớp uỳnh uỳnh vang dội, báo hiệu trời sắp mưa to... May sao máy Lita còn pin, con bé bật đèn lên, cả hai cũng cảm thấy đỡ lo phần nào...

"Ê, giờ điện thoại chị hết pin mất rồi, em đợi dưới đây để linh lên lấy đèn pin với gọi thư dậy luôn..."

"Chị nhớ xuống nhanh đấy! Em có cảm giác, có ai đang ở trong nhà mình..."

"Nói nghe ghê thế... Gọi cho bố mẹ ngay đi!"

Lita rất nghe lời, con bé mở điện thoại ấn số mẹ... Nhưng máy kêu 'tút tút'... Ngoài vùng phủ sóng...

Lần này tôi không còn gì để nói luôn... Cảm giác thực sự khó tả, lúc trước khi bắt đầu chuyển về toà nhà khu đô thị này, tôi đã mấy lần thấy sóng ở đây khá bất thường, wifi nhiều lúc còn đột ngột mất tín hiệu nữa, không ngờ lại vào đúng lúc này...

"Cứ bình tĩnh... Để Linl lên gọi Lota xuống đây đã..."

Tôi thực sự rất lo, tim tôi đập liên hồi, cảm giác mồ hôi có thể tuôn ra bất cứ lúc nào, cố kiềm chế sợ hãi, tôi bước từng bước lên cầu thang... Lota ngủ ở tầng 4, leo lên đến đấy mà tối mất điện thế này cũng lo gần chết... Mà để Lita ở dưới tầng một mình lại càng lo hơn, nghĩ thế, tôi đẩy nhanh tiến độ lên tầng...

Men theo tường, tôi bước chân nhẹ nhàng lên tầng 4, tưởng tượng có ai trong nhà chắc vớ cái gì ném cái đấy quá! Mà nỗi lo sợ nảy sinh càng lúc càng lớn trong lòng tôi... Chả hiểu sao tôi lại thấy lo cho Lota đến mức sinh ra những tưởng tượng bất an...

Điều kì lạ nhất là càng lên cao, không gian xung quanh tôi càng lạnh lẽo, cảm giác như mọi thứ cứ tối hơn trước... Tôi hồi hộp đến nóng cả người... Cố đi khẽ nhất có thể, tôi không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào vì cái cảm giác như ai đó đang ở trong nhà là không thể phủ nhận được...

Đầu tôi hiện lên hàng vạn câu hỏi... Những truyện xảy ra trước mắt khiến tôi bất ngờ đến không thể nào tả nổi, hết vấn đề này đến vấn đề kia...

Lên đến tầng 3, tôi thở dài, còn không dám nhìn vào mặt gương phản chiếu của thanh máy... Trước khi bước tiếp lên tầng 4, tôi có ngó chút xem qua tầng 3... Mọi thứ vẫn bình thường như cũ...

Cầu thang khá dài và vòng vo nên khi lên đến tầng 4, tôi đã không tự chủ được mà thở vì leo mệt... Nhìn qua mọi cánh cửa phòng ở tầng 4, không có gì bất ổn cả, tôi nghĩ 'thứ đó' chắc chưa xuống tới đây đâu, có thể nó còn chưa vào được nhà...

Tôi đứng trước cửa phòng con em gái, đối diện với phòng Lota là phòng tôi... Tôi căng thẳng tột cùng, tay run run mở cửa phòng Lota, liệu bên trong có xuất hiện gì không? Tôi tự hỏi... Cánh cửa kéo theo một tiếng 'kíttt' dài, rồi mở hé ra...

Tôi nhìn vào bên trong...

Tối...

Nhưng mọi thứ vẫn bình thường, không có truyện gì xảy với em gái tôi cả... Không gian bên trong vừa lạnh vừa yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng gió điều hoà và tiếng ngáy của Lota... Trong lòng nhẹ nhõm hơn, tôi nhẹ nhàng bước vào trong... Dần bước đến bên giường Lota, vì không có đèn nên tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì... Chỉ hình dung ra được thoáng dáng Lota chùm chăn nằm ngủ trên giường, vội lay Lota dậy...

"Lota! Lota! Dậy mau con kia! Nhà có chuyện rồi đây này!"

"Lota! Lotaaaa!"

Lay mãi mà nó không phản ứng gì, tôi nghĩ thầm con bé này học nhiều quá nên ngủ say quá rồi! Rồi tôi sờ sờ xung quanh người Lota... Sờ thấy toàn là chăn, khó chịu quá, tôi lật lớp chăn ra...

'Lại lớp chăn nữa?'

"Gì kì vậy! Đắp gì lắm chăn thế?"

Tôi lại tiếp tục lật... Rồi lại lớp nữa... Rồi lại lật... Cứ liên tục đến 4 lớp... 5 lớp... 6 lớp... Lúc này tôi bắt đầu hoảng sợ... Thế này là sao? Sao chăn nhiều lớp vậy? Lạ nhất là càng lật càng mỏng...

Không gian tối đen, tôi chỉ mong mỏi có thể nhìn thấy mặt Lota cho đỡ lo sợ... Rõ ràng vừa còn nghe thấy tiếng thở của con bé mà... Vừa sợ vừa bực, tôi nắm lớp cuối rồi lật một phát luôn...

Không có một ai... ngoài chăn ra...

Các lớp chăn đè lên nhau cuộn lại giống như hình người vậy... Sự sợ hãi tăng cao, chân tay tôi run rẩy, cả cơ thể còn không dám cử động. Nhiệt độ phòng điều hoà ngày càng lạnh, sống lưng tôi ớn lạnh từng cơn...

Tôi chậm rãi xoay người, tiến lại gần chỗ màn gió đang che kín cửa ban công trước mặt...

Tôi không muốn lật ra một chút nào... Vì thể nào cũng có chuyện xảy ra, nỗi lo lắng dâng trào trong lòng tôi...

Nhưng bước chân tôi, tay tôi...vô thức lại gần, sự tò mò thôi thúc tôi chiến thắng nỗi sợ trong lòng... Tim tôi đập vang hồi từng tiếng, tôi giật mạnh màn gió ra...

Cửa phòng ban công mở toang, không gian bên trong và bên ngoài tối đen bao trùm lấy tôi, mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ... Từ khi nào cửa lại mở toang thế này? Chẳng lẽ 'nó' đã vào được?

Vậy thì em gái tôi đâu? Lota đâu rồi?

     END (1)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro