chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con này , sao mày lại tỉnh táo vậy? Người được mọi người bầu chọn hôm nay có mày đấy!"- con Thu Trang , cũng được xem là bạn thân tôi túm lấy vai tôi mà lắc lấy lắc để

"Mày nghĩ là tao sẽ chết dễ dàng vậy sao? Nếu mày nghĩ như thế thì mày sai rồi. Haha"- tôi đúng lên , đặt một chân lên ghế , một tay đặt lên đầu gối mà túm lấy cằm nó rồi thì thầm vào tai.

Nhìn cái gương mặt nó kìa. Xanh mét như con heo sắp bị cắt tiết vậy. Trang ơi, rồi đến mày sớm thôi!

Tôi nhảy khỏi cái ghế đang ngồi , tay lại lấy điều thuốc khác trong bao lên hút. Một tay đút túi quần , một tay cầm điếu thuốc trên môi đi lên chỗ bục giảng.

Vừa hút thuốc vừa cười nhỏ. Bọn đứng gần tôi thấy thế sợ ba hồn bảy vía , tránh ra xa nhất có thể. Riêng con Quỳnh Trang yếu đuối thì nó sắp khóc đến nơi rồi.

Và rồi , nhân vật chính thứ hai đã đến. À mà một bộ phim không thể có hai nhân vật nữ chính được. Chỉ được có 1 nhân vậy nữ chính mà thôi.

Tôi thấy con Trâm đến , tâm trạng tôi lúc này thật sảng khoái. Tay vứt điếu thuốc đi , miệng thì thầm một câu "mày chết chắc rồi con khốn".

Tôi chạy đến chỗ nó thật nhanh , một tay tôi ôm sau gáy nó , một tay nắm chặt hai cổ tay nó mà đập thật mạnh đầu nó xuống sàn. Rồi tôi lôi đầu nó dậy đập thêm 2 lần nữa cho đã tay mới lật người nó lại. Mặt tôi và mặt nó đối nhau , mặt nó sưng lên và máu chảy khắp khuôn mặt tuyệt đẹp của nó khiến cho tôi có cảm giác ghen tị đó nha!

Đứng thẳng người lên nhưng mặt tôi vẫn cúi nhìn nó. Nhìn đám người mang danh bạn trong lớp của tôi mặt tái lại. Đứa thì ôm mặt không dám nhìn điều tôi đang làm. Đứa oà khóc trong nỗi khiếp sợ. Đứa muốn cản nhưng không được. Luật là luật , trái luật thì chết.

"Dừng lại đi Linh!"- thằng Trung với đám bạn của nó ở ngoài cửa chứng kiến hết mọi chuyện tôi vừa làm. Thằng Trung định lao đến cản tôi nhưng thằng Đức và thằng Bằng kéo tay nó lại. Đúng là bạn thân.

"Mày sắp chứng kiến một bộ phim hay rồi đấy Trung à!"- tôi quay nửa mặt lại nhìn nó , nếu như bạn để ý lúc này thì tay tôi đang cầm cái bút bi đã được bật trong túi quần.

Nhẹ nhàng vật đầu con Trâm dậy để nó ngồi đối diện với thằng Trung. Tôi quay ra phía sau lưng con Trâm , kéo nó sát chỗ bục để làm việc "dễ dàng" hơn. Ngồi lên bục , để con Trâm ngồi dưới đất.

Khuôn mặt tôi điên dại nhìn lên thằng Trung. Miệng cười nhưng không ra tiếng. Giọng tôi lúc này bắt đầu có chút điên loạn trong đó.

"Gương mặt của bạn Trâm rất xinh đẹp phải không? Nếu như bạn Linh vẽ thêm hoa lên mặt bạn Trâm chắc sẽ đẹp nữa nhỉ bạn Trung?"

tôi vẫn nhìn Trung cười , tay phải cầm đầu con Trâm , tay trái cầm cây bút bi ấn thật mạnh từ trên má phải con Trâm xuống dưới má trái. Nó hét lên trong đớn tột độ.

Tôi không nhìn nó mà vần chú tâm nhìn ngắm gương mặt thằng Trung. Ôi , thằng crush của tôi đẹp thật đấy.

Tiếp tục rạch thêm một đường nữa trên mặt nó. Nó giãy dụa như con giun vậy đó. Đứa nào trong lớp cũng hét lên , khóc lóc hoảng sợ , những đứa khác ở bên ngoài lớp cũng nhìn vào lớp tôi. Nơi đang diễn ra một bộ phim.

"Thả tôi ra đi mà... làm ơn...con khốn kiếp kia, mày thả tao ra...đcm mày ,con đ*...thả tao ra..."- con Trâm đau đớn lắm nhưng vẫn cố mở cái mồm ra mà chửi rủa tôi.

"Tao đang vui thì đừng khiến tao mất hứng con l**"- tôi nói xong đứng lên , quay lưng về phía thằng Trung , chân đạp vào mặt con Trâm. Càng đạp mạnh tôi càng cười lớn , đạp đến khi nó không còn la hét gì nữa tôi mới bắt đầu dừng.

Tóc tai tôi bây giờ rối bù lên , người tôi sắp mất hết sức lực rồi. Quỳ xuống nhìn nó , hai tay ôm nó vào lòng rồi vỗ vai nó. Miệng nói khẽ câu "đừng buồn nữa , kiếp này không làm nhân vật chính thì để kiếp sau. Yên tâm nha , tao thương , đừng khóc nữa , mày phải cười lên chứ. Để tao giúp mày!" Tôi lấy cái bút bi vừa nãy rồi rạch hai bên mép miệng nó một đường thẳng đến mang tai. Hôn nhẹ lên trán nó rồi từ từ đứng lên đi ra khỏi lớp , cưới thật lớn , cười hả hê , nụ cười sảng khoái nhất từ trước đến giờ của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kd